18

cả hai tỉnh dậy sau khi bị hai tên đánh thuốc mê lén đằng sau.

- felix không sao chứ ?

- mình không sao.

nghe được câu trả lời đấy, hyunjin an tâm hơn phần nào. tay anh bắt đầu nhanh nhẹn tháo được dây trói, vừa đứng dậy định sẽ cởi trói cho em lại bất ngờ khi cánh cửa phía sau bật mở.

- chết tiệt.

hyunjin thầm chửi trong miệng, mắt không rời đám trước mặt. bọn chúng thấy hyunjin đã tự cởi trói được cho bản thân thì liền xông đến khống chế anh.

anh vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi tay của bọn chúng nhưng mắt chợt lướt ngang cửa. hình bóng min wook đứng đấy cùng con dao sắc bén đã làm hyunjin dừng lại hết mọi hoạt động của mình.

- mày định làm gì ?

- tao không biết, nếu mày có một con dao trong tay thì mày sẽ làm gì nhỉ ?

hắn vừa nói vừa tiến gần lại phía em, không thương tiếc mà tát thẳng vào gương mặt đang nhìn mình

- mày thả felix ra, mày không được đánh cậu ấy.

hyunjin như gằn lên từng chữ khi thấy một bên má của felix đã ửng đỏ. một tên trong đấy cảm thấy anh nói quá nhiều, nó tiến đến đấm vào bụng anh một cái rõ đau.

hyunjn nhăn nhó, mặt như tái đi vì đau.

- mày đe dọa ai hả ? mày đang ở thế yếu đấy.

hắn ta cười lớn khi thấy bộ dạng nhếch nhác của anh.

- hay giờ tao cho đám này phang chết người yêu của mày nhỉ ?

- tao..tao giết mày.

trong khi cả hai còn đang tranh luận thì feix đã mở trói thành công cho bản thân. giờ chỉ tính xem còn cách nào để chạy khỏi chỗ chết tiệt này không.

- thả nó ra.

nghe lệnh của hắn, hai tên đang giữ tay anh liền buông ra, hyunjin mất lực mà ngã xuống đất.

- rồi, đánh tao đi, mặt tao này.

hắn chỉ vào mặt chính mình, hyunjin dùng sức lực cuối cùng đứng lên đấm cho hắn một cái. nhân lúc đó felix đứng dậy, cả hai hiểu ý nhau liền lập tức bỏ chạy về phía cửa. một tên trong số đám đàn em của hắn liền nhanh tay móc khẩu súng của mình ra và bắn về phía cửa. viên đạn sượt ngang bả vai của hyunjin, anh đau đớn ôm lấy vai mình mà liên tục bỏ chạy.

sau một lúc rất lâu, hyunjin và felix cắt đuôi được bọn chúng, cả hai nhanh chóng nấp sau một góc cây to.

- h-hyunjin... cậu có sao không...

felix sợ hãi nhìn bả vai đầy máu của anh.

- không...không sao, felix có làm sao không ?

- tớ không sao...hyunjin cố lên, tụi mình sắp thoát được rồi...

- tớ...buồn ngủ lắm.

- không mà, cậu không được ngủ, tỉnh táo lên hyunjin à...

mắt thấy hơi thở của anh ngày càng yếu, felix quyết định cõng anh trên vai, chạy tiếp về phía trước. em không biết sẽ chạy về đâu nhưng không thể cứ để anh chết trong khu rừng này được.

may mắn, em đã chạy ra được đường quốc lộ, nhanh chóng em vẫy tay bắt một chiếc taxi gần đấy.

- bệnh viện...cháu cần đến bệnh viện...

bác tài thấy có vẻ như anh đang nguy kịch liền đạp nhanh chân ga mà phóng đi.

- f..felix.

- tớ đây hyunjin.

- la..lạnh..

em cầm chặt lấy tay anh.

- không lạnh nữa, không lạnh nữa.

- t..tớ sẽ chết d..đúng không?

- không, cậu sẽ không chết đâu.

- t..tớ không biết mình..trụ nổi k-

chưa nói hết câu anh ngất lịm đi, em hoảng đến mức không thể làm gì chỉ có thể van xin bác tài lái xe nhanh hơn nữa.

anh được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch không lâu sau đó. ngay bây giờ em như ngồi trên đống lửa, em lo lắng lắm, lỡ anh có bị gì chắc em day dứt cả đời mất.

- FELIX.

em ôm chặt lấy anh mình mà khóc nức nở.

- hyunjin...cậu ấy..

- hai đứa bị sao ? ngoan nín kể lại cho anh nghe nào.

em chưa kịp nói gì đã ngất đi vì kiệt sức. không lâu sau đó, felix tỉnh dậy ở một phòng bệnh khác. vừa tỉnh dậy liền nhớ đến hyunjin, em không quan tâm bây giờ bản thân như thế nào, chỉ biết bây giờ bản thân cần được thấy anh, ngay bây giờ.

em chạy dọc hết cả hành lang, ngó vào từng phòng bệnh để tìm gương mặt quen thuộc và cuối cùng đã thấy anh chằn chịt dây truyền trên người ở phòng chăm sóc đặc biệt.

felix nhẹ nhàng mở cửa, bước đến bên cạnh giường bệnh.

- mình...mình xin lỗi...

- tất cả là tại mình. tại mình cậu mới bị đánh, tại mình hết...

em bật khóc.

- tại mình mà hyunjin mới rơi vào tình huống này...

- tỉnh dậy đi mà...làm ơn, tớ cần cậu...

- nó còn thuốc mê, chưa tỉnh liền được đâu.

- anh minho...

em ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng.

- đi theo anh, cho nó nghỉ ngơi đi.

em luyến tiếc chạm nhẹ vào tay anh.

- mau tỉnh lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip