❅51
Trời sáng, ánh nắng nóng như lửa chiếu thẳng vào tôi làm tôi tỉnh giấc ngay lập tức. Mệt mỏi với cơn nhức đầu ập tới đã vậy tầm nhìn cũng hạn hẹp vì đôi mắt tôi sưng húp một cách xấu xí.
Đêm qua tôi đã khóc rất nhiều.
Còn nghĩ đến việc không mấy tốt đẹp.
Nhờ cái tát của Jeongin vào đêm hôm qua tôi mới tỉnh ra với những hành động suy nghĩ dại dột.
Đầu óc tôi lâng lâng như chìm vào khoảng không vô định, tôi đang tự sắp xếp lại các chuỗi sự việc trong cuộc sống khốn nạn của mình.
Tại sao khi tôi còn nhỏ tôi phải chịu cảnh sống một mình bên Úc? Tại sao tôi không thể ở bên cạnh ba mẹ và em trai tôi? Đối với tôi, việc được sống chung cùng gia đình là một điều ước. Nhưng tại sao đến khi điều ước nhỏ nhoi sắp hiện thực thì ông Trời lại nhẫn tâm cướp họ? Tôi sẽ không sao...tôi vẫn cảm thấy ổn khi một mình dù không ổn lắm nhưng em tôi phải làm sao đây? Thằng bé sẽ như thế nào? Tôi phải làm sao để chăm sóc thằng bé? Rồi cùng với căn bệnh của nó? Tôi phải diễn đến bao nhiêu giờ rằng cứ vờ coi như ba mẹ còn sống?
Cắn răng gồng gánh trước cạm bẫy của cuộc đời, cứ ngỡ cuộc sống của tôi đã quay về quỹ đạo cũ nhưng cho đến khi gặp anh, từ một kẻ cố mạnh mẽ đến bao nhiêu nhưng anh đã khiến tôi quay về con người thật của mình. Tôi chỉ có thể yếu đuối mỗi khi có anh bên cạnh vì anh đã cho tôi cảm giác được yêu là gì.
Tôi tin tưởng anh, yêu anh bằng cả tấm chân thành mà tôi có và ngoài em trai tôi ra anh chính là ngoại lệ.
Nhưng anh đã nhẫn tâm chà đạp nó không thương tiếc...
Lòng tôi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, rất khó để kiếm người thật lòng với ta trên cõi đời này vậy mà tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Đã vậy tôi còn bị anh trêu đùa tận hai lần, hẳn tôi ngu lắm đúng không? Tại sao tôi lại nhẹ dạ cả tin anh đến vậy? Vì tôi yêu anh, vì tôi muốn cả hai có thể quay lại từ đầu yên yên ổn ổn cùng nhau tới già nhưng có lẽ cả đời tôi không thể chạm đến ngưỡng đó vì tôi đã vô tình yêu một kẻ không ra gì.
Đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, tôi mông lung mơ hồ nhìn xung quanh. Ánh nhìn tôi dần mờ đục bởi tầng hơi sương của nước mắt, khoảnh khắc đó tôi đã quá mệt mỏi trong mình, tôi muốn tự tôi kết thúc tất cả.
Tôi biết nếu làm vậy tôi sẽ có lỗi với ba mẹ trên trời cao rằng không thể bên cạnh chăm sóc cho Felix nhưng tôi đã quá mệt mỏi với mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Tôi tin tưởng thằng bé Hyunjin sẽ chăm sóc tốt cho em trai tôi, chỉ cần có thế thôi tôi đã yên tâm mãn nguyện.
Đến cuối cùng tôi vẫn không thể oán trách anh được, tình yêu mà...Tình yêu là thứ chúng ta không thể cưỡng đoạt được, ta có quyền yêu họ nhưng việc họ yêu ta không thì đó là quyền của họ.
Tôi mỉm cười nhìn dòng sông bên dưới, cao lắm chứ, tôi sợ độ cao và cũng sâu lắm chứ, tôi cũng sợ độ sâu nữa. Nhưng chẳng hiểu sao chân tôi lại chủ động bước lên thành cầu và tôi bị một lực tác động mạnh từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi quật tôi ra khỏi nơi tối tăm ấy.
"ANH MINHO!!!!"
Tôi giằng co với em ấy, có vẻ còn có cả Seungmin nữa. À hai đứa nhỏ giữ chặt lấy tôi từ hai bên thì phải.
"ANH BỊ ĐIÊN À? CÓ GÌ CŨNG ĐỀU CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT!"
"Buông anh ra..."
Tôi giãy giụa càng nhiều hơn và từ đâu đó có một cái tát trời giáng thẳng vào mặt tôi.
"Anh tính để Felix một thân một mình trên đời này sao? Cú sốc nó mất ba mẹ bây giờ nó mất cả anh, anh nghĩ nó sẽ sống yên ổn hả?"
"Tại sao anh chỉ nghĩ cho anh mà anh không chịu nghĩ cho người em của mình, anh được giải thoát vậy Felix sẽ chịu những gì sau khi anh đi anh có biết không?"
"Nó sẽ ôm mãi cái ray rứt, dằn vặt bản thân, nó vẫn sẽ bị cuốn vào nỗi đau mất mát mà nó phải chịu. Tại sao anh không nghĩ tới? Bọn em sẽ bên cạnh nó nhưng bọn em có phải người thân ruột thịt của nó đâu anh?"
"Em đã rất ngưỡng mộ anh sao anh lại..."
"J-Jeongin..."
"Anh còn có bọn em mà...anh đâu phải một mình đâu anh..."
Giây phút đó tôi như tỉnh ra, ngoài Felix là em trai của tôi thì tôi còn có những đứa em khác nữa dù bọn chúng không phải ruột thịt. Tại sao không phải ruột thịt mà chúng lại thương tôi đến vậy?
"Jeongin nói đúng đó anh, với cả chúng ta được làm người chính là quý báu lắm rồi. Mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng trong cuộc đời, chỉ cần mạnh mẽ hơn chút thì mấy cái này cũng dễ vượt qua à. Khó khăn thử thách cũng chỉ là bài test mà ông trời kiểm tra chúng ta thôi."
Nghe hai đứa nhỏ hơn tôi nói mà tôi tự ái vô cùng, già cái đầu rồi mà bị hai đứa nhỏ khuyên nhủ một cách lí lẽ nhưng nhờ vậy mà tôi mới tỉnh ra, tôi đã sai rồi.
Nếu không nhờ có hai đứa chúng nó chắc có lẽ tôi đã làm một điều sai trái nhất trên đời. Không có anh ta thì tôi kiếm người khác. Hàng tá hàng chục hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia cũng sẽ có người tốt đẹp hơn anh ta. Việc gì tôi phải vì một kẻ không ra gì mà làm hại đời tôi chứ nhỉ? Tâm trạng tôi dần bình ổn để theo hai đứa trở về và tôi chắc chắn bản thân sẽ không làm thế theo một lần nào nữa.
Vì tôi không một mình! Dù kể cả đang là một mình đi chăng nữa thì cũng phải tự vun đắp cho bản thân, làm đẹp cho bản thân một cách tốt nhất.
Tôi không muốn bản thân phải tự đi kiếm ai đó để yêu nữa mà tôi muốn họ phải tự đi đến kiếm tôi. Tự mình làm chủ cuộc sống của mình là tốt nhất!
_______________________
Dạo này xảy ra một số chuyện không tốt lắm nên tui muốn gửi gắm một chút thông điệp nhỏ vào chap này. Tui không biết bồ là ai, bồ là người như thế nào hay cuộc sống của bồ ra sao nhưng hãy cứ vui vẻ lạc quan, coi như đây chỉ là bài kiểm tra định kì mà ông trời ban cho mình làm. Tất nhiên khi vượt qua rồi bạn sẽ thấy rất vui vẻ.
Giờ đến lúc để chữa lành nè:
Tadaaaaaa (●♡∀♡)
Chắc mở mắt đúng cách á các bồ ui, mở ra là thấy liền luôn. Hơi bị cưng á nha chòiii.
Ban đầu hai ẻm làm hình trái tim nhưng mà đưa cùng tay cái bạn chồn sương quay ra dòm bạn Dung búc một cách bất lực kiểu.
Rồi sau một hồi quằng thì chúng ta mới có tấm hình làm trái tim cũng nhau của hai bạn trẻ, nhìn moe hết sức 😍
À fic này cũng sắp tạm gác lại ùi cảm ơn các bồ đã ủng hộ tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip