❅47
"Tôi muốn hỏi anh rằng anh ấy đang ở đâu?"
Anh tức đến nổi không nói nên lời, đưa tay vội gãi gãi sau gáy rồi liếc nhẹ sang đứa em họ Hwang của mình "Hyunjin, em mang con sóc ồn ào này về làm gì vậy hả?"
"Ê anh trai, tôn trọng nhau xíu đi. Ẻm bồ em đó." - Seo Changbin nhảy đong đỏng lên, đụng ai thì đụng chứ Jisung là một trong những người thuộc danh sách ngoại lệ, lời nói của anh khác nào đang mỉa mai em người yêu của mình đâu chứ?
"Bồ mày thì mày phải quản, sáng sớm tự dưng tụm năm tụm bảy chạy qua nhà tao rồi hỏi Lee Minho. Sao tao biết được?"
"Anh Chan, em xin lỗi nhưng mà em không gọi điện được cho anh ấy, qua nhà kiếm cũng không. Mà cả đêm em lại đang ở bệnh viện cùng Felix cũng không thấy anh ấy quay lại. Em chỉ sợ..." - Hyunjin e dè kể lại cho anh nghe.
"Em nói vậy là có ý gì?" - Bangchan bắt đầu nghiêm mặt, dường như bây giờ anh mới thấy được trọng tâm của vấn đề.
"E-Em đem chuyện kể hết cho anh ấy cả rồi, tối đó em thấy ảnh hành động lạ lắm. Vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng em vẫn thấy gì đó rất lạ."
"Aishhh, ai mượn em nói cho cậu ấy biết chứ!? Bảo sao cậu ta gọi cho anh nói gì lạ lạ..."
"Biết lạ mà không quan tâm đến? Anh tuyệt tình tới vậy luôn hả?" - Jisung chạy tới tung thẳng một cước đến chỗ anh nhưng may là Changbin giữ lại kịp.
"Tại em không muốn chuyện này để lâu, đã vậy còn liên quan đến em. Bộ anh thương em nhưng mà anh không nghĩ đến hạnh phúc của mình à?"
"..."
Câu nói đó của cậu như đánh thẳng vào lương tâm của anh. Rõ anh đã trêu đùa cậu một lần, giờ anh lại làm như thế với cậu lần thứ hai, nhất thời anh chỉ có thể đứng im lặng tại chỗ mà không biết nói gì khi bị chính người em mình thương nhất lại đang chỉ điểm thẳng vào lương tâm.
"À nhỉ, trước đó anh cũng lừa anh tôi một lần rồi còn gì? Ha, đang quen anh tôi mà cắm cho anh ấy cặp sưng đúng lớn."
"Cậu ta cũng làm thế với tôi!"
"Nè nghe kĩ nè Bangchan, anh Minho trước giờ vẫn không hề cắm cho anh chiếc sừng nào hết á. Cái hôm anh ấy biết anh lừa dối anh ấy, anh có biết ảnh suy sụp cỡ nào không?"
"Vì ảnh chưa từng muốn ai nhìn vào vẻ yếu đuối của mình nên ảnh mạnh mồm nói là cũng có quen người khác trong khi quen anh chứ trước giờ ngoài anh ra ảnh có quen ai đâu?"
"Cậu nói cái mẹ gì vậy? Gạt tôi à?"
"Gạt cái gì? Tôi chơi chung nên tôi chứng kiến. Cái thói trêu đùa người khác từ trước giờ chỉ có anh thôi Bangchan!"
"Trước cũng là anh! Sau cũng là anh! Anh ấy có tội tình gì trong câu chuyện của hai tụi nó mà ảnh phải bị như vậy chứ?" - Han Jisung vừa nói mà nước mắt rơi không ngừng, đôi bàn tay cuộn tròn lại rồi đánh thùm thụp liên tục vào người anh, mặc cho anh người yêu họ Seo và cậu chạy đến can thiệp cũng khó mà giữ lại được.
"Được rồi Jisung, dừng tay lại đi em..."
"Hức, giờ anh ấy ở đâu em cũng không biết...anh Minho..."
Cả thân người như muốn rã rời, Han Jisung rất nhanh đã được Seo Changbin ôm vào lòng mà vỗ về. Lúc nào cũng thế, hung dữ là vậy nhưng cũng hay yếu lòng.
"Vậy...Minho đang ở đâu?"
"Anh còn không biết thì chắc có chó mới biết huhuhu..." - quay sang nạt anh một tiếng rồi lại úp mặt vào lòng Changbin tiếp tục khóc lóc.
"Tôi sẽ đi tìm em ấy.."
"Em em cái đách què!"
"Jisung!"
"Đến anh cũng quát em nữa..." - càng nói Han Jisung lại càng tủi thân mà giãy nảy khóc lóc lớn hơn, thiếu điều như không cho ai ngủ nghê thêm phút giây nào nữa.
Bangchan mặc kệ tiếng khóc lóc ồn ào ngoài kia, anh chạy vào thay lại quần áo rồi chạy ùa ra ngoài cùng cả ba đi tìm kiếm y.
"A nhưng mà Felix còn đang ở bệnh viện đợi em, chắc em phải về chăm cậu ấy trước."
"Được, em về đi. Chuyện này anh sẽ tự giải quyết."
"D-Dạ.." - thái độ của anh khác hoàn toàn so với trước. Nếu là trước kia khi cậu nhắc đến em, kiểu gì anh cũng khó chịu ra mặt. Vậy mà giờ anh lại như không quan tâm gì mấy, có phải anh đã dần chấp nhận rồi đúng không ?
Sáng hôm đó, cả bọn bắt đầu cùng nhau chạy đi tìm kiếm xung quanh gần đó nhưng chẳng thu lại kết quả gì. Kết thúc cuộc gọi lần cuối là lúc nửa đêm cho đến bây giờ đã 8 giờ sáng, mấy tiếng đã trôi qua giờ có tìm kiếm thì đã vô vọng.
Từng con phố, ngõ nhỏ, quán ăn thậm chí lề đường - những nơi cả hai đã từng đi qua mà anh vẫn là không thấy bóng dáng của y. Đôi chân đã dần mệt mỏi rã rời, từng bước từng bước đi dạo trên chiếc cầu quen thuộc. Tính ra nơi đây cả hai đã cùng nhau đi dạo nơi này, cùng nhau hóng gió, cùng nhau ngắm nhìn thành phố lãng mạn. Vậy mà giờ đây chỉ có mỗi mình anh đứng tại nơi này nhớ đến y.
Dù trước kia anh cứ nghĩ với tâm thế trêu đùa cậu một thời gian nhưng quả nhiên khoảng thời gian đó anh đã rất vui vẻ. Mấy người anh quen từ trước làm gì khiến anh cảm nhận được như thế này...
Suy đi ngoảnh lại anh mới nhận ra bản thân đã có tình cảm với y từ lúc nào không hay, vậy mà cứ cố chấp làm theo ý mình. Nhớ lại cái hôm y chứng kiến anh cắm sừng mình, y đã cố kiềm nén những giọt nước mắt bên trong rất nhiều.
[Anh là sao đây? Cậu ta là ai?
Cậu nhìn thấy mà còn hỏi? Tôi chán cậu rồi, cho nên là mình kết thúc ha? Tôi cũng đã có người mới, vậy thôi.
Ha! Trêu đùa tôi vậy anh vui lắm hả?
Vui chứ, cũng cảm ơn cậu Minho à. Tôi chưa quen ai mà tôi cảm thấy vui tới vậy hết á. Cảm ơn ha.
Cũng tốt...dù sao tôi cũng đang cắm sừng anh cái cặp sừng rõ dài. Nếu vậy thì coi như huề.
Mẹ nó! Cậu cắm sừng tôi?
Wait wait wait! Bangchan anh bị sao vậy? Anh xem anh cũng làm thế với tôi còn gì? Coi như không ai nợ ai ha. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc à.]
Đúng vậy, tại sao lúc đó anh lại có cảm giác tức giận? Đó có phải là ghen không? Vậy vốn dĩ anh đã có tình cảm với y lâu đến vậy mà tại sao trước giờ anh không nhận ra chứ? Để rồi giờ đây hai con người với hai trái tim dường như đã tan vỡ. Rốt cuộc y đang ở đâu?
Mãi thả mình với dòng chảy của kí ức, bước chân của anh đột nhiên dừng lại khi có cảm giác dường như mình đã đạp trúng thứ gì dưới đất. Ban đầu cũng chẳng quan tâm gì mấy nhưng lướt mắt xuống đất lại thấy gì đó rất quen thuộc.
"Ch-Chiếc vòng này..."
________________________
Chiếc vòng này thì sao???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip