❈22

Dỗ mãi mới xong, em đặt cậu về chỗ ngồi là cậu đã gục xuống bàn lăn ra mà ngủ mất vì say. Mọi người cũng quay lại thôi tập trung vào em nữa, em ái ngại nhìn mọi người nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn lần nữa.

"Ngại quá, để mọi người thấy cảnh này. Cũng cảm ơn mọi người nhiều..."

"Không sao đâu ạ, mà hình như bạn của anh say rồi thì phải."

"À, lấy cho tôi nước gì đó có thể uống giải rượu được không?"

"Được được, anh đợi một chút nha."

Cậu bạn nhân viên kia rời đi, em lần nữa lấy khăn giấy nhẹ chấm chấm lên trán, lên mắt cậu một cách nhẹ nhàng, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu của nhau cơ. Ngắm nhìn con người trước mặt mình đang nằm gục say trên bàn, tự hỏi phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được một người như vậy? Bản thân đã say quắc cần câu mà nghe tin em gặp nạn là ba chân bốn cẳng chạy tới liền. Vốn dĩ cũng không phải người thân họ hàng vậy mà dám đứng khóc vì em trước mặt bao nhiêu người. Thật sự em đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp được con người như cậu vậy?

Chúng ta có thật sự là bạn bè bình thường không thế Hyunjin?

Một lúc sau cậu nhân viên khi nãy đem ra cho em một tách trà gừng mật ong nóng, em khẽ lay người cậu dậy - "Hyunjin dậy, uống này đi đã."

"Hmm, không uống, buồn ngủ..."

"Thế cậu không tính đưa tớ về à?"

Lời nói của em như mệnh lệnh, biết mình rất mệt mỏi nhưng vẫn nghe lời mà ngóc đầu dậy "Argg, chóng mặt quá..."

"Uống này cho tỉnh."

Cậu nâng tách lên húp một ngụm, chốc sau tách trà cũng sạch bóng. Ngồi nghỉ một chút, cảm thấy đầu óc còn lơ mơ nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều. Dòng lệ khô hằn bám rít trên mặt, đưa tay dụi dụi mắt vài cái để tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn cảm thấy đầu cứ nặng nặng, có lẽ khi nãy uống quá chén thật rồi.

"Tôi thấy bạn anh thương anh còn hơn chữ "bạn" nữa á hihi."

Bị trêu làm em lại ngượng vô cùng, đánh mắt nhìn con người bên cạnh mà cười cười "Cậu cũng thấy vậy à?"

"Rõ mồn một thế cơ mà, ai mà không thấy? Tôi ngưỡng mộ anh thật đó! Ủa hay...hai người là người yêu của nhau?"

"Không! Không hề! Bọn tôi chỉ là bạn thân thôi."

Ai đó dù đang say nhưng vẫn còn nghe mồn một không thiếu chữ nào, đôi mắt khép hờ và hàng chân mày khẽ chếch lên một cái như thể không hài lòng lắm với câu trả lời.

"V-Vậy sao?"

"Cậu ổn chưa Hyunjin?" - nghe tiếng cậu còn ngà ngà say, em đưa tay định bụng chạm lên trán cậu nhưng cậu lại tránh né mà gạt nhẹ tay em ra.

"Không sao, tớ ổn hơn chút rồi..." - và em chỉ nghĩ rằng cậu mệt thôi.

Thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhân viên thấy liền chột dạ. Ái ngại tính rời đi nhưng cậu Hwang như kéo y lại sau một câu nói - "Nhìn cậu này quen lắm, không biết tôi đã gặp đâu rồi í."

"Dạ? Anh đã từng gặp tôi sao? Nhưng tôi chưa bao giờ quen biết anh..."

"Hơi kì lạ một chút nhưng cậu tên...gì ta, hmmm Yang-Yang Jeongin?"

"Dạ? Sao anh biết tên tôi? Đúng rồi ạ.."

"Ểiii, Trái Đất nhỏ vậy ta." - mắt cậu lập tức sáng như sao, đây chẳng phải em crush bé nhỏ trong lòng Kim Seungmin à? Uầy mà bị từ chối rồi còn đâu! Không ngờ y lại là người giúp đỡ cho em trong tình huống cấp bách thế này.

"Ý là sao ạ? Sao anh biết tên tôi?"

"À, không biết cậu có biết Kim Seungmin không?"

Nghe đến tên anh, Yang Jeongin xịt keo cứng ngắc - "Anh đừng nói anh là bạn của anh ta đó nhé?"

"Yeah, nó đó! Chà, không ngờ chính cậu lại là người khiến nó thất tình bữa giờ."

"Không hợp thì cần gì phải nói nữa chứ ạ? À mà tôi thấy bạn anh cũng cần về nghỉ ngơi rồi đó."

"Tôi biết ý cậu là đang "đuổi" khéo bọn tôi."

"Làm gì có chứ ạ? Vào quán thì ai cũng là khách, nếu hai anh muốn ngồi cứ ngồi thôi. Tôi còn đang trong giờ làm việc, khi nãy cũng nói hơi nhiều rồi. Tôi xin phép ạ!" - y tuôn lời một mạch rồi nhanh chân đi vào trong quầy.

"Cậu quen biết người khi nãy à?"

"Ừm, crush của Kim Seungmin nhưng cậu ta từ chối Seungmin khiến thằng nhỏ sầu bữa giờ."

"Ò, Hyunjin à...tớ muốn về nhà rồi..."

Cậu không nói không rằng chỉ từ từ đứng dậy dù có chút chuếnh choáng, bàn tay to lớn bao trọn nắm lấy tay em ra quầy tính tiền rồi rời đi. Từ ằng xa, y có để ý nhìn theo hai người nhưng cũng chỉ lắc đầu mà cười bất lực. Ai mà chẳng muốn có hạnh phúc ? Ai mà chẳng muốn có tình yêu cho mình ?

"Hyunjin, cậu còn say không?"

"Sao thế?" - cậu đưa mũ cho em.

"Tớ sợ cậu lái xe không được thôi..."

"Thế cậu biết lái xe à? Xe moto đó anh.."

Em đắn đo không dám ngồi làm cậu quê vô cùng - "Bộ cậu không tin tớ à? Ai là người dám chạy lên đây khi nãy?

"Rồi rồi, tớ tin màaaa." - em đội mũ lên rồi leo lên ngồi. Cậu đưa tay ra sau nắm lấy tay em kéo lên trước đặt ngay eo mình, buộc em áp vào người mình vì sợ em sẽ té nếu cậu rồ ga lên mất.

"Ôm tớ kĩ kĩ vào, tớ chạy đi đó."

"Biết rồi."

Chiếc xe sau đó cũng được cậu lái đi nhưng đâu đó vẫn còn đám người khi nãy rình núp nãy giờ chỉ để bắt được em. Cơ mà lần này xui cho bọn chúng, em đã may mắn thoát được.

"Giờ sao đại ca? Nó thoát được rồi."

"Im mồm đi! Coi như nó hên có người giúp đỡ nếu không thì còn lâu."

"Nhưng sao khi nãy mình không ra đập luôn tên kia? Hw-Hwang gì đó nhỉ?"

"Đồ ngu! Tao biết nó, chân nó là chân đá banh đó, mày có tin nó đá tụi mình răng môi lẫn lộn không? Chưa kể nhìn cũng biết thằng nhóc kia cũng dân võ thuật, nhìn phát biết rồi..."

"Giờ sao đại ca? Mình lỡ cầm tiền của tụi Dongmun và Ha Yoonhyuk rồi?!"

"Bớt gọi tao quài đi, số tiền đó coi như không có duyên với tụi mình đi. Đối với tao, tiền bạc bằng phẳng, mình đã không làm tốt nhiệm vụ được giao thì số tiền trả lại cho chúng nó."

"Thiết nghĩ em thấy anh nên đi đổi nghề đi ạ, chứ làm giang hồ kiểu này giống từ thiện quá anh ạ."

"Nín!"
_______________________

Dạo này hint Hyunlix nhiều quó, coi cứ quắn cả người 😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip