❅12

Bangchan càng muốn xem mặt đối phương càng muốn né tránh, nhìn kiểu gì cũng trông y như kẻ biến thái. Kim Seungmin hết chịu nỗi rồi, tự dưng anh nổi cáu lên mà đẩy nhẹ y ra một lần nữa "Được rồi đó anh Chan, không cần biết có quen hay không nhưng mà người ta cũng biết ngại chứ anh?"

Chà, nay thiếu gia Kim đây còn biết bảo vệ người ta đấy đã thế còn là người lạ. Bangchan trố mắt lên nhìn rồi sau đó bỗng bật cười như kiểu khinh khi lắm cơ - một vẻ mặt rất "thèm đấm".

"Được được, anh không đòi coi mặt nữa được chưa? Anh đi kiếm em của anh còn sướng hơn. Em có biết Hyunjin đâu không?"

"Hyunjin à? Em không biết, chắc nó ở phòng make up."

"Anh vào rồi nhưng không thấy."

"Vậy em chịu, anh đi lòng vòng kiếm nó thử đi."

Kim Seungmin lại lần nữa nhún vai tỏ ý không biết rồi cứ thế lạnh lùng dẫn cậu trai kia rời đi trước để lại ông anh lại lần nữa trố mắt lên nhìn "Đúng là nhìn ngữ này là biết sắp có bồ rồi."

゚°☆༺༻☆° ゚

Vất vả lắm Hwang Hyunjin mới đưa em về phòng y tế, phải nói Lee Felix không khác gì con sâu lười kèm theo men say lè nhè nằm dài trên giường y tế.

"Hư lắm cơ, đã uống không được còn hay làm màu. Đó! Ai là người đưa cậu về đây nằm hả?" - cậu dở chứng càu nhàu, giận quá mà vỗ nhẹ lên mặt em. Thấy có sự va chạm trên da mặt em khó chịu mà đẩy tay cậu ra, hàng chân mày bắt đầu chau lại và ánh mắt dần mở he hé ra nhìn nhưng cũng chẳng nhìn rõ đối phương là ai "Kh-khát nước..."

"Ở đây làm sao có nước cho cậu uống đây? Có bịch nước biển nè, để mình truyền cho cậu uống nhé?"

"Mày bị điên à?"

"Ồ còn nhận thức được à, say mà chửi cũng rõ phết nhỉ?"

Hyunjin kênh cái mặt lên trông rất ngứa đòn, kiểu giống như đang trêu chọc em vậy. Lee Felix tức điên người, sao lúc trước em không thấy bộ mặt này của cậu nhờ? Lấy được một chút tỉnh táo, em giận dỗi ngồi dậy định sẽ rời đi nhưng cậu làm gig cho phép? Hwang Hyunjin một mực kéo em lại "Felix đi đâu thế?"

"Buông ra! Ai cần mày để ý?"

"Nhưng cậu đang say mà, được rồi mình mang nước đến cho cậu ha?"

"Không cần! Buông tay tao ra, xem ra mày cũng đâu phải dạng vừa gì? Nhìn mày kiểu nào cũng chẳng giống mọt sách như trước kia tao thấy."

"Ha? Thế bây giờ Lix thấy mình như nào? Không giống mọt sách vậy giống như nào đây?" - cánh tay rắn chắc của tên họ Hwang kia bất ngờ kéo mạnh em về phía mình, chân tay em cũng vì thế loạng choạng mà ngã thẳng vào lòng của Hwang Hyunjin, vừa hay tư thế này rất vừa vặn để cậu ôm em một cách gọn ghẽ. Em tròn mắt ngước lên nhìn cậu, tự hỏi sao cậu ta có thể mạnh như vậy? À hay vì em đang còn say nên thể lực em yếu hơn hẳn, chắc vậy rồi...

Ôm "bé mèo" còn đang xù lông trong lòng, Hyunjin thích thú muốn đùa với bé một chút nữa "Lix hư quá cơ, không biết uống mà cứ thích uống rồi giờ lại kêu khát nước, giờ không có nước nhưng có thứ khác cậu có muốn uống không?"

Chẳng hiểu ý tứ trong câu của cậu là gì nhưng đối với Lee Felix, chỉ vừa nghe xong thôi là mặt mày cứ đỏ ửng hết cả lên. Thẹn quá hóa giận, em đẩy mạnh cậu ra rồi vung nắm đấm về phía cậu nhưng vẫn là cậu nhanh tay hơn, cậu liền chụp lấy tay nắm đấm của em tiện hôn nhẹ lên đó một nụ hôn "Xinh mà dùng nắm đấm là xấu lắm nhé?"

"H-Hwang Hyunjin, thì ra trước giờ mày lừa tao và mọi người rằng mày ngây thơ sao?"

"Để bắt bạn về thì anh giả ngây thơ tí cũng chẳng sao." - Hyunjin kéo em về lại một lần nữa, khảm em vào lòng với cánh tay siết chặt thắt lưng, tay còn lại nâng nhẹ chiếc cầm nhỏ bé kia rồi áp chặt đôi môi cả hai lại vào nhau. Nhìn như thế nào cũng rõ là cậu cưỡng hôn em, dù em có cố thoát khỏi cái "sự giam cầm" này đi chăng nữa cũng không thể, ban đầu em có chút kháng cự nhưng cuối cùng về sau em vẫn là mềm lòng đáp trả lại nụ hôn ấy của Hyunjin. Chắc hẳn em quá mệt mỏi khi phải giãy giụa thế này, thay vì chống đối thôi thì phối hợp cùng với cậu xem ra còn đỡ đau môi hơn.

Hwang Hyunjin thoáng chốc bất ngờ khi em vậy mà đáp trả lại mình, nổi niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng liền mở cờ ăn mừng nhưng nào có ngờ chỉ vài giây mất cảnh giác em đã cắn mạnh vào môi cậu làm cậu giật mình mà buông nụ hôn thấm đượm vị máu tanh nồng kia ra.

Đưa tay lên chùi vết thương trên môi, cậu nhìn em vẫn là bộ mặt "thèm đấm", nhếch môi cười rồi tiếp tục cất giọng trêu chọc em "Lix làm vậy không vui đâu, mình đau lắm đó."

"Đúng là tên điên! Lần sau đừng để tao gặp mày chứ nếu không mặt mày sẽ bị lỏm vào trong đấy."

"Làm sao không thể gặp Lix được đây khi chúng ta còn học chung giảng đường, chưa kể còn chung nhóm chung luận án. Tiếc cho Lix quá huhu."

Cảm thấy không còn từ nào để mắng cậu thêm được nữa, Lee Felix vội vàng chạy ra khỏi phòng y tế nhưng cái đ- gì cửa mở lại không được "Hwang Hyunjin! Mở cửa cho tao nhanh!"

Nhưng cậu sẽ nghe lời em nói chứ?

Hwang Hyunjin một mực im lặng từng bước chậm rãi tiến về phía em, tiến một bước là tim em đập nhanh hơn một nhịp. Chẳng hiểu sao em lại sợ con người trước mặt vô cùng, xem ra lần này không phải cậu rơi vào hố bẫy do em đặt sẵn mà chính em lại rơi vào hố bẫy của cậu từ khi nào mà em còn không biết.

"H-Hyunjin đừng mà...Mày tính làm gì tao?" - tấm lưng em bị dí sát vào cửa, thôi xong rồi, không thể cứu được rồi...

"Han Jisung, tao mà thoát ra khỏi đây người đầu tiên tao kiếm để đập là mày!"

Cho đến khi cả thân người cậu đối diện trước em, em liền run rẩy mà nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần thì đột nhiên tiếng cửa vang lên một cái cạch từ đằng sau...

"L-Là cậu ta mở nó sao?"

Em he hé ánh nhìn thấy người đối diện đang với tay mở khóa cửa phòng y tế, không đợi được nữa em liền định tông cửa phóng ra nhưng cậu lại lần nữa nắm chặt tay em lại "Hẹn baby vào lần sau nhé?"

"Con mẹ nó baby cái đầu mày! Tao sẽ không để yên cho mày đâu!"
______________________

Lên chap rồi chuẩn bị tinh thần mai thi thoaii ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip