❅28

Ngày tháng cứ vậy mà nối tiếp nhau, câu hỏi khi ấy của Han Jisung cũng dần rơi vào quên lãng và dường như không hề có lời hồi đáp nào cả. Ngày hôm ấy, Lee Felix nghe xong cũng chỉ lặng người, đôi môi mấp máy ngập ngừng muốn nói gì đó hay đơn giản chỉ là lời hỏi thăm về Hwang Hyunjin nhưng cuối cùng vẫn là sự im lặng. Và rồi để mặc cho Han Jisung trông chờ về điều gì đó trong vài giây nhưng trước sự lặng thầm ấy sau cùng y cũng thở dài mà rời đi trước.

"Chắc mày không muốn nghe Hyunjin hiện như thế nào đâu nhỉ?"

゚°☆༺༻☆° ゚

Lilinono => Chrisbch

14:01

Lilinono
Bangchan, cũng đã mấy tháng hơn rồi anh tính để thằng bé quyết định vậy à

Chrisbch
Ừ, anh tôn trọng quyết định của nó, nó muốn về hay không thì cũng không quan trọng

Chrisbch
Với cả có khi còn tốt hơn khi phải sống ở đây

Chrisbch
Đáng ra lúc trước anh không nên để thằng bé ở lại đây

Lilinono
Thôi mà, dù sao...em cũng cảm thấy có lỗi

Chrisbch
Em làm gì sai à? Người sai là Felix không phải em

Chrisbch
Mà cũng mấy tháng rồi, em bị overthinking quá mức rồi á

Lilinono
...

Lilinono
Anh nè, cho em hỏi thật

Lilinono
Thật sự anh có thích em không?

Chrisbch
Gì nữa? Không lẽ thằng nhóc này bắt đầu nghi ngờ? (X)

Chrisbch
Thích chứ

Chrisbch
Anh nói thật đó, em phải tin anh

Lilinono
Vậy ổn rồi ^^ (X)

Lilinono
Em chỉ sợ mọi thứ hiện tại không như em nghĩ...

Lilinono
Em cứ nghĩ anh sẽ không thật sự còn tình cảm với em, anh chỉ quen em vì muốn trả thù cho em trai mình thoi 😞

Chrisbch
Em coi phim riết ảo rồi hả :))

Chrisbch
Cơ mà em đoán đúng rồi đó bé =))) (X)

Chrisbch
Đừng suy nghĩ nhiều nữa, tối nay anh sẽ chở em đi ăn tối

Lilinono
Oke ☺

Chrisbch
Suốt ngày suy nghĩ cho lắm nhưng mà kể ra nó cũng dễ bị lừa hơn trước thật (X)

Chrisbch
Nghĩ lại cũng ngộ, Lee Minho trước giờ có tính phòng bị rất cao kia mà? (X)

Tối hôm đó, Lee Minho ăn mặc đẹp đẽ hơn mọi ngày, mùi nước hoa thơm ngào ngạt bay thoang thoảng tứ phía làm Lee Felix đang ăn bữa tối cũng phải ngước mắt lên nhìn.

"Xịt gì lắm vậy? Muốn em bị ngạt chết à?"

"Cái mỏ mày bớt lại đi, thơm phức thế này."

Em bĩu môi chán ghét, toàn mùi của mấy chất độc hóa học mà ghiền gì không hiểu nổi - "Lại đi chơi với anh ta à?"

"Nay anh ấy dẫn anh đi ăn tối."

"..."

"M-Mà nè..." - em còn đang ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi vì ngoài cửa đã vang lên hai ba hồi chuông. Khỏi nói cũng biết đó chính là Bangchan, vẻ mặt của em liền cứng nhắc và toát lên một màu khó chịu ngay tức khắc.

"Anh ấy đến rồi, anh đi đây. Nhớ ăn xong dọn cho đàng hoàng."

"Biết rồi."

Càng nghĩ Lee Felix lại càng lo lắng vì chính em cũng không biết nỗi lo này xuất phát là từ đâu, chỉ là từ khi chuyện giữa em và cậu cho đến nay thì em đều lo sợ thay cho người anh của mình cũng sẽ bị rơi vào trường hợp tương tự. Tự dưng em cảm thấy có lỗi với những gì mình đã gây ra cho cậu nhưng câu chuyện dường như đã rơi vào ngõ cụt và chẳng thể nào quay lại được nữa.

Em cũng đã không gặp mặt hay liên lạc gì với người họ Hwang ấy, mọi chuyện tưởng chừng như một giấc mộng và khi tỉnh lại mọi thứ đều quay trở về với nhịp sống cũ.

Gặp mặt Bangchan, em đã không hẳn là chán ghét đối phương mà chỉ là có phần hơi né tránh vì chính em là người gieo tổn thương cho người em của anh. Nhiều lần em muốn cấm cản hai người quay lại nhưng em có quyền gì nhỉ? Em sợ Bangchan trả thù thay cậu hay chính em không can đảm để đối mặt mang danh nghĩa em vợ trong gia đình anh?

"Cơ mà cũng thật nực cười, Hwang Hyunjin bị mình đây lừa một vố đau thế mà anh trai của cậu ta vẫn cố chấp quen anh mình thì chắc chắn là có lí do gì đó, rốt cuộc anh em nhà hai người muốn gì đây?"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Minho, em lạnh rồi à?"

Trông thấy sắc mặt của y dần tái nhợt vì cơn rét buốt về đêm, hai tay của y không ngừng chà sát vào nhau, miệng cũng liên tục phà hơi vào tay để giữ ấm mà thấy thương. Anh dừng chân lại nắm giữ lấy hai tay của y mà hôn nhẹ lên đó rồi tiện đưa vào túi áo khoác của mình.

"Sến súa quá đi."

Quả nhiên với cái tính thẳng thắn cứng nhắc này của y thì y hiếm khi nào nói lời ngọt ngào với anh lắm. Vậy mà chính vì cái tính này mà anh mới dính đến y bởi con người của anh là muốn chinh phục một thứ gì đó cho bằng được. Cơ mà đến khi chinh phục được rồi anh lại đá nó sang một bên và không còn ngó ngàng đến nữa.

"Sến cho mỗi em thấy chứ có ai thấy đâu."

"Thôi đừng có mà dối, trước khi quay lại với em thì anh làm đổ gục bao nhiêu em rồi còn gì?"

"Um thì có nhưng mà chỉ qua đường thôi, em mới là chính thức."

"Chắc không đó?"

"Chắc mà, sao dạo này em nghi ngờ anh thế nhờ?"

"Không muốn nghi đâu...chỉ mà em muốn cho chắc thôi."

Tay trong tay cùng nhau bước qua dòng người vội vã, lúc này đây anh mới có thể ngắm nhìn y thật kĩ càng. Lee Minho vẫn vậy, vẫn là cậu nhóc tội nghiệp năm ấy đã từng bị anh bỏ rơi, đã từng đứng dưới mưa khóc lã chã một mình, đã từng đau khổ suốt mấy tháng liền và cũng đã từng bỏ bữa khiến sức khỏe không tốt.

Bỗng dưng giờ đây anh cảm thấy chạnh lòng, anh không muốn nói lời chia tay thêm lần nào nữa nhưng nếu không dùng cách này thì làm sao Lee Felix có thể thấu được nỗi đau mà Hyunjin - em anh phải chịu?

Vô thức siết chặt bàn tay ấy, y quay lại nhìn anh với vẻ mặt lo lắng - "Anh sao thế? Không khỏe à? Sắc mặt khó coi vậy?"

"A ừm anh không sao...Khi nãy em đã ăn no chưa?"

"Rồi, sao vậy?"

"Đi coi phim đi, anh với em đi coi phim."

"Cũng được."

Y ngây ngô nhìn anh cười tươi một cách vô lo vô nghĩ nhưng càng như thế lại khiến tâm can của anh trở nên giằng xé hơn bao giờ hết.

"Lee Minho, là tôi có lỗi với cậu thêm một lần nữa. Xin lỗi..."
_______________________

Hyunlix tan tành thì tui cho Banginho nát luôn ☺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip