❅60

Sau buổi cầu hôn bất ngờ ngày hôm đó cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau nhưng Minho vẫn còn khóc dữ lắm cơ vì y cứ tưởng mình đã đánh mất anh rồi. Thế là anh cứ ôm y mà dỗ mãi còn đánh mắt ra hiệu cho mấy đứa em tản ra mà về hết, ý nói thẳng ra là "đuổi khéo" đó.

Cả đám thấy thế liền bĩu môi nhưng cặp nào cặp nấy cũng bắt đầu ra về.

"Xớ, có bồ một phát là anh em cũng chỉ là danh nghĩa thôi." - Hwang Hyunjin cứ đi được chút là tỏ thái độ hờn dỗi trách móc người anh trai của mình liên tục khiến bạn nhỏ Felix đi kế bên cũng cười không ngừng.

"Bạn cười gì chứ? Vui lắm hả?"

"Nhưng hai anh đến với nhau mà cậu không vui à?"

"T-Thì vui mà..."

"Ỏ, sao thế?"

Đột nhiên em dừng chân lại khiến cậu cũng dừng theo - "Sao là sao?"

"Sao em cứ thấy bạn buồn buồn, là nãy giờ đùa hay buồn thật vậy?"

"Đùa mà!? Aaaa, bạn bị sao vậy Yongbok, hai anh đến với nhau là đại hỉ đó. Chứ nghĩ sao quay lại với nhau lần ba rồi chốt cái nhẫn cầu hôn thì biết bá cỡ nào rồi."

"Ừ nhỉ? Tính ra anh Minho phải tinh thần thép lắm mới quen được anh của bạn đó."

"Thấy cũng tội ảnh ghê, còn anh sẽ không bao giờ khiến bạn tổn thương đâu." - Hyunjin đối mặt với em, áp hai tay mình lên cặp má đáng yêu của em mà không ngừng xoa nựng.

"Có thật không? Lúc mới yêu ai cũng nói vậy cả."

"Lúc mới yêu hay yêu lâu thì anh cũng thế thôi, chỉ sợ gà bông đáng yêu như bạn ra đường lại có người quyến rũ, bạn sẽ bỏ anh mà đi đó."

"Bồ em đẹp trai thế này em mê còn không hết nói gì đến người khác rù quến?"

"Có đẹp thiệt không?" - được em bồ khen là cậu cười tít mắt tít mũi, nhìn là biết sướng rơn cả người.

"Đẹppppp"

"Thế bạn bobo anh ngay đây đi!" - cậu Hoàng nhắm mắt chỉ tay lên môi mình, ý bảo muốn được em hôn nhưng em phũ phàng lắm cơ, lấy tay vả thẳng vào môi cậu rồi ngại ngùng đi trước.

"Đang ngoài đường mà làm mấy cái khó coi ghê á."

"Ơ bạn đợi anh với, thế về nhà có được hôn không?"

Felix lại tiếp tục dừng bước làm cậu khó hiểu dừng lại, lúc sau không biết em đang nghĩ gì mà thấy đứng im trân trân.

"Yongbok à, sao nữa thế?"

Em im lặng nhón gót chân lên ghé sát tai cậu thì thầm gì đó khiến mặt cậu bất giác đó như quả gấc, tim đập thình thịch còn hơn là lúc tỏ tình nói lời yêu.

"B-Bạn...thật không?"

"Không muốn thì thôi vậy."

Cậu nghĩ em không ngại sao? Ngại lắm đó nhưng mà em vẫn ung dung đi trước làm cậu bạn chồn sương kia chạy theo không ngừng ôm eo sà nẹo.

Có ai muốn biết bạn nhỏ nói gì cho bạn lớn nghe mà khiến bạn lớn ngại ngùng đến thế không?

Lúc sau về tới căn nhà riêng của em, Hwang Hyunjin đợi chờ em mở cửa nhưng không biết em có cố tình hay không mà động tác mở cửa cứ ề à chậm chạp làm cậu đứng kế bên bặm môi sốt ruột ngang.

"Yongbokie à, phải bạn đang cố tình đúng không?" - Hwang Hyunjin cất giọng trầm đục làm em cũng thoáng giật mình.

"Có hả? Tại em mở cửa không được í mà."

Nhưng càng vậy em lại càng thích trêu. Cậu Hoàng liếc mắt lên nhìn em, thấy em có ý cười cười nên cũng biết bạn nhỏ này là đang cố tình trêu mình rồi. Cuối cùng cậu vẫn là không chịu nổi đẩy nhẹ em sang một bên mà gấp gáp mở cửa nhanh chóng, cửa vừa mở ra là cậu đã vội vàng kéo tay em đi thẳng về phòng.

"Ơ ch-chưa đóng mà."

Cậu im lặng, lúc này em mới biết chữ "Sợ" là viết sao rồi.

"H-Hyunjin từ từ đã, em chỉ..."

Cánh cửa phòng vừa mở ra, cậu liền như người khác đóng sầm cửa lại rồi áp em vào cửa không ngừng gặm lấy đôi môi quyến rũ ấy "H-Hyunjin..."

"Im lặng nào bé yêu."

Dứt lời cậu lại gấp gáp cuốn mút đôi môi nhỏ từng chút từng chút một như không muốn bỏ lỡ thứ gì. Nụ hôn ấy cứ khiến em đầu óc trống rỗng đến mụ mị, nhân cơ hội em mất cảnh giác cậu liền đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em mà khám phá hết mọi ngõ ngách, mà Hyunjin hư lắm cơ, cứ cố kéo cố vờn đầu lưỡi em lại khiến em nhiều lúc nhăn mặt kích thích đến tê dại.

Bàn tay cũng chẳng để yên mà lần mò vào sâu từng lớp áo không ngừng xoa nắn da thịt mềm mại "A ngon quá ta~"

"Ya Hyunjin!"

Cậu cười thích thú, một lần bế em phát một đưa thẳng quăng em lên giường "Đ-Đợi đã Hyunjin..." - em vội chồm dậy nhưng chắc em không ngờ là cậu không tính tha em đâu.

Em chỉ vừa chồm dậy là cậu đã đè hai tay em xuống khảm em trên giường không thể trốn thoát.

"Sao thế bé? Chẳng phải khi nãy bạn bảo về phòng thì muốn làm gì cũng được sao? Thế thì bạn chiều anh đi chứ? Hửm?"

"C-Có nói thật nh-nhưng còn sáng mà..."

"Sáng thì mới dễ ngắm được thân hình của bé chứ?"

"K-Khoa-..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Hwang Hyunjin chẳng khác gì con hổ đói mà tiếp tục vồ lấy em. Đưa mặt đến yết hầu em mà không ngừng mút lấy mút để, đôi khi còn cắn vào khiến em la lớn nhưng em đã vội bịt miệng mình cố kiềm chế cơn khoái cảm mà cậu mang lại.

"Ồ hickey hình trái tim nè." - cậu hớn hở chỉ chỉ vào dấu mình vừa làm trên lớp da của em làm em bất lực. Lúc thì trẻ con, lúc lại như hóa thú khiến em không biết khi nào mà lần.

"A có cần nói ra thế không?"

"Anh cũng muốn hình trái tim vậy nè, bạn làm cho anh đi." - cậu cười cười - nhìn là biết đểu rồi. Lee Felix em cũng không vừa gì, đẩy cậu nằm ra rồi bản thân leo lên người ai kia. Cái quả đầu moe moe nhỏ nhỏ cứ lúi húi vào hõm cổ cậu khiến cậu nhột vô cùng.

Một tay không ngừng đưa vào lớp áo vuốt ve tấm lưng của em, tay còn lại thì cứ xoa xoa mái đầu, mùi thơm của tóc cứ thoang thoảng vào mũi, cậu tự hỏi sao bồ mình lại đáng yêu như em bé thế nhỉ? Đầu óc cứ lơ ngơ cho đến khi cảm nhận dấu răng của "em bé" kia để lại, xúc cảm dâng trào khiến cậu cứ nhắm mắt tận hưởng. Kĩ thuật của em coi bộ cũng không tệ chút nào.

"Chà, trái tim thật rồi nè."

"Thật hả?"

"Ừ, bạn không tin tay nghề của em sao?"

"Tay nghề? Ya, bạn đã làm với thằng nào rồi?"

"Kh-Không ý là...Ya! Thế sao lần đầu tiên mà bạn vẫn làm được cho em thế? Bạn đã làm với con nào trước em đúng không?"

"Không hề!!! Ăn may thôi."

"Xớ, dỗi! Không muốn làm nữa!" - em hậm hực buông cậu ra rồi xuống giường nhưng cậu nắm eo em kéo về lại.

"Bé yêu, bạn đừng có mà lấy cớ bỏ đi. Anh có thể tha nhưng "thằng em" anh thì không!"

Và sau đó là tiếng cầu xin bất lực của em. Lúc lâu sau trong căn phòng đó lại cứ phát ra những âm thanh kì lạ, không biết họ chơi trò gì mà toàn là tiếng rên la của em liên tục.

"Hức Hyunjin...đ-đủ đủ rồi..."

"Hửm, bạn nói gì anh không nghe gì cả."

"A! Đừng có vào chỗ đó..."

"Urghhh" - cậu áp mạnh vào môi em tiếp tục mút như mút kẹo, em quàng ôm lấy cổ cậu mà khóc không ngừng. Dẫu sao cũng là lần đầu của em, cậu làm đến mức vậy thì sao em chịu nổi đây?

"Yongbokie, anh yêu em cực. Yêu chết mất!"

Nhưng em còn sức để nói à? Cậu cứ liên tục xiên xỏ không ngừng, khóc còn không thành tiếng chỉ có thể gật đầu lia lịa. Cậu phì cười, mặc kệ bên dưới ra sao chứ bên trên cậu húp không chừa lại cái gì. Chiếc lưỡi ranh mãnh, hết hôn môi lại mút tai rồi lại trườn xuống cắn yết hầu em khiến khoái cảm em dâng đến tột bậc.

"Gọi tên anh em yêu."

"Ưm hmmm, H-Hyunjinnnn."

"Mê người thật đó, em chỉ có thể là của anh thôi có nghe rõ chưa?"

"Hic, n-nghe rồi...nhẹ lại chút đi mà..."

Em la khóc thấy thương làm cậu cũng không ngừng hôn lên mắt như trấn an em, tay cũng lau nước mắt cho em, hành động đều ôn nhu dỗ dành một cách ngọt ngào làm em đỡ tủi thân hẳn.

"Hyunjin, em..." - biết em định nói gì cậu liền tăng tốc đến X2 khiến em đau đến mưc cào cấu rồi báu chặt lên lưng trần của cậu.

"Đợi anh argggg..."

Ngay khi phóng thích xong em liền nhắm mắt buông xuôi thở dốc, mồ hôi cả hai cứ nhễ nhại còn em thì nước mắt rơi không ngừng. Chưa bao giờ ai khiến em khóc nhiều ngoài cậu, mà chỉ khóc khi trên giường mới đau.

"Yongbokie, bạn ổn chứ?" - Hyunjin hôn nhẹ lên môi em, vẻ mặt nhìn là biết sợ nửa kia đang giận dỗi mình.

"Khát nước..."

"Đợi anh tí." - Hyunjin chồm tới rót nước vào ly, cũng may trong phòng em lúc nào cũng để sẵn bình nước ở ngay đầu giường.

Đỡ em ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, em nhận lấy ly nước từ cậu mà uống hết không chừa một giọt. Khi nãy la hét cho lớn giờ có chút đau họng nhẹ.

"Ổn chưa? Anh bế em đi tắm ha?"

"Ừm..."
_______________________

Một chiếc H nhẹ nhàng tình cảm dành cho cp chính của chúng ta =))))

Bài học rút ra cho Lixeu là mốt đừng chơi dại mà trêu chọc Hyunjin để giờ khóc lóc van xin cũng muộn kkkk

Ê mà suỵt, đừng để Lee Minho biết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip