❅11

Rời khỏi phòng make up Lee Felix quyết định không đợi cậu thay đồ xong mà rời đi ngay khỏi chỗ đó, em đi vòng vòng quanh sân tránh khu vực sân khấu vì giờ họ đang chen chúc đứng xem rất đông. Bỗng dưng ánh mắt em sáng lên như sao khi sa phải những món bánh ngọt hấp dẫn trên bàn. Chẳng biết mấy năm trước trường tổ chức như nào chứ lễ hội ẩm thực năm nay khá là chất lượng ấy chứ? Bên trái là ẩm thực hải sản, bên phải là ẩm thực truyền thống và cuối cùng là dãy đồ ngọt sặc sỡ màu sắc. Cảm thấy em như một đứa trẻ con vui vẻ thích thú khi thấy cả bọc kẹo ngọt, em nhanh chân đi tới lấy chiếc dĩa riêng cho mình rồi lựa bánh mình thích đặt lên.

"Ồ cậu thích bánh ngọt lắm à? Vị dâu? Và socola?"

"Ùm đúng rồi!" - theo quán tính em đáp lại người nọ nhưng rồi giật mình khi quay ra đó chính là Hwang Hyunjin. Chẳng phải cậu đang thay đồ sao? Sao lẹ vậy nhỉ?

"Giận Felix thật, bảo cậu ra đợi mình mà cậu không đợi thì ra là do đám bánh ngọt này."

"Gì vậy chứ?" - em cáu bẳn không thèm quan tâm cậu nữa, chăm chăm lấy một chiếc muỗng nhỏ rồi múc lên từng miếng bánh đưa vào miệng mà thưởng thức.

Hwang Hyunjin trông em ăn mà như một đứa trẻ con đang vô tư nhâm nhi miếng bánh và cậu thật muốn đóng vào vai kẻ xấu, trực tiếp dùng miệng cướp đi miếng bánh trên muỗng của em.

Nghĩ mà làm thật...

Bất thình lình cậu trực tiếp cúi người xuống dùng miệng cướp mất miếng bánh trên muỗng của em ngay trước mặt em! Em tròn to đôi mắt lên khi thấy có người dám cướp đồ của mình ngay trước mặt mình, tâm thế em bỗng dưng lặng im, Hwang Hyunjin là đang bắt nạt em!!

"HWANG . HYUN . JIN!!"

Em hét lên đầy tức giận, cũng may phía sân khấu đang ầm ầm nhạc lớn nên chẳng ai nghe chứ không chắc có lẽ mấy chục cặp mắt ngước nhìn về em rồi.

"Ai cho cậu ăn đồ của tôi? Không biết tự lấy ăn à?" - em giận dỗi đặt dĩa bánh xuống bàn khá là mạnh tay và cậu mới rõ em thật sự giận lắm rồi.

"Felix cho mình xin lỗi, mình đùa chút thôi...Cậu đừng giận mà, ha?"

"Cậu..." - em quay phắc qua nhìn Hyunjin bất chợt chữ nghĩa trong đầu đều bay sạch, chẳng lẽ cậu đẹp đến nỗi khiến em không thể mắng nữa luôn à?

"Thôi bỏ đi." - em xoay người đi sang chỗ khác và cậu vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo sau em làm em khá khó chịu nhưng biết sao được? Chẳng lẽ quay lại mắng rồi đuổi cậu đi à?

"Ấy không được Lix, chỗ này là rượu cho thầy cô, nước ngọt là bên kia."

"Cậu là gì mà quản tôi? Tôi muốn uống rượu đó được chưa? Đủ tuổi rồi và giờ làm ơn né ra chỗ khác!" - không cho em uống thì em càng quyết định uống. Thật ra em nhầm là thật nhưng em ghét cái tính quản thúc của Hyunjin nên em đành liều mà cãi cãi lại. Cầm ly rượu lên, em nhắm mắt uống một hơi hết sạch trước cặp mắt ngỡ ngàng của cậu. Rượu mà uống kiểu này thì đủ biết đây là lần đầu tiên em uống rồi.

Và y như rằng chưa được bao lâu đột nhiên em cảm thấy choáng váng hẳn, mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng. Em cố tỉnh táo nhất có thể nhưng vẫn không được, đâu đó em vẫn nghe tiếng càm ràm của cậu ở kế bên "Đã bảo rồi mà, yếu còn ra gió! Coi chừng ngã!"

Rất nhanh cậu đi tới đỡ lấy em, em ngã lọt thỏm vào vòng tay của cậu nhưng với bản tính cố chấp em cố đứng dậy rồi đẩy cậu ra "Tôi không có say!"

Ừm không say, em vừa cất bước đi đúng một bước là ngã cái uỵch xuống đất. Hwang Hyunjin trông thấy mà bất lực, sao mà bướng thế không biết!? Cậu đi lại đỡ lấy em ngồi dậy và rồi nhận ra em đã lăn ra ngủ từ bao giờ rồi - "Đã không uống được mà bướng, giờ nằm đây ngủ cho thiên hạ dòm. Cậu lì thật đó Lix..."

Đừng thấy Hwang Hyunjin là mọt sách yếu đuối bề ngoài là khinh thường, giờ nhìn xem, Hyunjin bế em lên một cái một mà còn chưa dùng sức.

Nhưng giờ bế em đi đâu nhỉ?

Ở đây là trường làm gì có phòng ngủ nào? Nhưng duy nhất có một chỗ có giường thôi, đó chính là phòng y tế! Gì chứ trường này phòng y tế hơi bị rộng và đầy đủ tiện nghi không lo thiếu thốn về mặt vật chất. Nghĩ vậy cậu liền để em ôm cổ mình mà ngủ, trông em giờ có giống những đứa báo đời mà họ hay đồn không? Hay là em bé của cậu họ Hwang?

Thoải mái thật, em tựa đầu lên vai rồi chui rúc vào hõm cổ cậu, xung quanh có vài người trông thấy mà giật mình ngạc nhiên không kém. Thôi ngày mai đảm bảo kiểu gì cũng bị bế lên confession cho mà xem.

"Ủa? Đó không phải là anh Felix à? Ai bế ảnh vậy ta?"

"Hả? Sao đó em? - Kim Seungmin lo lấy đồ ăn giùm cậu nên cũng chưa biết chuyện gì, quay lại thì thấy cậu ngơ mặt ra nhìn về một hướng mà tò mò.

"À dạ không có gì, mà anh ơi. Hướng đó là đi về đâu ạ?"

"Anh cũng đâu biết đâu bé, anh cũng giống em là học sinh trường khác vào mà?" - anh nhún vai tỏ ý không biết, vừa hay lúc đó đám bạn của anh từ đâu tụ lại về một phía hướng của cả hai.

"Oh Seungmin, anh kiếm em nãy giờ, còn sợ em đi lạc nữa đó."

"Ừ thì em lạc thật mà anh Chan?" - cậu em chống hông vẻ mặt bất lực nhìn ông anh của mình.

"Sao em không nhắn trong group?"

"Điện thoại em sắp sập nguồn, em mà dùng nữa là chết máy..."

"Cũng mày không, đi chơi thì lo sạc sẵn đi, không chịu!"

"Anh nói thế thì thôi chứ biết nói gì nữa giờ."

Thôi tạm gác chuyện của anh chàng họ Kim kia, người đứng sau anh là ai vậy nhỉ? Bangchan thấy quen lắm ta ơi! Y tò mò chậm rãi đi tới ngó đến đâu là người kia đưa tay che mắt né đến đó, Kim Seungmin nhìn vào cứ tưởng ông anh mình là đang bày trò chọc ghẹo con trai nhà lành nên liền đanh mặt đứng trước chắn ngang như đang bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu xa.

"Anh làm gì đấy? Bất lịch sự quá đó, định làm quen trap tiếp hay gì?"

"Ê mày bớt nghĩ xấu về anh lại đi, chỉ là...anh thấy cậu ta quen quá."

"Hả? Anh quen bé nhóc này à?"

"Uây Uầy, anh không biết. Em gì ơi, cho anh dòm mặt xíu được không?"
_______________________

Anh Chan nhà này chưa gì cái đòi dòm mặt con người ta rồi, cí hồi phát hiện ra là thằng em út của nhóm nyc chắc hú hồn liền quóoo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip