❅52
"Anh Chan, mình về nhà thôi."
"Không, anh muốn đợi em ấy..."
Đó là những gì mà cậu nghe từ anh dù cho cậu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng anh Minho hoàn toàn đã ổn.
Có vẻ như anh đã không còn tin những lời nói của ai khác ngoài tâm trí của chính mình.
"Anh, anh Minho đang ở bệnh viện với Felix đó. Anh mau về đi..."
Bangchan tỏ ra im lặng nhìn dòng sông dưới trời nắng gắt, đồng loạt đội cứu hộ khi biết chuyện cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm "Thôi, cậu mau khuyên anh ấy về đi nhé. Chúng tôi xin phép!"
"Ngại quá, cảm ơn các anh đã hỗ trợ ạ."
Hyunjin cúi đầu cảm ơn từng người rồi quay sang người anh của mình vẫn như pho tượng không nhúc nhích - "Anh à!"
"Em ấy có vẻ rất hận anh thì phải..."
"Không có đâu anh, chúng ta về thôi, về gặp anh ấy nhé?"
"Không cần đâu...em ấy vẫn ổn là được."
Dường như anh đã suy nghĩ thông suốt mà lẳng lặng quay trở về, nhìn bóng lưng cô quạnh mà cậu thấy thương. Chẳng hiểu sao cứ đến con đường tình là hai anh em đều phải trải qua chướng ngại vật. Cơ mà kể ra cậu may mắn hơn anh là bây giờ cậu đã ổn, cậu đã có thể sống hạnh phúc cùng em nhưng anh thì sao? Vẫn chẳng tiến triển là mấy...
゚°☆༺༻☆° ゚
"Tình hình sao rồi anh Hyunjin?" - Jeongin nhanh nhảu khi thấy cậu trở về nhưng bé út quên rằng trong phòng bệnh còn có Lee Minho và Han Jisung.
"Tình hình gì cơ?" - Han Jisung như "đánh hơi" được điều gì đó mà lườm nguýt Hyunjin.
"Tch, anh Chan về rồi."
"Hả? Là ai báo cho ổng biết? Phải để ổng đi kiếm anh Minho hoài vậy mới đúng chứ?" - tất nhiên Seo Changbin rén run nhưng nào có dám nói.
"Được rồi Jisung, kệ đi, chuyện cũng đã qua rồi..." - sự lên tiếng của Lee Minho khiến mọi người trong phòng cũng rơi vào trầm lặng. Felix - em cũng biết chuyện gì đã xảy ra nên dường như chẳng ý kiến thêm lời nào nữa.
"Nhưng mà anh ta..."
"Đủ rồi Jisung! Anh cũng không muốn nhắc đến cái tên đó nữa, chia tay trong hòa bình. Anh chỉ muốn chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến Hyunjin và Felix thôi."
"Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt!"
"Được vậy thì tốt chứ nếu không anh sẽ lo lắm..."
"Hứ, anh chỉ được giỏi cái miệng. Miệng nói lo mà đầu toàn nghĩ tiêu cực, nếu anh thực sự làm vậy thì em...thì em..." - đoạn giữa chừng em bỗng dưng bật khóc khiến cậu phải chạy đến ôm dỗ không ngừng.
"Anh xin lỗi Lix, anh sẽ không như thế nữa..."
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi."
"Ê mà hôm qua Seungmin với em nói chuyện gì mà phải ra đường nói dữ vậy?" - để thay đổi bầu không khí, Jisung liền bẻ sang một câu chuyện mới. Dĩ nhiên là hết chuyện để nói rồi nên đành sang nói chuyện của bé út nhà ta.
Yang Jeongin nghe mà sượng ngắc "Bộ anh thiếu chuyện để nói vậy luôn hả?"
"Đúng rồi đó bé, giờ kể nghe chơi đi." - coi như Han Jisung cũng không phải dạng vừa gì.
"Tch, chuyện con nít con nôi thì người lớn nghe làm gì?"
"Giờ người lớn muốn nghe đó rồi sao?"
"Aishhh, thì là ảnh mang đồ ăn sang mà em không ăn."
"Khúc đó kể rồi cưng, anh cần trọng tâm."
"Seungmin ảnh tỏ tình em."
"Đù, rất trọng tâm nha bé." - cả phòng bắt đầu tụm lại quay xung quanh một cục tròn ủm.
"Mà em từ chối..."
"Gì quài vậy???"
"Sao em không đồng ý? Seungmin nhìn nó vậy thôi chứ nó ấy lắm." - cả bọn đều quay lại nhìn y.
"Ý-Ý anh là nó tốt lắmmmmm."
"Hiểu dữ á ha? Chơi chung với cha kia thì ai biết được." - Han Jisung không ngừng bĩu môi đánh giá.
"Chứ em đang quen thằng nào nói nghe coi?"
"Anh là ngoại lệ của em rồi."
"Mà sao em không chịu quen nó? Em thấy chưa đủ an toàn hả?" - câu hỏi này có vẻ như Jeongin đã nhận quá nhiều khi liên quan đến Kim Seungmin.
"Ảnh tốt thật nhưng em thấy chưa đủ tình cảm thôi ạ."
"Mà anh thấy vậy cũng được, chứ nhanh quá, đốt cháy giai đoạn quá khéo nó lừa cho." - Lee Minho gật gù đồng ý, cơ mà con sóc siêu quậy kia vẫn không quên cà khịa.
"Đúng rồi, nghe người từng trải nói chưa?"
Y nghe mà y đơ cái mặt y ra, quả nhiên y cũng không thể cãi được vì cậu Han nói quá đúng.
"Nói tiếng nữa tao dội nước sôi mày liền nè."
Ở đâu bên ngoài cánh cửa căn phòng bệnh có ai đó đã đứng đó khá lâu, chẳng biết người nọ đã đứng bao lâu nhưng lát sau cũng chỉ để lại trước cửa phòng bệnh một giỏ trái cây rồi rời đi ngay sau đó. Bóng dáng quen thuộc lướt qua sau lớp kính trong suốt khiến y dễ dàng biết đó là ai nhưng y cũng chỉ biết lẳng lặng cúi thấp đầu vì y không muốn nghĩ tới nữa.
"Mọi chuyện tốt hơn hết nên dừng tại đây. Bangchan à, chúc anh hạnh phúc..."
゚°☆༺༻☆° ゚
Ngày tháng sau đó bệnh tình của Felix cũng đã thuyên giảm làm ai cũng mừng nhất là y và cậu Hwang đây. Dạo gần đây cậu hay kể chuyện lúc nhỏ cho em nghe lắm nên em cũng đã dần dần nhớ ra vài phần, dù không nhớ nhiều nhưng cũng xem đó là một kỳ tích.
"Hồi nhỏ có lần bạn với anh đi chơi về muộn, cái tối hôm đó bạn bị ba mẹ bạn la quá trời. Anh đứng bên ngoài chạy vào giải vây cho nhưng giải sao mà anh Chan chạy sang thành ra hai đứa cũng bị mắng luôn cơ."
"Thật à? Tiếc là em chưa nhớ rõ lắm."
"Không sao không sao, anh kể để bạn nghe hồi phục thôi chứ có bắt bạn nhớ liền đâu mà." - cậu cưng chiều xoa xoa đầu em còn hôn lên trán em vài cái vụn vặt.
"Còn nữa nha, hồi nhỏ bạn quậy lắm á. Bạn dẫn anh đi chọc chó nhà hàng xóm xong chó chạy ra đuổi thì bạn bỏ anh mà chạy trước. Đáng ghét thiệt chứ!"
"Hở? Xin lỗi bạn mà, em không nghĩ em quậy tới vậy..."
"Quậy vậy anh mới yêu á."
"Cái đồ dẻo miệng!!!"
________________________
Chắc tui làm thành cái chuỗi series đi quân sự quá kkkk
Thời gian ra chap sẽ hạn hẹp hơn nên các bồ thông cảm nheee 😭🙏
Ngủ ngon nha cả nhà, mai tui sẽ dậy sớm để đi rùi. Boái boaiiii
Dễ thương quá ಥ‿ಥ
Mà không coi live được, tức ghê =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip