❅55
"Thôi cảm ơn mấy đứa nhưng mà cho anh xin phép nói là anh không muốn tiếp tục với em ấy nữa." - sau lời nhắn gửi từ Bangchan, anh liền bị các em nhỏ đồng loạt đáp trả không thương tiếc.
Sechngbin
Ngu
Mongmong
Nguu
Quojiji
Nguuu
Lixx.shine
Nguuuu
Hwhyunjin
Thiệt là đồ ngốc nghếch
Lixx.shine
=))))))
Chrisbch
Chứ tụi bây muốn tao sao?
Chrisbch
Người ta không ai tắm 2 lần trên một con sông, có tao nè 🙂
Chrisbch
Tao biết tao ngu nên tao mới không dám lần 3 đó
Hwhyunjin
Nhưng mà bọn em đang giúp anh mà
Lixx.shine
Nè he, lấy danh nghĩa là em trai của Lee Minho, xin trân trọng báo tin rằng nếu anh chậm trễ là mất vợ như chơi đó
Quojiji
Má được thằng em vợ tương lai giúp cỡ đó mà sĩ thì chỉ có ngu lắm mới không chịu thử
Sechngbin
Thông cảm đi bây, đã trap còn hay sĩ nó vậy
Chrisbch
Đm 🙂
Chrisbch
Được thôi, mấy đứa muốn giúp như nào?
Lixx.shine
Em có cách
゚°☆༺༻☆° ゚
Bữa giờ tâm tình của Lee Minho hơi bị tốt đấy nhé, y ăn uống trò chuyện vui vẻ hơn trước rất nhiều nhưng lâu lâu khi ngồi một mình lại có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Tất nhiên những hành động nhỏ này rất nhanh đã được em thu hết vào tầm mắt.
"Anh hai!"
"Cái thằng! Làm anh giật mình, lại gì nữa đây?"
"Bộ có gì mới kêu anh à?"
Y quay sang nhìn em chăm chăm, rõ là bằng ánh mắt không mấy tin tưởng là bao.
"Khỏi đi ông tướng, nghe cái ngữ này là biết có chuyện rồi. Thường mày làm gì gọi tao thân thiết kiểu đó?"
"Anh này ngộ, người ta đang dần thay đổi chứ bộ..."
"Ừ nhỉ?" - chút nữa lại quên, em đang dần trở về đúng bản ngã của mình kia mà.
"Ỏooo, em trai của anh kêu anh có việc gì nà?"
"Stop, please! Tự dưng em thấy hơi ớn..."
"Cái thằng...rồi có gì?"
"À nãy em mới từ nhà Hyunjin về, anh Chan có đưa cho em quà mang về nè. Dặn em là đưa cho anh." - em hí hửng lôi ra một cái túi đồ hơi bị sang xịn mịn, cơ mà khi vừa nghe đến tên anh là y liền có chút đượm buồn nhè nhẹ. Vẻ mặt cười sượng khi trông thấy món quà đắt giá.
"Ảnh kêu đây là quà tặng cho anh đó, anh mở xem bên trong có gì?"
"Thôi đi, em mang sang trả lại anh ta giùm anh..."
"Sao vậy anh hai, em thấy đồ tốt lắm. Anh ấy biết anh vừa rồi bị bệnh nên nay mua gì đó tặng cho anh, nghe bảo là áo len. Trời cũng lạnh dần nên ảnh mua để..."
"Được rồi đó Felix, em thừa biết anh và anh ta đã chia tay rồi còn gì? Tự dưng em đồng ý mang quà về rồi còn bắt anh nhận, em đang nghĩ gì vậy ?"
Y đứng dậy tránh né món quà mà em đưa, chia tay tầm đâu đã 3 tháng vậy mà mua đồ không biết để làm gì. Có thân quen gì nhau trong 3 tháng qua đâu chứ?
"Anh à, em biết anh còn thương anh ấy mà..."
"Xin lỗi em nhưng anh của em vốn dĩ đã quên được anh ta từ lâu rồi. Bộ em không thấy anh đang sống rất tốt à?"
"Tốt bên ngoài chứ mục nát bên trong chứ gì?"
"Em?"
"Không đúng à? Anh đừng tưởng em không biết anh vẫn luôn âm thầm để ý đến anh ấy."
"Ảo tưởng hả? Anh để ý anh ta làm gì?"
"Có mà?"
"Không!"
"Đừng dối lòng!"
"Không có!!" - y bịt tai lại mà quả quyết hét lên và sau đó cũng không còn âm thanh nào nữa cả.
Chỉ có một Lee Felix đứng trơ trơ ở đó mà thôi.
"..."
"Ừ, tốt nhất là vậy thật. Để em nói chuyện này cho anh ấy, để ảnh còn yên tâm mà đi sang nước ngoài định cư."
"Em nói vậy là sao? Đ-Định cư là ý gì? "
"Thì em nói vậy đó, em về phòng đây."
Nói rồi không để y kịp ú ớ gọi theo mà em vội chạy về phòng. Chiếc túi còn lăn lóc trên bàn, y chậm rãi cẩn thận nhặt nó lên mà quyết định mở nó ra xem bên trong là gì.
Nhưng những thứ bên trong đã khiến y vô cùng bất ngờ, ngoài chiếc áo len mới tinh kia ra kèm theo đó là những bức ảnh mà cả hai đã từng chụp cùng nhau trước đó, vô số những món quà kỉ niệm lớn nhỏ trước kia đều được gói lại cẩn thận đặt gọn gàng bên trong chiếc hộp. Bên cạnh đó còn có tờ giấy phẳng phiu được ai đó cẩn trọng đặt ngòi bút viết lên vài dòng.
[Minho, đây là những gì mà anh còn cất giữ lại bên mình dù rất tiếc bây giờ nó chỉ còn là những kỉ niệm. Hẳn sẽ rất ấu trĩ nếu anh gửi về lại cho em nhỉ? Có thể em sẽ mang chúng vứt đi nhưng anh vẫn muốn mang đến cho em lần nữa. Anh sắp đi sang nơi khác định cư, sẽ biết rằng nếu rời đi anh sẽ nhớ em lắm. Đúng vậy, rất nhớ em...
Có thể trước kia anh luôn trêu đùa với những người khác nhưng riêng em, anh chính là nghiêm túc. Anh nghiêm túc với chính tình yêu của em vì em đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Chỉ tại do anh, do anh ngu ngốc mới nhận ra trễ đến vậy. Lần đầu tiên quen em, anh đã nhận ra không ai tốt bằng em nhưng cái thói trêu đùa mà anh đã tổn thương em, cho anh xin lỗi. Lần thứ 2, tình cảm anh dành cho em vẫn là thật vậy mà vẫn đi vào vết xe đổ khiến tình cảm của cả hai lại lần nữa rạn nứt. Và lần này anh không dám mưu cầu đến tình cảm của em nữa vì anh sợ, sợ em sẽ không chấp nhận mình và cũng sợ bản thân sẽ khiến em tổn thương.
Nói lời qua giấy thật hèn mọn nhưng đúng là bây giờ anh cũng chẳng dám nhìn mặt em. Minho, anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi, là anh nợ em. Anh xin lỗi, em hãy tha lỗi cho anh...Ngày tháng sau này mong em sẽ sống tốt hơn nhé. Cơ mà cho anh một cơ hội cuối cùng để được gặp em có được không? Em có thể nào đến tiễn anh ở sân bay chứ? Xin em đó...
Sáng Thứ 2 - 8 giờ sáng...
Nếu em bận cũng không sao, chúc em hạnh phúc ^^]
Càng đọc lòng y càng trở nên trống vắng lạ kỳ, cảm giác dường như không thể yên ắng mà cứ như cơn sóng cuộn trào trong lòng. Gấp lại tờ giấy để vào chiếc hộp, xoa xoa vầng trán rồi ngồi phịch xuống ghế sau. Cuối cùng đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu đây?
_______________________
Sắp có fic mới nhe mn 🥰
Nói chung thì có 2 fic lận, một fic là tui tui up thumbnail trước đó rồi, còn một fic thì chưa tiết lộ kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip