❈18
Theo như những gì Seungmin dặn dò từ hôm qua, Hwang Hyunjin dốc lại tinh thần để đến trường gặp em nhưng kể ra cậu Hwang vẫn lo lắng lắm cơ. Chưa bao giờ cậu nói nặng em một lời hay thậm chí cộc cằn với em vậy mà hôm qua như ai khiến vậy. Vừa đi cậu không thể không mất tập trung khi cứ nghĩ mãi, có khi nào em giận cậu luôn rồi không nhìn mặt cậu nữa không?
Tại sao ông Trời lại tạo hóa ra một người đã có tính nóng nảy còn bị chứng suy nghĩ nhiều chứ? Báo hại cậu bây giờ muốn đến gặp em để nói chuyện cũng khó khăn...
Cơ mà thấy cậu cũng đáng thương nên coi như vũ trụ cho cậu cơ hội khi vừa bước chân vào trường đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đầu tiên. Nếu là trước kia, có lẽ cậu đã co giò chạy tới khoác vai em từ phía sau rồi, vậy mà giờ sượng ngắc cả người, chân tựa như hóa đá mà không dám chạy đến bên em nữa.
"Y-Yong...Aishhh, khó kêu thật mà..."
"Y-YONGBOK!!"
Đến khi lấy hết dũng khí để kêu lớn tên em thì cậu lại ngại đến đỏ cả mặt vì ai cũng quay sang nhìn cậu kể cả là em. Nghe ai gọi mình, em bất giác quay ra sau thì thấy cậu đang đứng như tượng. Cũng vì hôm qua cậu khó chịu với em nên ngay khi thấy cậu, em đã vờ như không quen biết mà tránh đi trước.
Thấy em bơ đẹp mình, cậu lạnh người mà cứ nhìn em ngoảnh bước mà đi. Thôi rồi, chuyến này lời thổ lộ còn chưa nói thì đành phải cất vào góc nhỏ trong tim. Nhưng Hwang Hyunjin là ai? Quyết không thể nhường em cho tên Dongmun kia! Lần nữa dốc lại tinh thần, cậu chạy về phía em níu lấy tay em mà kéo lại đối diện với mình.
"Y-Yongbok à...tớ..."
"Sao?"
"Tớ xin lỗi..."
Sau cùng vẫn là không thể nghe theo Seungmin, cậu không thể nào mà không nói lời "Xin lỗi" em trước cả. Gì cũng phải nhún nhường xuống nước trước thôi.
"Hôm qua tớ mệt nên tớ không tự chủ được cảm xúc, bởi vậy lúc cậu nhắn tớ đã hành xử không đúng. Xin lỗi cậu..."
"Tớ thấy hình như cậu không phải mệt đâu đúng không? Cậu là đang có thành kiến với Dongmun nên mới khó chịu thì phải."
Như trúng tim đen, cậu liền lắp ba lắp bắp không nói thành lời.
"Đúng chứ?"
"T-Tại sao tớ phải có thành kiến với Dongmun? Cậu có hiểu lầm gì không?"
"Mỗi lần chỉ cần nhắc đến Dongmun là cậu khó chịu ra mặt, đâu phải tớ không nhìn ra đâu Hyunjin?"
"Giờ việc tớ có khó chịu hay không cậu cũng thắc mắc hỏi tớ nữa à? Mục đích tớ đến cũng chỉ để xin lỗi cậu mà sao cậu cứ nhắc cái tên đó hoài vậy!?"
Thôi coi như xong, Hwang Hyunjin lại lần nữa lớn tiếng với em rồi vì cả hai là đang tranh cãi giữa trường, ai mà không nhìn vào cơ chứ? Thấy em im lặng, có lẽ cậu cũng hiểu ra kết quả mà mình sắp nhận được. Đúng lúc Jisung và Seungmin cũng vừa tới, cả hai hí hửng tưởng em và cậu đã làm lành nhưng vừa vui vẻ nhào tới khoác vai cậu thì cả hai lại đón nhận cái bầu không khí ngột ngạt khó chịu vô cùng.
"N-Này hai cậu sao vậy?"
Em trông thấy vậy cũng không còn tâm trạng để nhìn mặt cậu, trước khi rời đi em còn để lại một câu - "Hyunjin, tớ có tình cảm với ai là chuyện của tớ. Nếu cậu không ủng hộ tình cảm của tớ thì thôi, đừng làm bạn nữa..."
Cậu giật nảy mình, tròn mắt ngước nhìn về bóng lưng trước mặt, cậu lạnh người với câu nói đó của em. Em vậy mà vì một người khác sẵn sàng từ bỏ một người bạn như cậu?
"Quá đáng thật mà! Chưa bao giờ tao thấy Felix đáng ghét tới vậy? Là thiên thần dữ chưa?"
Seungmin đánh mạnh vào vai tên họ Han, ra ám hiệu bằng ánh mắt như muốn bảo - "Bé bé cái mồm thôi, chưa thấy Hyunjin suy sụp cỡ nào à?"
"..."
゚°☆༺༻☆° ゚
"Chắc chắn thằng Dongmun cho cậu ấy uống bùa mê thuốc lú rồi hay gì á? Khổ thân thằng Jin. Tao nghe mà tao đơ cái mặt tao ra vậy nè..." - đã vào tới lớp nhưng cả hai vẫn không thể không bàn chuyện của cậu.
"Dám lắm không chừng là vậy thật. Mà nói đi cũng phải nói lại, rõ chuyện bé tí tẹo mà cứ xé ra to. Felix theo tao thấy thường không bao giờ thế, chắc lần đầu biết yêu cái giờ thành vậy."
"Đã vậy mối tình đầu còn là cái tên Dongmun gì đó. Tội mỗi Hyunjin nhà mình...va trúng cậu ấy, giá như cậu ấy cũng để mắt tới Hyunjin thì tốt rồi." - đồng loạt cả hai nhìn về phía cậu đang nằm gục trên bàn, nhìn hệt như kẻ vừa bị thất tình vậy.
"Không biết nó có ổn không này?" - Han Jisung đắn đo định đi đến ngồi cùng cậu nhưng chưa kịp gì đã bị Seungmin kéo lại.
"Mày bị khờ à? Để nó một mình đi, giờ mày có nói gì nó cũng không để tâm đến đâu. Tao biết nó không có ngủ, nó chỉ đang chìm trong đống overthinking thôi."
"Đã vậy càng phải đến tâm sự với nó chứ mày?"
"Tao từng bị tao biết!" - Kim Seungmin vỗ ngực mà quả quyết như thể đó là chiến tích.
"Ờ ờ, tao quên mất là mày có kinh nghiệm rồi nhỉ?" - Han Jisung không quên quay sang trêu người họ Kim, dù tức lắm nhưng cũng không thể làm gì được vì cậu Han nói đúng quá cãi không lại.
"Yongbok không muốn làm bạn với mình nữa sao? Cậu ấy ghét mình thật rồi à? Yongbok đã không cần mình nữa, cậu ấy đã ghét mình thật rồi. Phải làm sao đây? Cậu ấy sẽ không nhìn mặt mình nữa đúng không? Phải làm gì đây? Đáng ra mình không nên nóng giận, tại sao mình lại như thế chứ? Yongbok thật sự không cần mình nữa rồi..."
_______________________
Cậu Hoàng overthinking chúa luôn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip