❅49

Đã quá giờ trưa mà anh vẫn một mực đứng trên cầu nắm chặt chiếc vòng tay không rời. Ánh mắt theo đó cứ nhìn chăm chăm xuống dòng sông trông thấy những người cứu hộ liên tục ngụp lặn nhưng có vẻ không khả quan là mấy.

Cứ mỗi lần thợ lặn ngoi lên mặt nước liên tục lắc tay hay lắc đầu là lồng ngực anh thấp thỏm không yên, tìm kiếm y giữa nơi thế này anh đôi phần cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng rõ lòng anh vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Anh vẫn luôn giữ một niềm hi vọng dù biết rằng chuyện này sớm không có kết cục đẹp.

"Minho...anh có lỗi với em, anh có lỗi với em..."

Giọt lệ lại tiếp tục rơi ướt đẫm trên gương mặt ấy, anh cứ thất thần nhìn xung quanh mặt nước nhưng kết quả cũng bằng không.

"Anh phải làm sao đây Minho? Em thực sự bỏ anh và cả Felix sao? Nếu em làm vậy thì cả đời anh..."

"Không sống nổi mất..."

゚°☆༺༻☆° ゚

Kể ra cả buổi hôm đó Hwang Hyunjin túc trực bên em một bước cũng chẳng rời, lúc thì kể chuyện trên trời dưới đất cho em nghe, lúc thì lại rải những nụ hôn lặt vặt trên gương mặt em làm em phát chán. Tính ra cậu bám em lắm nha, có vẻ như cậu Hwang thích skinship và tất nhiên chỉ duy nhất mỗi mình em thôi.

Được lúc vui vẻ vậy mà chưa gì em lại thở dài một hơi, thấy em không được vui nên cậu cũng có chút lo lắng.

"Bạn sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

"Hyunjin, sao đến giờ anh Minho và mọi người còn chưa đến thăm em vậy? Không phải em đòi hỏi gì nhưng mà...em thấy tủi thân đó..."

Nghe em nói xong mà mặt cậu sượng trân, từ nãy đến giờ kiếm chuyện kể cho em nghe cũng chỉ muốn em quên đi việc này vậy mà chưa gì em lại nghĩ đến nhanh vậy.

"À anh Minho mấy hôm chăm bạn không nghỉ ngơi nên ảnh khá mệt í, chắc ảnh ừ thì...kiểu ảnh ngủ chưa dậy, còn mọi người thì chắc có việc hihi."

"Bạn nay cũng lạ thật đó, em đâu nhất thiết kêu bạn giải thích dài dòng vậy đâu."

"À hahaha anh là vậy mà bé..."

Nhìn cách hành xử của cậu lạ lắm luôn nhưng em cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều. Em chỉ nghĩ rằng anh của em vì em đã quá mệt mỏi mấy ngày nay, để anh ấy nghỉ ngơi cũng chính là chuyện hợp lý. Em còn ước gì anh Minho cũng đừng vì em mà khổ mãi như thế.

"Hyunjin bạn tính không về hả?"

"Ở với bé yêu của anh thích hơn nhiều."

"Sến quá cha, cái miệng nay sao sến dữ vậy?"

"Cho mỗi bạn nghe chứ ai nghe đâu?"

"Không có nhu cầu để nghe lắm."

Dành thời gian ở lại chăm cái con gà cưng này mà nỡ lòng nào em lại nói cậu vậy đó, Hyunjin đi tới nhéo hai bên má em kéo ra như kéo cục bánh mochi. Trêu vậy đó đến lúc người ta giỡn lại là em cọc, đánh một cái lên tay cậu một cái phốc rõ to. Ừ thì Hwang Hyunjin vào thế hèn thả tay ra liền, chợt cậu nhớ lại sau khi bản tính em thay đổi thì em cũng là tên chuyên quậy phá trong trường mà chưa gì cậu đã quên.

Thấy cậu cứ đơ cái mặt ra một lúc, em cũng có chút hơi hoảng tí. Tự nhủ có phải mình đánh cậu đau quá không? Cái máu côn đồ của mình nổi dậy nữa rồi à?

"Hyunjin..."

"..."

Cứ lo là cậu sẽ giận, em nhìn xuống cánh tay cậu - chỗ vừa bị mình đánh ai ngờ rõ đỏ luôn, vội chụp lấy xoa xoa làm cậu giật mình như vừa được em kéo về hiện tại. Tỉnh ra thì lại thấy em liên tục xoa xoa rồi thổi thổi trông đáng yêu hết nấc, miệng nhỏ thì không ngừng xin lỗi cậu nhưng mà cậu đau tính toán gì mấy cái này với em làm gì.

"Xin lỗi Hyunjin, Hyunjin đừng giận mà. Mốt em sẽ thay đổi, không vạ đâu đánh đó nữa..."

Nhưng em ơi, Hyunjin thương em còn không hết huống gì dám giận em?

"Yongbok..."

"Hả?"

Em vừa ngước lên nhìn cậu là đã bị cậu chặn ngay một nụ hôn bất ngờ ngay môi, đôi đồng từ của em mở rõ to trông thấy, nhịp tim em cũng ngày càng tăng cao hồi hộp. Rõ biết cả hai đây không phải là lần đầu tiên nhưng xúc cảm vẫn đong đầy chưa đựng như ban đầu. Em khẽ nhắm mắt tận hưởng những gì cậu mang lại, chủ động choàng lấy cổ cậu mà kéo sát xuống mình hơn. Hwang Hyunjin cũng không vừa gì mà vòng tay ôm lấy eo em xoa nắn, thiếu điều muốn leo lên giường bệnh nhưng gì cũng phải biết kiềm chế. Nếu em không phải trong phòng bệnh là ở phòng cậu hay phòng em thì em chết chắc với cậu Hwang này rồi.

Đang trong niềm vui ngọt ngào đột nhiên cánh cửa bật ra một tiếng động lớn kèm theo câu chúc bất ngờ "AHAHA, CHÚC MỪNG MÀY ĐÃ TỈNH LẠI FELIX YÊU!"

Còn ai vào đây ngoài con sóc chuyên gia ồn ào kia?

Thấy tình cảnh không hợp tình hợp lí lắm, đồng loạt Hyunjin lẫn Felix vẫn trong tư thế đó quay ngoắt sang nhìn y. Cậu Han chôn chân tại chỗ, gương mặt căng cứng chuyển sang màu tái hẳn.

"Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên hahaha. Coi như tao không thấy gì hết ahaha."

Vừa nói y vừa đi thụt lùi ra sau cửa để chuẩn bị kéo cánh cửa đóng lại nhưng vẫn là cậu nhanh hơn một bước mà đi lại giữ chặt cánh cửa.

"Bọn tôi biết cậu thấy những gì nhưng Yongbok nhà tôi muốn gặp cậu lắm rồi nên đừng hòng mà trốn - một lực kéo mạnh y vào thẳng trong phòng không chút kiêng nể.

"Nè đau bồ anh!"

Nghe tới đâu cậu liền bĩu môi tới đó, ai bảo phá hỏng chuyện tốt của cậu. Cơ mà chợt nhớ ra gì đó mà cậu liền kéo cả hai ra một góc thì thầm to nhỏ làm em vô cùng tò mò.

"Mà chuyện anh Minho sao rồi?"

"À chuyện đó cậu khỏi lo đi." - Han Jisung hiện tại khác một trời một vực với sáng hôm nay. Mới sáng nay y còn kéo tới đập cửa phòng anh ầm ầm, đòi sống đòi chết cũng phải gặp Minho đòi tìm Minho vậy mà giờ xua tay như không có chuyện gì làm cậu khó hiểu vô cùng.

Ánh mắt khó hiểu dán chặt vào y không ngừng, Seo Changbin vỗ nhẹ lên vai cậu như kêu cậu tỉnh ra "Em khỏi lo, Minho - ảnh ổn lắm."

"Hả? Sao cơ? Ý là anh ấy ở đâu vậy?"

"Ở nhà của nhóc Jeongin."
_______________________

Biết ở đâu rồi ha nhưng mà tại sao thì chap tiếp theo mới biết nhó, còn anh Chris kia vẫn chưa biết gì. Tội kkkkk

À bữa giờ không ra chap được tại tui bận quá á cả nhà oiii, chứ không phải tui thích bắt các bồ đợi đâu à nha, sorry 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip