❈19
Kể từ khi đó, giữa cậu và em không một ai nói chuyện với nhau câu nào nữa. Hwang Hyunjin bề ngoài vẫn cố tỏ ra là mình ổn, vẫn giao tiếp với mọi người như bao ngày nhưng bên trong là một mớ hỗn độn không thể sắp xếp. Ngay cả em cũng dần không để ý đến chuyện giữa mình và cậu nữa, em chỉ biết trước mắt em đang có tình yêu màu hường với Dongmun. Dù cho cả hai có chạm mặt nhau cũng coi như là người lạ chưa từng quen biết. Thử hỏi cậu kiềm lòng được sao? Không! Hwang Hyunjin vẫn không thể buông bỏ em dù cho đôi bên vốn vĩ không là gì cả.
"Dạo này mày đã ổn hơn chưa?"
Hai đầu tụm lại bất chợt hỏi cậu khiến cậu có chút hoang mang "Ổn gì cơ? Tao có cái gì mà không ổn?"
"Ồ, vậy à? Mày nghĩ mày ổn hả?"
"Ừ, rất ổn là đằng khác."
"Nhưng mà chuyện tao nói sắp bất ổn rồi nè. Nghe đồn nay Dongmun và Felix sẽ đi dự tiệc sinh nhật gì đó thì phải."
Dù tỏ ra không quan tâm lắm nhưng đôi tai vẫn nghe rõ mồn một những lời mà Kim Seungmin vừa nói "Nói cho tao nghe làm gì?"
"Ừ, để mày còn biết được có nên đi theo bảo vệ người ta không thôi." - Seungmin dửng dưng, vì y thừa biết cậu kiểu gì cũng lén đi theo.
"Bên cạnh cậu ấy đã có Dongmun rồi, cần gì đến tao? Với lại tao và Felix cũng không nói chuyện mấy ngày nay rồi. Cậu ấy cũng tuyên bố không muốn làm bạn với tao kia mà? Vậy thì tao cần gì phải lẽo đẽo theo sau làm gì nữa? Thấy cậu ấy vui vậy thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, tao đi trước đây." - như không muốn nghe thêm lời nào nữa, cậu nói một hơi dài rồi đứng lên rời đi ngay sau đó.
Han Jisung lẫn Kim Seungmin chỉ biết nhìn nhau chứ không thể làm được gì.
"Nè mày nghĩ nó có lén đi theo không?"
"Ai mà biết, tao cũng đã báo tin kiểu đó rồi mà nó vẫn không để ý thì chúng ta không giúp gì được nữa đâu."
゚°☆༺༻☆° ゚
Tối hôm đó em diện cho mình một bộ outfit rất xinh, xịt nhẹ hương thơm dịu ngọt, tân trang từ đầu đến cuối vì em muốn bản thân thật đẹp để không khiến Dongmun đi bên cạnh mình mất mặt trước bạn bè.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại khi em rất ngại đám đông, không biết Dongmun có thật sự sẽ kè kè theo em để em vơi bớt đi sự cô đơn không nữa.
Giờ đã điểm, vừa hay nghe tiếng chuông cửa vang lên em đã lật đật xách theo túi xách mà chạy xuống vui vẻ mở cửa - "Dongmun cậu đến rồi."
"Chà Felix, hôm nay cậu xinh thật đó."
"C-Có thật không?"
"Thật! Ngày thường đã xinh hôm nay lại càng xinh hơn nữa."
Lời khen của crush dành cho khiến lồng ngực em loạn cả nhịp, em ngại ngùng cúi mặt cười nhẹ. Bất chợt hắn tiến tới gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai khiến đôi tai em ửng đỏ.
"Dongmun cậu..."
Hắn không nói không rằng, chỉ thơm nhẹ lên má em "Xinh lắm đó. Được rồi, mau lên xe đi thôi."
Mặt mũi tai mắt em đâu cũng nóng hổi, em như máy móc mà cứng nhắc quay lại khóa cửa. Trong mắt em giờ đây chỉ một màu hồng ngọt ngào của tình yêu, mặc kệ mọi thứ khác bên ngoài. Hắn lịch thiệp mở cửa xe cho em, em cũng ngoan ngoãn bước vào ngồi vị trí ưu tiên bên cạnh hắn.
"Rồi, chúng ta lên đường đến dự tiệc nhé?"
"Ừmmm"
Ngay khi chiếc xe rời đi, không ai biết được rằng gần đó đã có người đứng quan sát từ đầu đến cuối chẳng sót một chi tiết nào. Phải làm sao khi chính cậu cũng không biết bản thân vì sao lại tự ý xuống đây nữa. Lặng đứng nhìn hồi lâu cho đến khi chiếc xe rời đi cũng đã vài phút nhưng cậu vẫn một mực đứng đó.
"Mình thua rồi..."
Cậu chợt nhận ra rằng dù cho bản thân đã thắng rất nhiều cuộc đá giải nhưng vẫn không thể thắng nổi trong tình yêu. Lần này có lẽ nên buông tay thôi...
Chiếc xe chạy hồi lâu và dừng ngay trước một quán bar lớn. Ngay khi em trông thấy, cả người em đều sượng ngắc lại vì nơi này là một trong những nơi cũng không lành mạnh lắm.
"Đến rồi nè."
Em vội chụp tay cậu lại.
"Ở bar sao?"
"Ùm, bạn tớ tổ chức ở đây."
"Nh-Nhưng tớ..."
"Àiii, tớ biết cậu đang lo gì, không sao đâu, tớ sẽ bên cạnh cậu mà." - Dongmun đặt tay lên tay em mà dỗ dành, trấn an em sẽ không sao nhưng em à, có phải em nhẹ dạ tin người quá rồi không?
Nói trắng ra thì đây là lần đầu tiên mà em tham dự tiệc sinh nhật ở nơi này, chỉ mới bước vào thôi mà em muốn chóng hết cả mặt. Đèn đóm thì nhấp nháy, âm thanh thì ồn ào đã vậy người người đều chen chúc lắc lư theo điệu nhạc, vốn dĩ nơi này chính là không dành cho em.
"Hey bro, đến rồi sao? Trễ quá đó, phạt một ly."
"Được được, lỗi ở tao. Uống thì uống!"
Dongmun nâng ly rượu từ người nọ rồi uống một cái ực là hết, em thất thần nhìn xung quanh ngay cả hắn em cũng bất ngờ. Thường ngày trông dáng vẻ thư sinh ấy vậy mà khi bước vào cuộc vui lại như hóa thành một người khác. Khác hẳn với Hyunjin, dù cậu có nóng tính với mọi người nhưng cậu vẫn luôn để ý cách hành xử ngay cả ăn mặc khi đứng cùng em...Hyunjin?...Hyunjin...?
Tại sao ngay lúc này em lại nghĩ tới cậu chứ? Thất thần khi đang chìm sâu trong đống suy nghĩ của mình, chợt em được lay lay từ hắn - "Felix à, cậu không sao chứ?"
"Yongbokie à, cậu thật sự ổn chứ?" - Em lắc mạnh đầu mình như đang cố tỉnh táo hơn, tại sao em lại nhìn Dongmun thành Hyunjin được chứ? Rượu còn chưa nhấp giọt nào mà em đã bị say rồi sao?
"T-Tớ không sao..."
"Thật không? Bạn tớ hỏi cậu kìa."
"H-Hả? Hỏi gì thế?"
"Hỏi phải cậu là bạn trai của tớ không?"
"G-Gì cơ?" - trông em ngờ nghệch, cả đám bạn của hắn hùa vào mà cười lớn làm em sượng ngắc ra. Hắn vậy mà cũng cười theo, thật chất em chẳng cảm thấy bản thân được bảo vệ một chút gì ở đây cả.
"D-Dongmun à, tớ vào nhà vệ sinh chút nhé."
"Cần tớ đi theo không?"
"À không cần đâu, cậu ở lại với bạn bè cậu đi, tớ tự đi được."
"Ò okay."
Dứt lời hắn quay lại tiếp tục cuộc vui, em đứng ngây cả người khi hắn hoàn toàn không như những gì mà hắn nói. Bảo vệ em, nói chuyện cùng em để em không có cảm giác lạc lõng. Qua điểm này thôi cũng biết hắn không hề có chút tinh tế nào cả...
"Không như Hyunjin..." - em vội vàng tỉnh táo lại, đập tay nhẹ lên đầu mình mấy cái. Tại sao bản thân lại nghĩ đến cậu lúc này chứ? Em dần chen chúc trong đám đông tìm kiếm nhà vệ sinh, xung quanh toàn là mùi men rượu khiến em ngột ngạt kinh khủng. Em chỉ muốn về ngay thôi!
________________________
Giờ mới nhớ đến Hyunjin sao 😞???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip