❅48
Mãi thả mình với dòng chảy của kí ức, bước chân của anh đột nhiên dừng lại khi có cảm giác dường như mình đã đạp trúng thứ gì dưới đất. Ban đầu cũng chẳng quan tâm gì mấy nhưng lướt mắt xuống đất lại thấy gì đó rất quen thuộc.
"Ch-Chiếc vòng này..."
Anh chậm rãi nhặt lên ngắm nhìn thật kĩ mới nhận ra đây là chiếc vòng mà Lee Minho thường đeo hằng ngày. Đầu óc có chút mơ hồ, nhìn cảnh vật xung quanh mà anh bàng hoàng. Đây chẳng phải là trên cầu sao? Sao chiếc vòng lại ở ngay đây? Đưa mắt nhìn dòng người chạy vội vã qua lại mà anh choáng váng, chỉ có mình anh đứng chôn chân tại chỗ đến bần thần cả người.
Như một thế lực lạ khiến anh phải ngoảnh mặt về sau nhìn dòng sông đang chảy siết phía dưới. Siết chặt chiếc vòng trong tay mà anh không thể đứng vững, cái tên Minho lúc này mới được phát ra khuông miệng, anh cứ lập đi lập lại cái tên đó liên tục.
"Minho...em đừng có dại dột như thế chứ Minho. Em không có nhảy đúng không? Minho...Minho...MINHO!!!!"
Bangchan gào lên ứa nước mắt, anh nhìn dòng nước chảy siết đến bất lực. Không nghĩ gì nhiều, anh một mực đưa tay bám lên thành lan can lấy đà muốn nhảy xuống nhưng rất may người dân gần đó bỏ cả xe để chạy đến kéo anh lại.
"Dừng lại, không được nhảy!"
"Không...tôi muốn cứu Minho..."
"Cậu không được nhảy, nhảy là chết đó!"
"Ch-Chết?"
Anh bàng hoàng quay sang nhìn người lạ mặt, nhảy xuống là chết vậy Minho của anh đã...
Anh càng gào khóc dữ dội hơn, một mực đòi nhảy xuống dòng sông kia nhưng hai ba người đến tụm năm tụm bảy quyết kéo anh lại cho bằng được.
"Nếu người thân anh thật sự đã suy nghĩ dại dột thì bọn tôi sẽ kêu đội cứu hộ đến tìm giúp. Chứ anh nhảy như vậy thì thành cả hai mạng đó."
Được một lúc sau, đội cứu hộ đã có mặt bên dưới chân cầu ra sức lặn tìm l nhưng nước quá chảy siết khiến bọn họ cũng bất lực. Bangchan cũng không mấy thiết tha nữa mà chủ biết ngồi bần thần lại trong một góc cầu, không gào không hét, chỉ bình lặng ngồi đó ngắm nhìn chiếc vòng tay còn sót lại của y.
Chợt anh nhớ laij câu nói ngày ấy của y.
"Em tin anh nên làm ơn đừng lừa dối em lần nữa, nếu không....em sẽ chết mất..."
Cậu nói ấy của y một lần nữa đã bám víu lấy tâm trí trong anh, anh như tỉnh ra "Là mình đã gián tiếp giết em ấy. Chính là mình...Minho à, anh xin lỗi..."
Ngày hôm đó có một người đàn ông ngồi trên cầu, hướng mắt luôn nhìn xuống dòng sông. Cứ ngồi đó thất thần cầm lấy chiếc vòng mãi cho đến khi gục mặt liên tục khóc lóc. Anh khóc rất nhiều, khóc đến thảm thương khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng, thương xót. Hẳn anh đã đánh mất người nào đó quan trọng nhất trong cuộc đời.
゚°☆༺༻☆° ゚
"Um Yongbok, anh mua cháo về rồi nè..."
Hwang Hyunjin cười gượng, cố vui vẻ nhất có thể để em không nghi ngờ. Cậu đi đến chiếc bàn nhỏ gần giường em rồi đặt nhẹ bịch cháo xuống "Bạn thấy trong người sao rồi?"
"Hmm, thấy đỡ nhiều rồi. Bạn mua cháo mà lâu thế, cứ để em đợi mãi. Sợ bạn đi luôn rồi hổng chừng."
"Đừng giận mà, anh xin lỗi..."
"Hihi, em chỉ đùa thôi mà mặt bạn căng thẳng thế."
"C-Có đâu, thương bạn quá nên sợ bạn giận thôi..."
"Dẻo miệng quá cơ." - nói rồi em đưa tay lên nhéo nhéo cặp má của cậu, tự nhủ sao bao nhiêu ngày tháng vất vả thì cả hai cuối cùng cũng ở bên nhau.
Bên trong căn phòng như tràn ngập màu hồng của tình yêu nhưng đột nhiên ai đó bên ngoài gõ cửa cốc cốc phá tan cả bầu không khí, người nọ còn khẽ đẩy cửa vào.
"Arina?"
"H-Ha...chào cậu, chào Felix?"
"À thì ra là Irina, chào cậu..."
Cô bẽn lẽn ngại ngùng bước vào, hình ảnh mà cô thấy trước tiên đó chính là cậu đang cầm tô cháo chuẩn bị đút cho em ăn. Hạnh phúc nhỉ?
"T-Tớ biết là tụi mình chưa có quen biết gì nhau nhưng mà tớ chỉ muốn đến để thăm cậu thôi."
Cô cầm đưa lên cả giỏ sữa, đồ ăn tẩm bổ trước mặt em, dù cả ba có hơi sượng nhưng cậu vẫn cầm hộ giúp cô.
"Cảm ơn cậu nha, cậu tốt thật đó."
"Với cả tớ đến để giải thích là tớ và Hyunjin không là gì cả. Bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi nên là..."
Nghe đến đây bỗng em bật cười "Cậu không cần e dè tớ đến thế, tớ biết cả rồi, Hyunjin có kể cho tớ nghe. Um...đúng là ban đầu tớ có buồn thật nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết nên tớ cũng không muốn nghĩ đến nữa."
"Cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ Hyunjin bên xứ lạ nha, tớ khi đó cũng tồi thật mà..."
"Chỉ là hiểu lầm chứ bạn không có tồi!" - Hyunjin cứ đong đỏng lên bênh vực em, cô nhìn vào thôi cũng đủ biết cậu say đắm em đến nhường nào. Trước kia cái miệng liên tục muốn làm em đau khổ nhưng đến khi vỡ lẽ hết thì đến cưng em như cục vàng.
Cô bất giác bật cười nhẹ "Cậu cười gì chứ?"
"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đó Hyunjin."
"Như vậy là như nào?"
"Rấttttt trẻ con khi đối với người yêu của mình á."
"Cậu..."
"Thôi, tớ xin phép về. À mà Hyunjin nè, sắp tới chắc tớ cũng về lại bên đó rồi."
"H-Hả...ừ nhỉ tớ cũng phải về để hoàn thành khóa học nữa..."
Nghe đến đây em ngơ ngác hỏi cậu - "Bạn phải hoàn thành khóa học bên đó hả?"
"À ừm...anh về đây vì bên đó đang trong kì nghỉ đông thôi..."
Nghe có chút hụt hẫng thật nhưng rất nhanh em đã tươi tỉnh trở lại - "Không sao hết, bạn cứ sang đó học đàng hoàng đi, học xong về đây với em. Bạn ở đây thêm mấy ngày nữa vậy?"
"Lâu lắm, hai tuần nữa."
"Lâu dữ ha?"
"Ỏoo, bạn đừng buồn mò.." - cậu đưa tay áp hai má của em mà xoa lấy xoa để.
"E hèm..."
"Ngại ghê đó, vậy cậu cứ ở đây 2 tuần đi rồi về cùng tớ."
"Thôi, tớ về sớm luôn."
"Ủa? Sao vậy? Không vui hả?"
"Ba mẹ tớ bên đó lại trông, dù sao tớ cũng đã giúp được cậu rồi thì tớ cũng nên về."
Bỗng cậu cảm thấy áy náy với cô.
"Để tớ mời cậu bữa cơm rồi hẵng về ha?"
"Thôi khỏi đi ông tướng, qua đó mời tôi gấp đôi gấp ba tôi còn chịu. Dù sao cậu cũng qua bển mà còn gì?"
Dứt lời cô quay sang nhìn em nở một nụ cười siêu thân thiện - "Felix cậu mau khỏe nha, khỏe thì mới được Hyunjin dẫn đi chơi chứ. Đây như một cái duyên vậy, tạm biệt cậu ha, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt Irina, rảnh thì về đây chơi với tớ nhá."
Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi rời đi, đứng đằng sau cánh cửa bỗng cô có cảm giác là lạ trong lòng. Trước kia lần đầu gặp Hyunjin, cô đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến khi cậu nói về em, cô mới biết mình đã thua ngay từ đầu. Quả nhiên đúng thật, em quá đỗi xinh đẹp - một vẻ đẹp phi giới tính đến nỗi cô còn mê nữa huống chi là cậu. Đặc biệt hơn là em cũng rất dễ thương, thôi thì....
"Chúc hai người hạnh phúc nhé!"
Bước chân rời đi cô độc trên hành lang vắng nhưng bù lại lòng cô cũng đã được sưởi ấm tận hai người.
_______________________
Khúc đầu vật vã, khúc sau chữa lành ☺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip