❅59

Ngay sau khi vượt qua cả dàn xe kẹt cứng thì Lee Minho - y cuối cùng cũng có thể chạy đến sân bay dù biết giờ cũng đã muộn nhưng y vẫn là cố chấp mà tới.

Bản thân chạy hì hục khắp nơi ngó nhìn xung quanh nhưng đâu đâu cũng là những gương mặt lạ. Dần dần y cũng đã muốn từ bỏ mà quay về nhưng chẳng hiểu sao bước chân vẫn cứ chạy mãi để tìm kiếm bóng hình của anh.

"A-Anh Minho...?" - đâu đó chất giọng quen thuộc vang lên từ đằng sau. Như chộp lấy tia hi vọng, Lee Minho bất ngờ quay lại thì thấy các em của mình nhưng lại chẳng thấy bóng hình của ai kia.

"Mọi người?"

"Muộn rồi anh, anh Chan đi rồi..."

"S-Sao cơ?"

"Vâng, anh ấy đi được 10 phút hơn rồi. Bọn em ở đây chỉ để đợi anh đến thôi." - y bần thần khi nghe thấy những lời ấy. Trông họ như thế, vậy là anh đi thật rồi. Anh thật sự bỏ y để sang nước ngoài thật rồi, anh thật sự buông bỏ tình cảm nơi này thật rồi...

"Anh, sao anh suy nghĩ lại mà đến đây gặp anh ấy?" - Jeongin lay lay cánh tay y như thể kéo y về lại thực tại.

Lặng nhìn đứa em nhỏ hơn mình, y thở dài thườn thượt - "Đến giờ anh mới biết rằng đôi khi cái tôi sẽ giết chết thứ quan trọng nhất đời mình."

Rồi y lặng lẽ lấy một thứ trong túi mình ra - "H-Hộp gì vậy anh?"

"Anh ấy...đã gửi cho anh trong túi đồ hôm mà em mang về đó Felix. Vậy mà anh không thấy, nay anh lấy ra thì phát hiện bên trong còn có một hộp lạ. Mở ra mới biết...đó là nhẫn cầu hôn..."

"GÌ CƠ?"

"Ừ, anh ấy đã gửi nó đến cho anh. Chỉ tiếc là anh đã biết quá muộn, coi như bọn anh không có phận đến với nhau vậy."

Đoạn nói đến đây bỗng dưng y rưng rưng nước mắt, đâu phải nói buông bỏ là buông được đâu? Trước giờ dù cho y có xua đuổi anh, tỏ ra ghét anh, tỏ ra hận anh thế nào đi chăng nữa thì trong lòng y chưa bao giờ là vậy. Để rồi cái tôi quá cao khiến cả hai đã lạc mất nhau mãi mãi.

"A-Anh đừng khóc mà..."

Lee Minho sụt sùi nước mắt trong vô vọng, rõ anh là người sai, anh là người đã khiến y tổn thương vậy tại sao y lại là người phải chịu chứ? Ngồi quỵ thẳng xuống đất để che đi gương mặt lấm lem hiện tại. Khóc ngay lúc này cũng chẳng thể giải quyết được gì, càng khiến bản thân thật yếu đuối trong mắt người khác nhưng cảm xúc mà, làm sao mà y có thể kiềm nén được đây?

"Anh Minho, đừng có vậy mà anh? Có gì để khóc chứ?"

"Hic, mất cả rồi...anh đã đánh mất anh ấy thật rồi..."

Mặc cho những đứa em xung quanh cố kéo anh đứng dậy nhưng anh vẫn cứ ngồi đó mà úp mặt khóc khiến những người xung quanh tò mò mà nhìn ngó.

"Đứng lên đi anh, ai cũng nhìn cả..."

"Buông anh ra..."

"Minho?"

"Giọng nói này..."

"Anh Chan, anh tới rồi hả? Nãy giờ anh Minho cứ ngồi lì đó mà khóc mãi thôi..."

"Sao cơ?" - nghe đến tên anh, y vội ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Giọng nói ấy, bóng hình ấy không thể lẫn vào đâu được.

"Chan..?"

"M-Minho à..."

"CHAN!!!" - y vội vã đứng dậy mà chạy đến ôm chầm lấy anh trước chứng kiến của tất cả mọi người khiến ai cũng sốc và đặc biệt là anh, anh còn tưởng là mình nằm mơ cơ.

"Em còn tưởng sẽ không gặp lại anh nữa, tụi nhỏ bảo anh đi được 10 phút hơn rồi làm em cảm thấy rất tuyệt vọng."

"H-Hả? Thôi ngoan không khóc, ừ anh đi thật mà anh đi vệ sinh mà?"

"S-Sao cơ?" - rất nhanh ngay sau đó y quay sang lườm tụi nhỏ như muốn nả từng đứa một viên đạn cho hả dạ.

"T-Thì bọn em nói có sai đâu? Ảnh đi 10 phút hơn đúng rồi, đi là đi vệ sinh á..."

"Còn cãi hả? Anh mày không gả Felix bây giờ."

"Thôi mà Minho. Ùm thì, cuối cùng em cũng đến đây tiễn anh rồi nhỉ?" - anh khẽ nắm lấy tay y mà không ngừng vuốt ve.

"Ùm cho nên là...anh đừng đi nữa có được không?" - y cầm lấy hộp nhẫn cầu hôn mà chìa ra trước mặt anh.

"Không lẽ anh không muốn tự chính tay đeo cho em sao?"

Đối diện trước ánh mắt cầu xin của y, anh chần chừ một lúc hết nhìn em rồi nhìn lại hộp nhẫn.

"Em còn yêu anh không?"

"Còn! Em còn rất yêu anh, bởi vậy anh đừng rời xa em nữa. Anh ở lại với em và đừng đi đâu nữa hết có được không?"

"Th-Thật ra lúc anh nghe tin em sẽ tới, anh đã không chần chừ gì mà đã hủy vé. Anh thà tốn tiền tốn bạc còn hơn bỏ lỡ hạnh phúc của mình đang hiện diện ở đây."

"ỒHHHHHH" - đồng loạt cả bọn đều "Ồ" lên một cách thích thú, mọi người xung quanh ai ai cũng vỗ tay khiến cả hai cũng trở nên ngại ngùng.

Bangchan nhận lấy chiếc hộp cầu hôn từ tay y, anh quỳ một chân xuống trước y ngay tại sân bay khiến tình hình xung quanh ai ai cũng bu đông lại thành một vòng tròn lớn - "B-Bangchan anh mau đứng lên đi mà..."

"Không, cho đến khi em chấp nhận lời cầu hôn của anh thì thôi. Minho, em đồng ý làm bạn đời của anh chứ? Anh hứa với em, anh sẽ chăm sóc và yêu thương em hết mực. Cho dù trước kia là anh có lỗi, anh không tốt nhưng anh chắc chắn lần này em là duy nhất. Minho, em đồng ý em nhá?"

"ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI"

Lại một lần nữa y cảm động đến bật khóc, lần đầu tiên y lại được cầu hôn chốn đông người như thế này, đã thế còn được các em tận mắt chứng kiến. Lee Minho òa khóc như một đứa trẻ, khẽ chìa tay ra trước mặt anh mà liên tục gật đầu. Bangchan hạnh phúc như mùa xuân về, vội vội vàng vàng đeo chiếc nhẫn lên tay y rồi đứng lên không ngại trao cho y cái ôm và nụ hôn thắm thiết.

"Anh có chắc sẽ thương em đến cả đời chứ?"

"Anh chắc chắn! Lee Minho anh yêu em."
________________________

Ủa vậy là đến với nhau rồi nè, đồng nghĩa là chap sau sẽ là chap cuối ☺

Sắp sang 2025 rồi cả nhà ơiii, chưa gì mà 1 năm lại trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật đó :(((

Ê có bồ nào chuẩn bị 12 trái nho như tui không =)))?

Thôi năm mới vui vẻ nhé cả nhàaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip