❅58
Hwhyunjin => Lixx.shine
07:15
Hwhyunjin
Bé yêu xong chưa?
Hwhyunjin
Anh qua đón nhe
Lixx.shine
Rồi bạn qua điii
Hwhyunjin
Ủa mà có thật anh Minho sẽ không đi tiễn anh Chan không vậy?
Lixx.shine
Thật chứ sao nữa?
Lixx.shine
Lần này mất kết nối thật rồi...
Hwhyunjin
Không lẽ ảnh tuyệt tình vậy sao?
Lixx.shine
Ảnh tuyệt tình còn em muốn tuyệt thực tới nơi rồi nè.
Lixx.shine
Em chưa ăn sáng đó Hwang Hyunjin
Hwhyunjin
Rồi rồi anh qua ngay đây, bạn đợi anh xíuuuuu nhó 🥺
Lixx.shine
Dạaaaa
゚°☆༺༻☆° ゚
Được một lúc sau Hwang Hyunjin đã có mặt trước cổng nhà em, đúng lúc Lee Minho bước ra từ nhà kế bên trông thấy cậu đang đứng trước cửa nhà, tay không ngừng bấm điện thoại hí hoáy.
"Chắc có lẽ đang đứng đợi em trai mình đây mà."
"Hyunjin."
"A anh Minho, anh dậy sớm thế?"
"Anh có bao giờ dậy trễ à? Chỉ có thằng nhóc tì Felix mới là hay dậy trễ nhất đó."
Nhắc đến em, cậu cũng chỉ biết cười trừ. Cơ mà rõ thấy em đang thay đổi từng ngày nên cậu cũng vui lắm.
"À mà em và Felix tính đi đâu mà sớm vậy? Hôm nay có tiết học ca đầu à?"
"H-Hả? Bọn em đi tiễn anh Chan..."
Nghe đến tên anh, nụ cười trên môi y cũng trở nên sượng ngắc. Đúng nhỉ? Hôm nay là thứ 2, ngày mà y được báo rằng anh sẽ đi sang nước ngoài để sinh sống nhưng y còn chẳng biết anh sẽ sang nước nào để định cư nữa.
"Anh à, anh có muố-"
"Hyunjinnnn" - lời còn kịp thốt thành câu thì em bé của cậu đã lon ton gọi ới ới tên cậu từ trong nhà ra tới đầu cổng.
Tiếng cạch mở cổng vang lên, lúc này em mới để ý thấy còn có anh trai mình đang đứng chình ình ở đó - "Ơ anh? Anh cũng đi tiễn anh Chan à?"
"Không! Ai bảo thế? Anh mày đi ăn sáng được không?"
"..."
"Anh à, cơ hội cuối cùng để gặp nhau rồi đó."
"Anh còn chẳng muốn nhìn mặt anh ta thì mong chờ gì cơ hội cuối hay còn?"
Nói rồi y bỏ lơ hai bạn trẻ mà bỏ đi mất nhưng em cũng lì mà gọi với theo - "Ùa ùa, nhớ mồm miệng đấy nhé. Tối nay đừng có mà trốn trên phòng ngồi khóc!"
"Đúng là bướng bỉnh mà!"
"Thôi bạn, anh chở bạn đi chứ giờ này giờ cao điểm dễ kẹt lắm."
゚°☆༺༻☆° ゚
Hwhyunjin
❤🗨️➢
Chrisbch và 12.625 người khác
Hwhyunjin Nhớ ngày nào em còn nhỏ được anh cưng mà giờ anh bỏ em đi định cư nơi khác rồi 😭
Comment:
Chrisbch: Tr oi, nó làm t không nỡ đi luôn á...
⤿ Hwhyunjin: 😭😭😭
⤿ Quojiji: Thì m quay lại ôm ảnh chút đi, tự dưng trốn một góc buồn buồn up hình vậy á?
Lixx.shine: Hic, bạn đừng buồn mà. Qua đây nói gì đó đii...
⤿ Hwhyunjin: Anh mà quay qua là anh khóc á :<
⤿ Lixx.shine: Hoy về đây em thưn nè 🥺
Sechngbin: Hèn gì thấy nó cứ trốn lủi thủi một góc
⤿ Breadyanggg: Tính ra anh em nhà này thương nhau vô cùng tận luôn í
Mongmong: T cũng không muốn khóc đâu...
⤿ Lixx.shine: Thêm một đứa nữa nè @Breadyanggg
⤿ Breadyanggg: 🥺🥺
⤿ Chrisbch: Vậy quài rồi sao tao lên máy bay :)???
Lilinono: ... (X)
゚°☆༺༻☆° ゚
Lilinono => Lixx.shine
07:45
Lilinono
Felix!!
Lilinono
Bọn em có còn ở sân bay không?
Lixx.shine
Sao vậy anh? Còn ạ
Lilinono
Anh...anh nghĩ là mình nên...
Lilinono
Nên gặp Chan ngay bây giờ.
Lixx.shine
Hả? Anh giờ muốn lên gặp anh ấy à?
Lilinono
Ừ, đợi anh.
Lixx.shine
Gì vậy trời???? (X)
Lixx.shine
Vậy nhanh lên anh, 8h là anh Chan lên máy bay rồi.
Lilinono
Gì cơ???
Lilinono
Đợi anh! Kêu anh ấy đợi anh!
"Nè mọi người, có tin khẩn tin khẩn!!!" - Lee Felix em luôn miệng oan oán lên làm mọi người liền tụm lại một vòng tròn mà hóng chờ tin tức mới.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh Minho..."
"Em ấy sao?" - vừa nghe có người nhắc đến em, anh liền có chút hoảng vì sợ y đang gặp chuyện gì.
"Gì vậy? Em còn chưa nói gì mà anh cứ hay hấp hối quá."
"T-Tại anh nôn quá..."
"Chuyện là khi nãy anh Minho có nhắn cho em là ảnh đang trên đường tới đây, ảnh nói muốn gặp anh Chan."
<< Đùng>>
Như một tiếng sét vừa xẹt ngang tai anh, niềm mong mỏi của anh là muốn được gặp y không lẽ sắp thành hiện thực thật rồi sao? Cảm giác hạnh phúc này như muốn bay lên trời nhưng...
"Nhưng điều nan giải là 8 giờ anh Chan lên máy bay, mà giờ đã 7 giờ 50 rồi á..."
<<<Đùng>>>
Lại có cảm giác như thêm một tiếng sét khác nữa vừa đánh xuống, anh vội xem lại điện thoại của mình. Quả nhiên đúng là đã 7 giờ 50, giờ chính là lúc anh nên đến cổng chờ xếp hàng để lên máy bay...
"Mấy đứa à...thôi ở lại tốt nhé. Anh đi đây..."
"ANH!!! HUHU ANH ĐỪNG ĐI!"
"Hwang Hyunjin khóc thật rồi, vậy là kể từ giờ không ai che chở cho cậu được nữa. Cậu nhào đến mà ôm chặt anh mình như ngỡ không muốn rời xa vậy.
"Anh ở lại đi anh...anh Minho còn đang trên đường tới để gặp anh kia mà..."
"Hyunjin ngoan, giờ không phải là lúc để em khóc. Đã đến lúc em phải tự đi trên chính đôi chân của em rồi, em còn có Felix và mọi người ở đây kia mà?"
"..."
"Felix còn đang đợi em chăm sóc cho em ấy nữa đó."
Anh ngoắc em lại gần mình, sau đó nắm lấy tay của cậu và em đặt chúng lên nhau "Hai đứa nhớ sống tốt, nếu có dịp anh vẫn sẽ về thăm hai đứa và mọi người."
"Anh à..."
"Mọi người nhớ để ý Hyunjin giùm anh."
"Vâng ạ..."
"Nhưng còn anh Minho..."
"Lát nữa mà em ấy có đến đây thì nói với em ấy là anh chúc em ấy hạnh phúc, dù không kịp gặp được em ấy nhưng anh cũng đủ hiểu được lòng em ấy rồi."
゚°☆༺༻☆° ゚
"Chết tiệt! Tại sao lại kẹt xe ngay lúc này chứ?"
Y đấm mạnh vào vô lăng để trút đi cơn giận trong lòng nhưng bao nhiêu bực tức cũng không thể nào vơi hết ngay khi ánh mắt dời lên nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ.
Chưa bao giờ y cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, tưởng chừng như có tiếng tít kéo dài như máy điện tâm đồ xẹt ngang tâm trí y.
"Vậy là kết thúc thật rồi sao?"
"Bangchan...anh..."
"Hức..."
Lee Minho bất lực gục đầu lên vô lăng mà khóc nấc lên, ánh mắt sớm đã bị nhòe đi bởi dòng lệ tuôn trào. Tiếng bóp còi inh ỏi từ phía sau như đang thúc giục y chạy lên khi thấy đằng trước đã trống.
"Giờ có lên thì cũng không thể gặp được anh ấy..."
Dù biết là vậy nhưng y vẫn cố chấp kiên nhẫn mà nổ máy xe nhích lên từng chút để lên đến được sân bay trong cái cảnh kẹt xe thế này.
______________________
Điều gì lại khiến y chạy lên tìm anh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip