có một số chuyện chỉ chúng ta biết.

Có một số chuyện chỉ chúng ta biết.





Hyunjin rõ ràng không phải là một người hoàn hảo, cơ thể và tâm hồn của hắn đầy khiếm khuyết. Hỉ nộ ái ố vốn luôn thường trực như cái lẽ đương nhiên mà tạo hóa đã ban tặng mặc dù trong mắt mọi người hắn luôn luôn là một tượng đài của sự hoàn hảo.









Hắn không thích như vậy, lại càng không thích cái cách mà bản thân luôn được tôn sùng ngưỡng mộ như một vị thánh thần cao cả nào đó. Hắn cũng chỉ là con người mà thôi, một gã trai hai mươi hai tuổi với những ngổn ngang vặn vẹo trong tâm trí.








Hyunjin đã từng nghĩ, nếu đã sợ hãi thất vọng vậy thì tại sao bản thân phải nhất quyết đặt hy vọng? Việc biết trước được kết quả nhưng vẫn cay đắng đem niềm tin đặt trọn vẹn, ấy có khác nào tự ôm lấy đau thương. Thế nhưng cho đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng ngộ ra, việc không dám đặt niềm tin còn đáng sợ và khiến bản thân dày vò hơn tất thảy.








Một đêm mùa hè của năm 20XX, hắn chợp chờn miên man với những suy nghĩ vẩn vơ chẳng đâu vào đâu. Cuộc cãi vã với Felix cách đây vài giờ càng khiến cho tâm trí của hắn thêm nặng trịch, thứ cảm xúc ấy như muốn khiến toàn bộ các giác quan của hắn trì trệ đến đáng thương.







Hắn không hề phủ nhận đi tầm quan trọng của Felix đối với cuộc đời của mình, càng không hề muốn bóc gỡ thứ tình cảm đã khắc sâu vào xương cốt này. Ở cạnh nhau dai dẳng đến như thế, tưởng chừng như còn chẳng điều gì có thể tùy tiện thay đổi hay chen ngang vào bọn họ. Thế nhưng bất trắc ở đời làm sao mà tránh?









Hắn ghét cái danh phận "con một", càng căm ghét hơn cái cách mà ba mẹ luôn áp đặt lên toàn bộ cuộc sống của hắn. Bó chặt trong ngần ấy năm mệt mỏi đến tột độ, đến hiện tại chính là một sự sắp xếp liên quan đến hôn nhân trọng đại của cuộc đời.








Gắn kết giữa Omega và Alpha đâu thể cứ nói bỏ là bỏ, một khi đã ở bên cạnh nhau, kết quả chỉ có hai lựa chọn, một là vĩnh viễn, và hai cũng chỉ là vĩnh viễn. Lựa chọn hôn nhân tương đương với việc lựa chọn nơi để bản thân yêu thương cả một đời.









Cô ấy rất tốt, cũng là người chẳng hề có hứng thú với cuộc hôn nhân này, thế nhưng sức ép dồn dập quá lớn, buộc lòng bọn họ phải tạm thời thỏa hiệp trước khi tìm cách không để điều chẳng ai mong muốn này diễn ra. Sống được ngần ấy năm trên đời, hắn đột nhiên cảm thấy thật trớ trêu. Tại vì sao bản thân hắn và các Alpha, Omega khác đều không thể có quyền được lựa chọn những gì mà mình muốn nhỉ?










Chậm rãi thở dài một hơi, nghĩ đến ánh mắt đau xót của Felix và cả cái cách mà bản thân bồng bột to tiếng với em, hắn lại cảm thấy một trận đắng chát phủ lấy lồng ngực. May mắn ở bên em ngần ấy năm, hắn nào nỡ làm em tổn thương. Thế mà trong giây phút ấy, hắn lại ngu ngốc đến như vậy.










Hắn muốn gọi cho em để nói một lời xin lỗi, và rằng hắn chẳng hề muốn cùng cô ấy kết hôn như những gì trong cơn tức giận đã phun ra. Thế nhưng cuộc gọi đến từ dãy số có chút quen mắt vào hai giờ sáng lại bất chợt khiến hắn sững người.









Âm thanh gấp gáp vọng đến từ đầu dây bên kia đã cho hắn biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra.









Cô ấy chết rồi.







Chết theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến được, ra đi vào lúc tưởng chừng như còn đang ngổn ngang giữa những việc bản thân vẫn chưa hoàn thành.








"Felix, không phải là cậu đúng chứ?"








Ai mà biết được lòng em liền rát rạt lên vì câu hỏi này, đôi mắt vụn vỡ của hắn, cả cái cách mà hắn nóng vội siết lấy cổ tay của em. Hắn vì cô ấy mà cùng em cãi nhau, vì cô ấy mà bỏ lỡ tiệc sinh nhật nho nhỏ em muốn làm, tình cảm từ thuở đơn sơ này tệ bạc đến như vậy?







"Cậu đang hỏi mình điều gì?"




"Cô ấy chết rồi."










Vào rạng sáng mùa hè oi nóng, sau một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, em đã nghĩ đó là Hyunjin. Và quả thật là hắn, thế nhưng không phải lời xin lỗi như mọi khi, hắn mang tâm trạng u uất đến tìm em, tìm em chỉ vì cô ấy. Mà cô ấy rời đi đột ngột như thế, hắn nghĩ em sẽ vô cảm đến mức đáng ghét sao?







"Cô ấy chết thì....tại sao cậu lại hỏi mình?"







Ôi, thế mà em lại buông lời vô cảm thật.








Một cái giật tay thật mạnh, thân thể em chao đảo, bao nhiêu tổn thương trong ngần ấy thời gian thế mà lại có thể nuốt ngược vào trong. Chỉ là đôi mắt của người em yêu vào giờ phút này chỉ toàn là giận dữ và phẫn nộ. Loại cảm giác xa lạ này thật sự khiến em ánh ảnh cả đời.









Hyunjin đã nghĩ rằng đây chỉ là một vụ tai nạn với cái lý do chẳng mấy tin tưởng mà bản thân đã đề ra khi lái xe đến đó, và rằng cô ấy chỉ đến bờ sông để hóng gió vào lúc nửa đêm, và rằng đã ngốc nghếch ngã xuống sông. Thế nhưng dấu tay in hằn quanh cổ, bùn ngập trong khoang miệng, đầu tóc xác xơ, mà cái móc khóa của Felix lại nằm cách đó không xa, điện thoại của cô ấy lại bị xóa toàn bộ nhật kí cuộc gọi. Hắn điên cuồng siết chặt móc khóa ấy trong tay, một chút cũng không muốn ai tìm thấy, một chút cũng không muốn cảnh sát trông thấy điều này. Và ánh mắt của em khi trông thấy chiếc móc khóa lấm lem bùn đất, tất cả đều khiến hắn vụn vỡ.








"Felix, là cậu giết cô ấy."









Khi Hyunjin buộc tội em với gương mặt vô cảm, em cuối cùng cũng biết hóa ra còn có một loại đau thương vượt qua hết những tổn thương em đã từng chịu. Gió đêm mát lạnh một mảnh, cứa luôn lên tim em hằng hà vết rách.








"Nếu tớ nói không, hóa ra cũng chỉ là bao biện trong mắt cậu mà thôi."











Và rồi chiếc móc khóa tượng trưng cho tình cảm của bọn họ cuối cùng đã vỡ vụn dưới đất, giống như cái cách mà hắn ghì chặt lấy bả vai của em, nơi đáy mắt chỉ toàn là xa lạ em không muốn thấy.







"Cậu khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê sợ."










Khi ánh hừng đông nhàn nhạt lấp ló những tia nắng đầu tiên, em đã nghĩ rằng mình sẽ giống như nàng tiên cá, vì tình yêu chẳng được đền đáp mà tan thành bọt biển. Thế nhưng em chẳng phải là nàng tiên cá, cũng chẳng có vị hoàng tử nào, mà lòng em từ khi nào đã tan rã như bọt biển.









Có một số chuyện chỉ chúng ta biết, tỉ như chuyện này. Câu chuyện bi hài đến độ em còn chẳng biết nên cười hay nên khóc.













Cậu nhìn hắn cẩn thận gọt vỏ táo, còn khéo léo tạo thành hai cái tai thỏ rất xinh xắn. Chậm rãi đón lấy miếng táo ấy sau khi đã đặt cuốn truyện cổ tích hắn mang đến để cậu đọc giải khuây sang một bên, khi vừa hé môi cắn vào một miếng, xen lẫn trong vị ngọt còn có cả vị chua nhẹ. Bầu không khí im lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Ánh nắng của buổi chiều rọi vào phòng hắt lên gương mặt hắn sắc trầm trầm nâu đỏ.










"Hyunjin, có biết tại vì sao nàng tiên cá lại tan thành bọt biển hay không?"










Hắn dừng lại động tác rồi chuyển tầm nhìn đến sườn mặt và chóp mũi nhỏ nhắn của người vẫn còn yếu ớt ngồi trên giường bệnh. Sau cùng hắn lại lựa chọn không đáp.









Là vì không còn gì để yêu, mà cũng chẳng còn lại luyến tiếc. Đó không phải là tan biến, mà chính là một cách toàn tâm toàn ý từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip