❅53
Giai đoạn quen biết nhau, thương nhau cho đến việc chẳng may bỏ lỡ nhau - dường như là những sự kiện đó đều khó có thể tránh khỏi. Vô tình có duyên gặp nhau giữa hàng triệu người rồi nảy sinh tình cảm và rồi chẳng may không bên cạnh nhau hẳn đó là cái duyên không phận. Để bây giờ cả hai đành lướt qua nhau tựa như một cơn gió thoảng và đành để lại vết sẹo chưa lành trong mỗi trái tim.
゚°☆༺༻☆° ゚
Thời gian khẽ trôi và cứ thế đã 3 tháng trời - khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng cũng đủ để cho cả hai có thể hàn lại vết thương trong lòng.
Lee Minho vẫn vậy, hàng ngày luôn cùng đám em trò chuyện, thi thoảng lại cùng nhau tiệc tùng thậm chí dạo dạo mua sắm. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc này khó có thể kiếm lại được nhưng rất may y đã nhanh chóng cân bằng cảm xúc giữa mớ hỗn độn trước kia.
Ngược lại với y chính Bangchan, dù đã trải qua 3 tháng nhưng anh vẫn luôn là kẻ sống trong quá khứ, anh không ngừng dày vò bản thân khi cứ nghĩ đến chuyện trước kia đã đối xử tệ với y đến thế nào. Âu cũng là quả báo mà anh phải nhận lại vì vậy anh không dám than trách bất cứ điều gì. Vì thế anh cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn y cười nói vui vẻ với những mối quan hệ xung quanh, cơ mà có thế thì anh cũng cảm thấy vui rồi.
Nhìn lại hai đứa nhỏ Hyunjin và Felix hạnh phúc bên nhau mà anh yên lòng vô cùng, cuối cùng anh cũng thấy đứa em trai của mình có cuộc sống đầm ấm. Duy chỉ có anh, mãi mãi chỉ có anh lùi lại mà thôi...
À mà Felix - em cũng đã ra viện từ lâu, bệnh tình ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều. Em cũng tàm tạm nhớ ra vài chuyện trong quá khứ bởi vậy tình cảm giữa em và cậu đã tốt lại càng thêm tốt hơn.
Cả hai cũng phải tiếp tục con đường học vấn nên ngay sau khi em ra viện, em đã xin y để đi học lại cùng cậu. Ban đầu chẳng ai đồng ý vì sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến trí nhớ nhưng em nài nỉ mãi nên y cũng đành chấp nhận.
Sáng nay cũng như thường lệ, Hyunjin chở em đi học trên con xe đạp hơi bị "chill", cái cảm giác yên bình của mỗi buổi sáng làm lòng em nhẹ nhàng đến lạ. Em ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, khẽ nhắm mắt tựa đầu lên tấm lưng rộng mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Chỉ mong có thể được đi cùng cậu như thế cho đến cuối đời mà thôi.
"Sao thế? Bạn buồn ngủ hả?"
"Hmm, không có. Em chỉ muốn dựa thế thôi. Sao? Không cho người ta dựa sao?"
"Ai dám không cho? Bạn dựa vào anh cả đời còn được."
"..."
"Hửm, sao bạn im thế?"
"Em đang nghĩ đến anh Minho..."
"Có chuyện gì à?"
"Bạn có thấy giống em không? Em thấy anh Minho và anh Chan í, rõ hai người đó còn tình cảm với nhau.."
"Anh thấy, anh cũng biết là anh Chan còn thương anh Minho nhưng mà không dám mở miệng nói lời yêu lần ba nữa rồi."
"Hẳn là lần ba :)"
"Ừ thì bởi, cũng đi nước đi sai nên giờ gặm nhấm nỗi đau đó."
"Mình có nên tác hợp hai người đó lại nữa không nhỉ?"
<<<KÉTTTT>>>
Vì cậu thắng gấp nên em đã đập mạnh vào lưng cậu một cái ầm, tất nhiên em gà bông nổi quạo đập mạnh tay vào lưng cậu cho bỏ ghét.
"Ya Hwang Hyunjin! Mắc gì bạn thắng gấp vậy?"
Còn anh Hwang kia thì bị một pha giật mình quay lại không ngừng suýt xoa em "Bạn có bị làm sao không? Anh xin lỗi nha, tại xe trước đột nhiên đi ban ra làm anh không kịp trở tay á."
"Thôi không sao..."
"Có bị sưng không? Để anh coi." - cậu chạm nhẹ vào sóng mũi của em nhưng em đã vội gạt nhẹ tay cậu ra.
"Khoan, mũi em nhói quá.."
"Hả, chết rồi. Đau không bé?"
"Đau..."
Coi cái mặt hoảng hốt của cậu mà em cố nhịn cười, thật ra em không bị gì cả mà chỉ nhân cơ hội chọc cậu thôi. Ai có dè mặt cậu hoảng loạn rối rít lên liền.
"Anh đi mua gì đó dán lên ha?"
"Không chịu"
"Chứ bé muốn sao?"
"Hôn lên đi cho nó hết, nụ hôn là liều thuốc chữa lành mò."
"H-Hả?"
Lúc này cậu mới nhận ra là em chỉ giả vờ, vậy mà làm cậu lo lắng đến lòng ngực đập thình thịch "Chỉ trêu anh quài thôi!"
"Giờ sao? Có hôn người ta không? Không thì thôi nhé, đi học tiếp đi."
"A-Ai bảo không?"
Em trố mắt nhìn cậu, nói chơi mà làm thiệt à? Em nhìn ngó xung quanh, buổi sáng vốn đã đông người đã vậy còn giữa đường giữa xá không lẽ cậu hôn em thật à?
Thấy em hoảng hốt quay qua quay lại mà cưng nhưng mà cậu vẫn cứ thích thế, đưa tay giữ chặt lấy cái đầu ngó nghiêng của em, bắt em phải nhìn thẳng vào mình. Em khẽ nuốt khan, gương mặt rõ đẹp trai đến điên loạn của cậu đang dần phóng đại trước mặt em. Nhịp tim em tăng cao, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn cậu đang dần tiến đến mình. Và rồi nụ hôn ngọt ngào nhẹ đặt lên chóp mũi, cả gương mặt em đều nóng ran lên rồi ngại ngùng cúi thụp đầu xuống tránh ánh nhìn từ cậu làm cậu càng cười nhiều hơn nữa.
"A, chạy đi mà..."
"Bạn ngại à? Da mặt mỏng mà hay thách người ta thế?"
"A Hwang Hyunjin bạn mau lái xe đi!!!"
Cuối cùng cậu cũng nghe lời mà tiếp tục quay lại lái xe, chốc sau như nhớ ra điều gì đó mà khẽ nói "Anh thấy ý kiến của bạn cũng không tồi, tụi mình nên tác hợp hai ảnh lại với nhau rồi sẵn tiện làm mai cho Jeongin và Seungmin luôn cho đủ bộ. Bạn thấy sao?"
"Rất đúng ý của em hihi."
________________________
Tada, tui đã quay trở lại. Nhớ các bồ quá điiiii. Tui vẫn sẽ tiếp tục up thêm chap nhaaa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip