felix.

Cậu vui vẻ rời khỏi nhà từ sáng sớm, trong tay còn mang theo cả danh sách những món cần mua.







Trời vào cuối thu, không khí cũng có phần khác lạ. Hanh khô hơn một chút, cũng lành lạnh hơn một chút, cậu vốn là kiểu người rất nhạy cảm với thời tiết, mỗi khi giao mùa đều trở bệnh mất mấy hôm liền.








Dù trong người vẫn còn có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng của cậu vẫn vui vẻ và sảng khoái lắm. Nhanh chóng chọn lựa những thực phẩm thật tươi, sau đó là khệ nệ xách về nhà. Cậu vui vẻ nhắn cho hắn một tin, sau đó đợi cho hắn hồi đáp, mắt nhìn dòng tin nhắn, tâm trạng u ám bao ngày cũng trở nên tươi sáng.









Felix sau đó loay hoay làm bánh, nấu đồ ăn, bận rộn đến tận chiều muộn mới xem như hoàn tất. Mắt nhìn đồng hồ gần điểm đến con số 7, cậu cũng liền cẩn thận bày biện cho thật tươm tất đẹp mắt. Trong lòng là một trận mong đợi vô cùng mãnh liệt. Bàn ăn nho nhỏ nhưng toàn là những món mà Hyunjin thích, không khí ấm cúng đến độ khiến lòng người muốn tan chảy.







Vốn một tuần này, bọn họ không thể gặp mặt nhau. Lí do còn có thể là gì khác ngoài việc hắn phải ở bên cạnh Lill- vị hôn thê mà hắn bảo với cậu rằng chỉ trên danh nghĩa. Thật lòng mà nói, cho dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng làm sao tránh được một trận muộn phiền. Felix cũng chẳng cao thượng đến như thế, việc có thể mỉm cười vui vẻ nhìn người thương của mình ở bên kẻ khác hoàn toàn không thực hiện được. Cậu cũng chỉ là một con người mà thôi, dù không bật khóc nhưng cũng cảm thấy trong lòng một trận đổ vỡ.









Thế nhưng hôm nay là sinh nhật của cậu, Hyunjin bảo rằng nhất định sẽ về nhà đúng giờ. Cậu vì thế mà ôm hy vọng suốt cả vài ngày, cơn sốt cao cũng vì cảm giác tích cực mà nhanh chóng bị đẩy lùi. Cậu dồn hết tâm huyết vào bàn cơm này, bánh kem cũng được chính cậu trang trí vô cùng đẹp đẽ.









Nhưng ai mà biết được, hóa ra một câu khẳng định cũng có thể bị rút lại trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng.









Cậu nhìn tin nhắn vừa gửi đến, sau đó là ngước nhìn đồng hồ vừa điểm vào con số 11, sau cùng lại thở dài một hơi rồi chậm rãi nhai cắn thức ăn lạnh như băng trên bàn. Bánh kem không cần phải cắt ra, cậu sau khi đem toàn bộ thức ăn thừa đổ vào sọt rác, chén bát đều đã rửa sạch, bản thân liền ngồi trên ghế sofa, ôm cái bánh kem xinh xắn mình đã làm từng muỗng nhỏ cho vào miệng.







Mắt nhìn đến TV đang phát bản tin cuối ngày, cậu chỉ tràn đầy lười nhác mà nhấm nháp hương vị thơm lừng béo ngậy đang tan trên đầu lưỡi.







Khi bản tin kết thúc, đồng hồ đã vang lên thanh âm tít tít đầu tiên của một ngày mới. Mà chiếc bánh trên tay cậu cũng vừa vặn ăn hết, trong bụng nao nao một trận nhưng cậu lại không muốn nôn ra, chỉ im lặng ngồi đó một lúc, sau đó mới tắt TV rồi cuộn tròn trên ghế. Ánh mắt cậu mông lung nhìn trần nhà tối om, cuối cùng cũng hiểu không phải cứ cầu thì sẽ có được. Đây là đạo lí cơ bản nhất, ấy vậy mà đến tận bây giờ cậu mới ngộ ra.








Hyunjin trở về nhà từ sáng sớm, bộ dạng vội vã lại có phần hấp tấp, khi trông thấy đôi mắt ráo hoảnh của cậu. Hắn khi đó đã sinh ra ảo tưởng rằng bản thân cậu dường như đã buông bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm này rồi.







Cậu nhìn hắn, một tia sáng lấp lánh xẹt qua từ nơi ngón tay áp út thon dài kia lập tức khiến cho tim cậu chếch đi một nhịp. Chỉ là trong tiềm thức lại cảm thấy dường như đây là việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.




Nhẫn thật đẹp, sáng chói nhẵn nhụi, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.









"Cậu về rồi à? Trong tủ có mì gói, mình phải đi làm rồi."


"Felix, mình xin lỗi."










Hắn đột ngột giữ tay cậu lại, trong giọng điệu hoàn toàn là sự hối lỗi đầy chân thành, ngay cả trong đôi mắt ấy cũng là tha thiết bối rối. Felix chỉ đơn giản phì cười rồi nhẹ nhàng rút tay lại.






"Không sao, sinh nhật đối với mình có hay thiếu một người cũng chẳng sao cả."






Hyunjin cảm thấy lòng dạ trở nên rối bời sau câu nói này của cậu, bản thân hắn cũng có phần nóng nảy mà liền chắn trước tầm nhìn của người thấp hơn. Cậu ấy nói như thế nào có khác gì đang muốn phủi đi sự tồn tại của hắn trong cuộc đời của cậu?






"Mình biết cậu đang rất giận mình."



"Không chỉ mỗi giận, mà còn là thất vọng nữa."








Khi Felix nhìn thẳng vào hắn và bình thản nói ra những câu từ đầy tổn thương này, hắn vậy mà chỉ biết sững sờ đứng đó. Trước khi cậu xoay người đi, còn để lại một câu nói.







"Ngón áp út trên tay trái có một mạch máu chạy thẳng đến tim, ở đó chỉ nên đeo một chiếc nhẫn mà thôi."






Vì biểu tượng ấy sâu sắc đến như vậy, nên cả đời này chỉ mong cậu đeo duy nhất một chiếc nhẫn mà thôi. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện lại không được như ý muốn của chúng ta.







Buổi chiều của ngày hôm đó, hắn cũng nhìn thấy có một Alpha lạ mặt đưa cậu về. Bản thân hắn chỉ biết im lặng nhìn toàn bộ quá trình cho đến khi cậu lướt qua mình, hờ hững trở về phòng.




Hyunjin khi ấy đã biết, có một số chuyện nếu đã không chắc chắn thì tuyệt đối đừng hứa suông. Bởi lời hứa không chỉ là lời hứa, nó còn là thước đo giá trị của tình cảm trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip