❅50
Chẳng qua là sáng nay cả bọn ùa nhau đi kiếm Minho nhưng nếu tụm lại đi kiếm sẽ không có khả quan là mấy nên đành phải Bangchan một nơi, Changbin và Jisung một nơi. Cơ mà kiếm mãi cũng không thể xác định được y ở chốn nào. Lúc này cậu Han mới nhớ ra nên báo chuyện này đến Jeongin.
[ Jeongin, dậy dậy. Anh Minho mất tích rồi, dậy mauuu!
H-Hả? Ai mất tích oáppppp
Còn ngáp với ngủ, anh Minho mất tích rồi. Phụ anh đi kiếm anh ấy!!!
Gì vậy hai? Mất tích hồi nào? Khứa nào đồn ác vậy?
Hả?
Ổng đang ngủ chèo queo trong nhà em nè trời.
Gì cơ?
Không tin thì đến đây mà gặp, mệt ghê á.]
Thế là cả hai liền kéo nhau đến nhà Jeongin nhưng không báo cho Bangchan biết một tiếng nào và đúng như cậu út này nói, Minho đang say giấc nồng trên giường.
"Đó, hai anh thấy rồi đó. Mất tích hồi nào?"
"S-Sao ảnh ở nhà em?"
"Ê tính ra hôm qua cũng có chuyện thiệt, hên là em chạy ra can ngăn kịp. Chuyện là hôm qua em đang canh Felix thay anh Minho, tính ra ngoài rửa mặt cái gặp anh Hyunjin ngoài cửa. Em giao trọng trách cho ảnh cái em đi luôn, rửa mặt đi ra gặp anh Seungmin. Cái..."
"Wait wait wait! Sao đâu lòi ra Kim Seungmin vậy?"
"Để em kể hết coiii."
"Ý là anh ta đến kiếm em để đưa em đồ ăn khuya, không biết sao ổng biết em ở đó mà mang đến nữa."
"Rồi có nhận không?"
"Tất nhiên em không có chịu nhận rồi, cái hồi ổng muốn nói chuyện riêng với em nên bọn em ra ngoài dạo dạo."
"Ý là chưa vào trọng tâm lắm á bé." - Han Jisung nghe út kể mà lòng càng nôn nóng hơn. Nhưng út Yang vẫn cứ là điềm tĩnh, khẽ khàng đưa ngón tay lên môi mà ban tặng cho y với một chữ..
"Nín."
"…"
"Bọn em đang nói bâng quơ ngoài đường tự dưng thấy cái dáng ai quen quen đứng trên cầu, nhìn thôi cũng sầu cả người. Ban đầu em cũng không để tâm cho đến khi em nhận ra đó là anh Minho."
"Mà tính ra lúc đó em cũng hoảng nữa tại thấy ảnh lạ lắm, y như rằng ảnh kiểu đang cố leo lên thành cầu hay sao á. Trời ơi, anh không biết chứ em co giò chạy tới chụp lấy. Ảnh giãy giụa thì thôi nhé, may lúc đó anh Seungmin cũng có mặt nên cả hai mới giữ được ảnh."
Nghe kể xong mà Jisung toát cả mồ hôi lạnh, đồng loạt cả ba đều quay sang nhìn y đang ngủ say với đôi mắt sưng húp.
"Cả đêm ảnh khóc nhiều lắm..."
"Tưởng có mỗi anh bị tâm lý ai dè nguyên cái nhóm không ai được bình thường." - Han Jisung thở dài ngao ngán.
"Nhưng cũng may em cứu kịp anh ấy đó Jeongin, chứ nếu không Felix nó..."
"Đúng là hôm qua phát hoảng thật, em còn tính gọi báo cho mọi người nhưng mà đêm hôm không dám báo."
Chợt Jisung dậm chân đùng đùng tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm "Tất cả cũng tại cái tên Bangchan, em muốn anh ta phải nếm mùi đau đớn."
"Ý em là sao Jisung?"
"Anh còn hỏi em? Giờ chắc anh ta đang chạy đôn chạy đáo ngoài nắng đi kiếm anh Minho, cứ để ổng vậy đi. Cho chừa cái thói trêu đùa người khác."
"Nhưng mà anh thấy..."
"Nè Seo Changbin! Em mà phát hiện anh dám báo riêng cho anh ta thì chúng ta chia tay!"
"A-Anh không dám..."
Tất nhiên anh Seo nào dám cãi lời em người yêu? Anh chỉ đành ngậm ngùi nghe lời và thầm cầu cho Bangchan sớm biết y hoàn toàn bình an thôi.
"Jeongin, bọn anh qua thăm Felix trước. Nó tỉnh rồi đó."
"Vậy hả? Tốt quá rồi, vậy để em chuẩn bị rồi cùng anh Minho qua sau."
"Ok em."
Mọi chuyện đơn giản chỉ có vậy, Hwang Hyunjin cũng ngơ ngác mà nghe nhưng cũng vui vì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Người không sao là tốt nhưng nhận ra anh trai mình còn đang thấp thỏm ngoài kia thì vẫn là không tốt lắm.
"Hyunjin à, anh nói nhỏ em nghe. Hổng ấy giờ em báo cho anh Chan mau về đi, kêu là đã kiếm được anh Minho rồi chứ để ổng kiếm vậy chắc đổ bệnh mất."
Changbin vừa nói vừa liếc sang nhìn em người yêu mình đang vui vui vẻ vẻ trò chuyện với em mà lén báo tin cho cậu.
"Anh nói vậy không sợ Jisung giận cho à?"
"Gì đâu? Ẻm không cho anh báo cho anh Chan chứ em có cấm anh báo cho em biết đâu, đúng không?"
"E hèm! Nói gì đó?" - Tông giọng hắng lên đột ngột làm cả hai liền giật mình như bị trúng tim đen.
"Có gì đâu em yêu."
Nhận được ánh mắt cảnh cáo, Seo Changbin như muốn túa cả mồ hôi.
"Này, công nhận anh chịu cậu ta hay thật. Đến em còn sợ cơ mà, tính ra Yongbok nhà em vẫn là tuyệt nhất."
"Trong mắt của mình tất nhiên người mình yêu vẫn là nhất rồi, dù sao hai đứa cũng đã ổn thì nhất định phải nắm chặt nhau, đừng buông bỏ nhau vì bất cứ điều gì nữa."
"Em biết rồi, cảm ơn anh Changbin."
_______________________
Hôm qua tính viết rồi up luôn mà nhận ra nay có bài test nên đêm qua bận ôn bài không có up được huhu.
Ê tính ra fic này dài nhất trong các fic mà tui viết á =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip