❈24

Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, Hwang Hyunjin cùng hai người bạn thân Kim - Han cười nói vui vẻ vào trường như thể đêm qua chẳng có gì xảy ra. Đã vậy còn lướt nhẹ qua hắn kể cả tên Dongmun, vô tình mọi hành động đều lọt vào mắt của Ha Yoonhyuk khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi.

Đôi mắt sắt lẹm thầm liếc sang nhìn Dongmun từ xa nhưng cậu ta cũng chỉ khẽ đáp lại một cái lắc đầu khó hiểu.

"Rốt cuộc là sao? Đêm qua rõ Hwang Hyunjin là người cứu được Lee Felix, vậy tại sao nó không lao vào cho Dongmun một trận?"

Chuyện diễn biến trước mắt hắn như một trò đùa, chẳng lẽ ba tên hôm qua lại khai gian? Nhưng khai gian để làm gì dù nhiệm vụ của chúng nó là phải làm nhục em? Cơ mà hắn vốn biết em chẳng khác nào bảo bối của Hwang Hyunjin, đụng một chút xíu thôi cũng khiến cậu nhảy dựng. Ấy vậy mà hôm qua hay tin đã chạy đi cứu mĩ nhân, hôm nay lại cười cười nói nói vô cùng thoải mái. Ha Yoonhyuk không tin là hắn không chọc Hwang Hyunjin nổi điên!!!

"Ya Hwang Hyunjin!"

Nghe ai đó vừa hét lớn tên mình từ phía sau, Hwang Hyunjin thôi choàng vai bá cổ hai cậu bạn thân mà quay lại nhìn chăm chăm vào hắn đang dần đi tới về phía cậu "Chuyện gì?"

"Chỉ là lâu không gặp trong trường nên muốn hỏi thăm vài câu thôi."

"Lâu không gặp? Nực cười, bộ muốn gặp tao lắm à? Có gì để nói sao?

"Nghe bảo Lee Felix đêm qua gặp chuyện thì phải?"

"Chà Ha Yoonhyuk, công nhận không có chuyện gì là mày không biết nhỉ? Bộ sở thích của mày là xen vào chuyện của người khác à? Hay chuyện này có liên quan tới mày?"

"Mày đừng có nói như kiểu bao nhiêu tội lỗi là tao gây ra chứ? Tao chỉ có lòng tốt hỏi thăm thôi."

"Ò vậy á hả? Thế sao mày biết trong khi chuyện này chỉ có tao và cậu ấy biết?"

Hắn liền á khẩu bất động trước cậu nhưng cậu chỉ bật cười khẩy "Sao mặt mày tái dữ vậy? Hay là..."

"Mày đừng có mà áp đặt bao tội lỗi cho tao, đêm qua vô tình đi ngang thấy thôi."

"À...tốt nhất là vậy còn nếu không mày không yên với tao đâu Yoonhyuk." - cậu nắm chặt lấy bả vai của hắn mà bóp mạnh, khuôn miệng kéo nhếch lên cười một cách đầy kì dị và "vô tình" ánh mắt của cậu liền đẩy sang nhìn thẳng vào Dongmun đứng từ xa khiến cậu ta chột dạ vội tránh né ánh mắt sắt bén ấy. Thà không động chứ động vào Hwang Hyunjin thì chẳng khác nào động tới con quỷ trú ngụ bên trong. Cơ mà Ha Yoonhyuk cũng là một kẻ có máu điên không kém, cơn sợ hãi chỉ lướt qua hắn một phút chốc ngắn ngủi rồi hắn đẩy tay cậu ra khỏi vai mình.

"Mày không cần cảnh cáo tao, chuyện không liên quan đến tao thì tao cũng đếch phải sợ."

"Tốt nhất là như những gì mày nói!"

Dứt lời, cậu ban tặng cho hắn một cái liếc xéo nửa con mắt rồi quay lại cùng anh em tiến vào lớp học. Ha Yoonhyuk nhìn từ phía sau cũng biết Hwang Hyunjin là kẻ khó động chạm, đụng là múc mà chạm là xúc. Có vẻ như kế hoạch sau phải tỉ mỉ hơn đôi chút mới được.

"Công nhận mày nhịn được hay thật, tao còn tưởng mày sẽ mất kiềm chế mà đấm nó."

Kim Seungmin không ngừng vỗ tay khen cậu bạn họ Hwang vì y biết cậu là chúa của sự nóng nẩy, còn sợ không kiềm được mà gây sự tại chỗ. Đó là lí do vì sao hôm nay cả y và Jisung đều đi cùng cậu đến trường, có gì còn cản lại kịp.

"Đúng là khi nãy muốn đấm nó thật nhưng tao biết vẫn còn kế hoạch mà anh Changbin vẽ ra nên không đấm đó. Coi cái mặt nó nhởn nhơ mà tao không chịu được, chưa kể thằng Dongmun."

"Ráng nhịn chút đi mày..."

"Thì tao đang nhịn còn gì?"

"Rồi không nóng, không nóng. Cam đào cam đào."

"Mày nói cái gì vậy Jisung????" - nói rồi cậu cũng chỉ thể thở dài ngao ngán vào lớp trước.

"Ủa tao nói có gì sai?"

"Về sửa cách phát âm nha Jisung, nó đã cọc mà mày còn cà rỡn."

"Ủa má???"

゚°☆༺༻☆° ゚

"Chuyện này là sao Dongmun? Tao vẫn thấy Hwang Hyunjin tỏ thái độ lạ lắm, nếu nó biết chuyện thì nó phải chạy đến đấm tao rồi chứ?"

"Người nó nên cần đấm là tao đây này, người đưa Lee Felix vào bar club cũng là tao, có khi nó không biết mày đứng sau mọi chuyện thì nó kiếm chuyện với mày làm gì?"

Đúng vậy, kẻ nên cần run sợ chính là Dongmun. Cậu ta vốn biết Hwang Hyunjin là đứa có máu liều vậy mà vẫn nghe theo Ha Yoonhyuk mà thực hiện kế hoạch. Chẳng rõ ra sao nhưng chuyến này lành ít dữ nhiều, đã thế còn chẳng thấy Lee Felix đến trường.

"Ha Yoonhyuk, tao chỉ nghe mày làm việc này thì mày nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ tao." - giờ trời có sập xuống thì cậu ta vẫn quyết định giữ chặt chiếc bè cứu sinh Ha Yoonhyuk nhưng kẻ ngu ngốc dễ bị lợi dụng như Dongmun thì chỉ có vứt. Ha Yoonhyuk nghe mà cười khẩy, hắn nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc chậm rãi đi đến vỗ vai đối phương như tỏ thành ý an ủi.

"Dongmun tao nói mày nghe cái này, chủ mưu là tao! Nhưng người trực tiếp làm chính là mày nên coi như tao không biết gì nhé?"

Ha Yoonhyuk buông tay, hắn cười nham nhở đến mức Dongmun không ngờ tới bản thân phải chịu đựng trong cảnh này. Cậu ta điên tiết nắm giật cổ áo của hắn lại mà quát lớn "Con mẹ nó, sao mày dám!"

"Buông tao ra."

"Tao không buông! Mày là kẻ đứng sau, mày xui khiến tao, chuyện xích mích va chạm ban đầu cũng là mày và Hwang Hyunjin không liên quan gì tao thì mắc gì tao phải là kẻ có tội?"

"Buông tao ra!!!" - hắn giật mạnh cậu ta ra rồi đẩy mạnh xuống đất.

"Là do mày ngu! Mày nghe tao thì mày chịu, tao có bắt mày làm à? Ban đầu tao nói mày nghe hớn hở lắm mà, mày bảo mày cũng khoái Lee Felix còn gì? Ai có dè mày lại bán cậu ta cho bọn kia để được tiền đâu. Kế hoạch sau cùng là mày chứ không phải tao!"

"Thằng chó này! Tao sẽ không tha cho mày đâu, có chết thì chết chung, tao sẽ đem chuyện này nói ra hết tất cả. Đến lúc đó mày có mạnh miệng như bây giờ không?"

"Ỏ, chó cắn chủ hả? Mày thử nhếch cái mõm mày ra coi tao có bẻ mấy cái răng mày ngược vào trong không? Tao nói cho mày biết, tự làm tự chịu." - Ha Yoonhyuk vỗ vỗ lên mặt Dongmun rồi cười lớn rời đi.

"Chết tiệt thằng chó, mày đã chơi kiểu đó thì lần này tao sẽ không để mày yên!"
________________________

Giờ có chủ mưu hay không thì cả hai thằng vẫn sẽ bị ăn đấm hết =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip