❈40

Xống chít mặc bay

23:49

Jjshan
Eo ơi tổ sư nhà nó, tha cho bọn tao đi Hwang Hyunjin 🙃

Binmuscl
Thật! Anh m đang tập tạ cũng bị nó tới lôi đi ra sân tập với nó, dù không tập cùng đội với nó thì cũng phải đứng cổ vũ. Trưa nắng nóng chịu đ được

Kimpupng
Làm như kiếp trước ăn ở sống có lỗi với nó lắm ha gì á

Hynchin
Nào mn, em nhỏ trong nhóm sắp tham gia một trận đấu lớn thì ít ra phải đến cổ vũ em đi chứ hic 😭

Jjshan
M em út với ai?? M chỉ nhỏ hơn anh Bin thôi chứ ở đây m mà nhỏ à? M còn lớn tháng hơn cả t với Seungmin 😇

Kimpupng
Với cả đám fan m hò hét chưa đủ à, lần sau tha t nhé Hyunjin

Hynchin
Anh em gì kì vậy? Ùa lần sau không đi thì thôi vậy

Binmuscl
Nào rảnh thì lên mòa

Hynchin
Thôi khỏi

Jjshan
Dỗi nữa rồi á :))

Hynchin
Ê mà nay á nha, có Yongbok tới coiiii ó ^^

Hynchin
Dui gần chớt 👉👈🤤

Jjshan
Nó thèm con người ta cỡ đó =))

Hynchin
Mấy người có thấy ẻm mang nước cho tui hongggg hehehehehe

Jjshan
Không bị đui

Hynchin
Ỏooo, rõ quá zọ.

Hynchin
Hóng mai ẻm sẽ đến coi toai tập nữa

Kimpupng
Ùa hay, tận hưởng vui vẻ, mai bọn này đi ăn lẩu

Hynchin


Binmuscl
Không cần sốc tới vậy :))

Hynchin
Thì ra các người không muốn coi tôi đá là vì mai các người ăn lẩu!?

Jjshan
Đúng quá cãi đ được

Hynchin
Lũ bro tồi!!!

Hynchin

Kimpupng
Mày ngộ, mai m cũng có em Felix bên cạnh còn gì

Kimpupng
Giờ m chọn Felix chăm sóc hay chọn nồi lẩu? Nói!

Hynchin
🙃

Hynchin
Yongbok ạaa 🥺

Binmuscl
Đúng là thằng simp lỏ

Hynchin
Chắc ở đây có mình em?

Binmuscl
😳

Jjshan
Hửm!?!?!?

Kimpupng
🤗

Hynchin
🤩

Jjshan
Ủa mn diễn kịch câm à?

Binmuscl
Thôi trễ rồi, anh đi ngủ đây. Mai dậy sớm chạy bộ

Binmuscl đã off

Hynchin
Off lẹ nhò :))

Hynchin
Thôi ngủ sớm để đẹp da rồi mai gặp Yongbokie iu dấuuuu❤

Hynchin đã off

Jjshan
Wtf, gì vậy ??

Kimpupng
G9 :))

Kimpupng đã off

Jjshan
Ủa má!?!?!?

Jjshan
Nay đổi gió ngủ sớm hết là sao vậy bây?

Jjshan
Cái gr qq :)

Jjshan đã off

゚°☆༺༻☆° ゚

Sáng hôm sau, ngay từ sớm ngoài mang balo đi học ra Hwang Hyunjin còn mang thêm một túi đựng giày thể thao và quần áo đội tuyển. Kể từ khi nhận thông báo tham gia giải đấu lớn, đội tuyển trường không ngày nào là không tập. Trường cậu thường sẽ học cả ngày ngoài ra còn có thêm giờ tự học buổi tối tùy người đăng ký nhưng vì cậu và các thành viên trong đội tuyển được đặc cách tập luyện nên chỉ học mỗi buổi sáng còn trưa sẽ xuống sân tập.

Giờ trưa nắng nóng, vậy mà rất nhiều người tụ tập đông đủ tại sân tập mà xem đội tuyển của trường chuẩn bị ra sân. Chỉ là một buổi tập bình thường như bao ngày nhưng chưa ngày nào là hạ nhiệt. Tập dợt đã cỡ này, nếu đến hôm đấu thật thì còn cỡ nào?

Hwang Hyunjin bước vào khu thay đồ ở sân tập, tiến tới mở cửa tủ có tên mình rồi đặt túi vào bên trong. Sáng nay đi học khá sớm nên xem chừng xung quanh cũng vắng vẻ. Vậy mà đâu có ngờ Ha Yoonhyuk nay đổi gió cũng đi sớm, bước chân dõng dạc theo sau cậu từ lúc nào rồi xuất hiện ở ngay cửa.

Tiếng huýt sáo ngẫu hứng của hắn vang lên cố tình gây sự chú khiến cậu bất giác quay đầu về phía hắn. Hyunjin liếc nhìn chưa được giây thì vội chán ghét quay lại công cuộc cất kĩ đồ đạc của mình. Miệng lại tùy tiện nói vài câu "Gì đây? Ha thiếu gia cũng có tâm trạng đi học sớm vậy à? Mà với lại, khu này dành cho sân tập. Đáng lẽ giờ này mày đâu ở đây nhỉ?"

"Hwang Hyunjin, tao cũng là học sinh của trường. Vô tình đi qua đây chẳng lẽ lại không được?"

"Ồ nói thế thì cho tao xin lỗi, tại cứ nghĩ mày không phải thành viên đổi tuyển mà tao lại quên mất rằng khu vực này học sinh nào cũng dễ dàng đi qua."

"Mẹ nó mày nói vậy là có ý gì? Có phải mày nghĩ tao không phải trong đội tuyển nên không có quyền bước vào đây phải không?" - Ha Yoonhyuk mất bình tĩnh tóm lấy cổ áo cậu mà giơ nắm đấm, hắn giờ chỉ muốn giáng một cú vào má của cậu một cái cho hả giận.

"Uầy tao chỉ nói thế mà mày đã vậy thì làm sao mày có thể chiếm lĩnh bóng trên sân cỏ?" - cậu gạt mạnh tay hắn ra khỏi người mình, chỉnh trang lại quần áo rồi đút tay vào túi quần.

"Mày được, đây là mày kiếm chuyện với tao trước."

"Phải vậy không? Hay từ lâu về trước mày đã kiếm chuyện với tao và giờ tao chỉ nói mày vài lời mà mày đã nổi đóa?"

"Ha Yoonhyuk mày nghe kĩ lời tao nói đây, từ việc mày làm chân tao bị thương phải bó bột kể cả việc mày lấy Felix ra để hạ nhục tao cả đời cũng không quên nên là...!"

Đoạn dừng một chút cậu kéo hắn lại gần, kề sát tai hắn mà nói - "Mày thử giở trò gì lần nữa xem, tao sẽ khiến cả lò nhà mày phải hối hận thê thảm."

Tự dưng gai ốc của hắn nổi rần cả lên, số lần hắn gây chuyện với cậu nhiều vô số kể chỉ là không muốn nhắc tới. Bộ dạng thấy cậu nổi điên cuồn cuộn lên cũng thấy, miệng hỗn thì không ai bằng nhưng bộ dạng điềm tĩnh cùng với lời nói lạnh lẽo này thì có thể Ha Yoonhyuk khó mà chứng kiến được hoặc đây chính là lần đầu tiên mà hắn biết trọng lượng của lời nói là như thế nào.

Đáy mắt của cậu sâu hoắm làm hắn nhíu mày khó hiểu. Vỗ vai vài cái lên vai hắn, cậu nhếch môi cười khẩy rồi thong thả bước ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu mà không ngừng tự mình đặt câu hỏi. Đây đâu phải Hwang Hyunjin thường ngày mà hắn biết?

Hwang Hyunjin chậm rãi mang balo về lớp, cuộc đối thoại vừa rồi không phải cậu mất nhận thức mà không biết bản thân đang nói gì. Chỉ là cậu muốn dọa hắn một chút thôi, ai có mà dè ngước lên nhìn mặt hắn cắt không còn giọt máu. Sở dĩ dọa hắn là vì sự xuất hiện của hắn trong phòng thay đồ là bất thường, ai biết được hắn có giở trò gì không? Thế là cậu bày trò trêu ghẹo là chính nhưng những lời đó không phải cậu tùy tiện nói để dọa. Mà là thật! Nếu hắn thật sự giở trò, cậu nhất định sẽ kiếm hắn mà tính sổ.

Các bộ phim truyền hình còn nợ cậu một vai diễn để đời, miệng cười khoái chí không ngừng thì ánh mắt đã dao động khi thấy Dongmun đang đi dưới sân trường. Hwang Hyunjin lại bày tính tò mò, cậu cứ dõi theo Dongmun cho đến khi thấy hắn là đang lẽo đẽo theo sau bóng dáng quen thuộc.

"Sao nay Yongbok lại đến trường sớm thế?"

Thấy bước chân của Dongmun có vẻ tăng tốc hơn, y chạy lại đến bên em rồi cả hai đứng đó nói chuyện. Nhìn thôi mà máu nóng của cậu dâng lên như núi lửa sắp phun trào. Biết là nên ủng hộ em từ phía sau nhưng cậu còn tình cảm với em là điều không tránh khỏi. Đôi chân cứ đứng đó không muốn vào lớp vội và đôi mắt cứ nhìn hai con người dưới sân trò chuyện không muốn rời. Không biết họ nói chuyện gì mà rôm rả quá, em còn cười rất vui vẻ...

Thật khiến lòng cậu não nề mà...

________________________

Đã lâu không up chap rồi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip