6.
Em giằng khỏi cái nắm tay chặt cứng như thép ấy, ánh mắt không tránh được mà dâng lên một trận tức giận. Trong giọng nói cũng là âm ngưỡng cao hơn thường ngày vài phần.
"Hyunjin, cậu lại quên mất rằng chúng ta đã chia tay rồi sao?"
Cậu mang em rời khỏi người nọ mà tiến đến sau vườn cây có chút tối, nơi này gần như tách biệt hoàn toàn với ngôi nhà kia. Xung quanh đây không có ai ngoài hai người bọn họ ra cả. Tuy nơi đây chẳng quá sáng sủa, nhưng ánh đèn rực rỡ hắt ra từ ngôi nhà nọ lại dễ dàng để cho em nhìn thấy được khuôn mặt nửa sáng nửa tối của cậu, ngay cả đôi chân mày đang nhíu chặt, đôi mắt tỏ ý không hài lòng và cả biểu cảm tức giận ấy nữa. Tất cả tất cả đều rơi vào tầm nhìn của em.
Và đây cũng là lần đầu tiên cả hai rơi vào trong một cuộc cãi vã to tiếng như thế này.
"Bạn của Chang Bin thì sao? Bạn của Jisung thì sao? Cậu nghĩ rằng nếu là bạn của hai người bọn họ thì ai cũng tuyệt đối tốt bụng à?" Em nghe Hyunjin chất vấn mình, thế nhưng giọng điệu so với em lại hoà hoãn hơn rất nhiều.
"Họ tốt bụng với Chang Bin hoặc Jisung, nhưng không có nghĩa rằng họ sẽ tốt bụng với cậu."
Những lời này đã khiến cho tức giận của em đáng lẽ đã vơi đi không ít, thế nhưng chỉ nghĩ đến việc giữa cả hai đã chẳng còn lại gì nữa. Mà chỉ vài phút trước đây thôi, Hyunjin còn cùng một người ở trong nhà vệ sinh nảy sinh điều gì đó, em lại cảm thấy cậu như đang muốn trêu đùa mình vậy.
"Thế còn cậu? Cậu đâu còn tư cách gì để quản mình nữa? Cậu ở bên người khác lặp lại hành động cậu đã từng làm với mình. Cậu đùa bỡn mình như thế, cậu không thấy mệt nhưng mình thấy rất mệt mỏi."
Trái ngược với giằng co trong nội tâm, những lời này em nói ra lại nhẹ tênh như lông vũ đáp đất. Hyunjin hết lần này đến lần khác nhen nhóm lên đám lửa trong em, chẳng lẽ điều mà cậu ấy muốn chính là được nhìn thấy em bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đó hay sao?
Cậu nhìn em, nhìn đến mái đầu màu hồng nhạt ấy, nhìn cả biểu tình không mấy dễ chịu trên gương mặt kia, trong đôi mắt ngoài tổn thương còn có cả mệt mỏi đang lan tràn. Sau đó cái gì cũng không nghĩ được, Hyunjin chỉ biết rằng nếu không vội vàng níu giữ em lại, sau đêm nay, mọi chuyện sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.
Em chẳng biết có phải bản thân em đối với người này, dù đang tức giận hay bực bội thì em vẫn có thể dễ dàng tha thứ và mềm lòng hay không. Thế nhưng khi Hyunjin ôm chặt lấy em, lại một lần nữa đem hai đôi môi dán chặt vào nhau, em đã liền vòng tay ôm lấy cậu ấy.
Hyunjin và em ở bên nhau ba năm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Bởi con người cậu ấy ưa thích việc dùng hàng động để tỏ bày tâm ý hơn.
"Nếu mình lỡ làm cậu giận, thì mình sẽ hôn cậu. Hôn đến khi nào cậu không còn giận mình nữa."
Em níu lấy cánh tay ấy, có phần khó khăn muốn tránh né những đợt va chạm như sóng lớn đang ập vào bờ. Toàn thân đâu đâu cũng trở nên vô cùng nhạy cảm, tưởng chừng như chỉ cần cậu chạm nhẹ vào thôi cũng sẽ khiến cho em tan chảy như que kem dưới ánh nắng mặt trời.
Cậu ấy hôn lên gò má của em, đôi môi mềm mại như kẹo bông gòn ấy chạm lên vành tai của em. Vẻ dịu dàng này một nửa đánh gục em, một nửa lại cho em cảm nhận rõ ràng về sự khác biệt hoàn toàn với động tác mạnh mẽ đang không ngừng tác động vào nơi yếu ớt bên dưới của em không dứt.
Hyunjin bảo, cậu ấy đã hụt hẫng như thế nào khi em lại dễ dàng chấp nhận lời chia tay như thế. Nếu không phù hợp với nhau, tại sao chúng ta lại có thể ở cạnh nhau lâu đến như vậy? Cậu không thích đến thư viện, cũng không thích ngắm mây bay, nhưng vì đó là em nên cậu lại cảm thấy thư viện là một nơi cũng không tồi, mà việc ngắm mây bay đều có thể hình dung ra nụ cười rạng rỡ của em.
Người nọ cũng như cậu mà thôi, đều ấu trĩ đều muốn cùng nhau dựng nên một màn kịch vụng về để khiến đối phương ghen tuông. Thế nhưng cậu lại tính toán sai rồi, em luôn có sức hút như thế, cho dù em là mọt sách hay là một Felix khác biệt đến độ khiến cậu bần thần mất hồn. Thì người vây quanh em chỉ ngày một nhiều hơn mà thôi.
Cậu muốn em ghen, nhưng bản thân đã vội đầu hàng mà không một chút hối hận.
"Felix, trong suốt hai tháng qua, mình đã khổ sở lắm khi nghĩ cậu thật sự không cần mình nữa...."
Vì em có lẽ đã quá chán ngán với một người như cậu rồi chăng? Hyunjin muốn gọi điện cho em, muốn giải bày toàn bộ tâm tư, nhưng lại quá sợ hãi việc em sẽ bảo rằng, chúng ta đã chia tay rồi và rằng cậu chẳng là ai trong thế giới của em cả.
"Felix...mình xin lỗi...."
Em bật cười, gương mặt đỏ ửng mướt mải mồ hôi, bên tai là thanh âm thở dốc nặng nề. Khi vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng với đủ dấu vết cào xước đỏ ửng, ngay cả bắp tay ấy cũng hằn lên vài đường, tâm tình của em liền chộn rộn một mảnh, nhưng lần này lại dễ chịu hơn rất nhiều.
"Hyunjin, ngày mai hãy cắt móng tay giúp mình nhé."
Lại là một buổi tiệc khác của Bang Chan, em thoải mái chào hỏi Minho, còn cùng người nọ uống một ly nước trái cây lên men.
"Này nhóc, dạo này trông em tươi tỉnh lắm! Có lẽ được tình yêu to lớn của hoàng tử Hwang rót vào nên mới thế." Giọng điệu rõ ràng vẫn còn cay cú lắm với chuyện em"giấu" anh ta việc hẹn hò với Hyunjin tận ba năm trời. Nếu Jisung không tọc mạch đem bức ảnh em và người kia hôn nhau say đắm up lên diễn đàn của trường, thì anh ta còn ngu ngơ đến bao giờ nữa?
Nghe anh họ cảm thán, em chỉ đơn giản là mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó rất nhanh đã liền thấy được Hyunjin đang tựa ở cửa, mỉm cười nhìn mình.
Em đặt ly nước xuống, thoải mái băng qua đám người đang chậm rãi lượn lờ theo điệu nhạc, tiếp đến chẳng cần giấu diếm hay cẩn thận che chắn nữa, em liền giữ lấy bờ vai ấy, cậu phối hợp cúi đầu xuống để em hôn lên bờ môi của mình, bên tai cũng liền vang lên thanh âm vang dội phấn khích như vỡ bờ.
"Rõ ràng cậu đã hứa là sẽ không ăn mặc như thế này trước người lạ kia mà."
Em lắng nghe giọng điệu trách móc ấy vang lên, bản thân em vì bàn tay đang siết lấy eo mình mà liền cảm thấy có chút đắc thắng.
"Thế bây giờ mang mình về với cậu đi, mình sẽ cho mỗi cậu thấy những gì cậu muốn."
Và Hyunjin mỉm cười, cậu có thể từ chối sao?
End.
P/s: 6 shots với motif bình thường như cơm bữa mình dành cho sinh nhật của bạn Hoàng~~~ Mình cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn cùng những người xung quanh bạn. Mọi người vẫn ở đây, vì bạn và vì bảy mống còn lại nữa, nên cố lên và hãy luôn hạnh phúc bạn nhé~~~~~~~
Nhân sinh nhật bạn, up quả hình có tâm lắm đấyyyyyyyy~ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip