❈44
Từ sau buổi đối mặt hôm ấy, Ha Yoonhyuk không còn tỏ thái độ quá lộ liễu trước mặt Hwang Hyunjin. Gần đây hắn có chút kì lạ, nếu thường ngày mang vẻ mặt hống hách coi trời bằng vung thì gần đây lại hay nở nụ cười lịch sự với mọi người và giữ lễ nghĩa với thầy cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên đối với Hwang Hyunjin, tất cả đều là giả tạo.
Còn cậu Hwang thì chẳng cần tỏ ra thù địch. Cứ ngầm ẩn sự im lặng, giữ khoảng cách nhưng ánh mắt mỗi khi lướt qua Yoonhyuk đều như mang gai nhọn sắc bén, sẵn sàng phóng gai nếu như đối phương có bất kì ý xấu nào.
Vốn dĩ cả hai không nói lời nào nhưng sâu bên trong vẫn đang "đối đáp" nhiều hơn vạn câu.
゚°☆༺༻☆° ゚
Một buổi trưa oi ả, lớp em có tiết Thể dục chung với lớp của Ha Yoonhyuk. Do thầy phụ trách lớp hắn có việc đột xuất, nên thầy lớp em tạm thời gộp cả hai lớp lại, chia sân thành hai nửa: một bên đá bóng, một bên chạy tiếp sức.
Thật chẳng biết nên gọi là trùng hợp hay xui xẻo nữa.
Ngay từ đầu buổi, Ha Yoonhyuk đã luôn lảng vảng bên em, cứ như cái bóng bám riết không rời. Dù em đã chủ động tránh đi chỗ khác nhưng hắn vẫn vô tư bám theo với bộ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Khó chịu là nhẹ, thậm chí có lúc em phải viện cớ ra ngoài vài phút để né hắn, chỉ mong được yên.
Hắn không làm gì rõ ràng, không nói câu nào chọc ghẹo, cũng chẳng có hành động vượt mức. Nhưng chính cái cách hắn lặng lẽ áp sát, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai nói gì cũng đủ khiến em mất tự nhiên.
Không cần đoán em cũng biết, vốn dĩ hắn chẳng phải vì thích em. Thứ hắn đang làm với mục đích chỉ là để trêu ngươi một người đang đứng phía bên kia sân. Người vẫn luôn dõi theo từ xa bằng ánh mắt tưởng như thờ ơ, nhưng thực chất đã lạnh đi rõ rệt.
Lúc tổ em đang chờ tới lượt, em thấy cậu đá ở phía xa rất nhiệt huyết. Vẫn là dáng vẻ tập trung quen thuộc, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về phía một người - Ha Yoonhyuk. Không ai khác để ý, chỉ có em - người luôn dõi theo cậu, mới nhận ra sự căng thẳng trong cách cậu chuyền bóng. Mỗi pha va chạm giữa hai người, dù là vô tình, đều có chút gì đó cố ý.
Giờ giải lao, em ra sau sân để định lên nhà vệ sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó vọng lại từ một góc của hành lang. Không phải vì em nhiều chuyện mà để ý chuyện người khác, chỉ là giọng nói thân quen kia khiến bước chân em phải khựng lại mà lén lút nghe như kẻ rình rập.
"Mày tưởng chỉ vài câu nói hăm he của mày nãy giờ, vài cái nhìn là sẽ khiến tao sợ hãi mà cụp đuôi sao?" - giọng nói đó là Ha Yoonhyuk, ngoài ra còn pha chút cợt nhả.
Sau một khoảng lặng dài rồi giọng của cậu cất lên, điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng - "Tao đã hăm he mày điều gì à? Tao chỉ muốn cho mày biết có lớn thì phải có khôn! Đừng có kiểu giở trò khiến tao nổi điên rồi mày đóng vai nạn nhân giả ngu không hiểu chuyện."
"Tao không hiểu mày đang nói gì cả."
"Không cần hiểu vì tao biết não mày vốn dĩ hiểu chậm."
"Hwang Hyunjin - mày!" - hắn nổi điên giơ nắm đấm lên định cho cậu một đấm nhưng cậu phản xạ tốt mà giữ chặt nắm tay hắn trên không trung.
"Mày đừng nghĩ đấm được tao là dễ, tao nhắc mày lần sau nếu mày còn cứ đem Felix ra mà chọc giận tao thì coi chừng nắm đấm này quay ngược vào mặt mày đấy."
Cậu giật tay hắn xuống, hắn liền xoa xoa lắc lắc cổ tay rồi ôm cục tức rời đi. Đứng một góc quan sát mà em thấy nhẹ nhõm thở phào, cũng may không có ẩu đả chứ nếu không một trong hai cũng có người mềm mình. Cơ mà em thấy rõ, đây không những là trận tranh cãi ồn ào mà là một cuộc chiến ngầm, dai dẳng và đáng sợ hơn rất nhiều.
Từ hôm đó trở đi, em để ý cậu ít cười hơn trước. Tuy là cậu vẫn quan tâm em như trước, nhưng trong ánh mắt ấy là sự cảnh giác thường trực xung quanh em cứ như sợ em sẽ bị ai đó bắt đi vậy.
Thứ khiến em lo lắng không phải Ha Yoonhyuk, mà là chính Hyunjin - người đang dần đẩy mình vào thế phòng thủ, luôn sẵn sàng chiến nếu đối thủ hành động.
"Hyunjin à." - nghe giọng nói ngọt ngào này chắc chắn chỉ có em crush họ Lee của cậu thôi. Cậu Hwang ngước lên trông thấy dáng người cao cao xinh xinh kia mà lồng ngực không ngừng rung động.
"Yongbokie, cậu đến có gì không?" - cậu vừa kết thúc tập bóng, mồ hôi cứ nhễ nhại nhơ nhớp, thật ngại khi đứng gần em nên cậu có hơi lùi ra sau.
"Nước nè, tớ tới để đợi cậu đi về chung."
"Về chung á?"
"Ừm, không được sao?"
"Ai bảo??? Phải nói rất được chứ!" - cậu cười tít mắt, hiếm khi được em mở lời thế này.
"Vậy tớ sẽ đợi cậu ở sau khu nhà thi đấu."
"Được được."
Hwang Hyunjin gật đầu lia lịa rồi vui vẻ chạy ùa vào phòng thay đồ, em dõi theo mà cười trừ.
"Cậu ấy như mãi không lớn."
Em quay lưng rời đi nhưng vừa vài ba bước lại chạm mặt ngay một nữ sinh vốn dĩ quen thuộc với Hwang Hyunjin. Bỗng dưng em thấy người đối diện có phần hơi quen mắt, theo phép lịch sự liền né sang một bên nhưng có vẻ như người nọ là đang cố tình chắn ngang thì phải, ép em phải đối diện.
"Cho hỏi cậu là--?" - em lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không giấu được sự dè chừng.
"Kim Jira." - cô nàng đáp lại cụt ngủn, vẻ mặt hất lên ngông nghênh rõ thấy.
Em thoáng bất ngờ, nhưng chỉ trong một khắc. Thay vì lúng túng hay bị động như cô ta mong đợi, em chỉ khẽ bật cười - một tiếng cười nhẹ và đầy ẩn ý vang lên như một cái tát vào sự tự tin thái quá của đối phương.
"Có gì đáng để cười hả?" - cô ta nheo mắt, vẻ mặt như đang cố kiềm nén cơn khó chịu trong lòng.
"Không có gì cả." - em bình thản đáp, rồi hơi nghiêng đầu - "Chỉ là tò mò không biết cậu chặn tôi lại vì điều gì? Đừng nói cậu là bạn gái của Hwang Hyunjin, rồi đến đây để yêu cầu tôi tránh xa cậu ấy?"
"Chứ gì nữa? Bộ không biết xấu hổ hay sao mà cứ sáp sáp vào cậu ấy hoài vậy hả?"
"Ồ!" - em khẽ cười, lần này giọng cười có vẻ mềm mại hơn nhưng lại đâm thẳng vào lòng tự tôn của đối phương.
"Vậy thì lạ quá! Nếu cậu là bạn gái Hyunjin, vậy sao chính Hyunjin lại là người luôn tìm đến tôi?" - câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến gương mặt của Kim Jira đanh lại. Đôi mắt cô ta tối sầm đi, rõ ràng là đang giận đến mức suýt nghiến răng.
"Lee Felix...không ngờ cậu lại là loại người này."
"Là loại người nào?" - em nhướng mày, tỏ vẻ ngây thơ - "Ý cậu là người luôn được người khác chủ động tìm đến?"
Một tia châm biếm lướt qua trong ánh mắt Felix, đủ khiến Jira càng thêm tức tối. Cô ta gằn giọng:
"Đừng có đóng vai ngây thơ nữa. Bộ tưởng cậu giả vờ ngốc là ai cũng thấy dễ thương chắc? Hyunjin bị mù hay sao mà lại mê cái kiểu như cậu?"
"À...ra là vậy." - em gật đầu, mắt ánh lên vẻ trầm tư đầy cố ý rồi cười khẽ.
"Vậy là cậu cũng thừa nhận Hyunjin mê tôi thật rồi? Cảm ơn lời khen của cậu nhé."
"Lee Felix!" - cô ta gào lên, không còn giữ được nét bình tĩnh như lúc ban đầu.
"Tôi nghe." - em thản nhiên đáp lại một cách dửng dưng khiến đối phương như muốn phát điên.
Thành công chọc tức được cô ta mà em khẽ cười, cô nàng bực dọc muốn chạy lại xé xác em thành hai thì bất chợt Hwang Hyunjin đằng xa chạy tới gọi với lại.
"Felix! Felix à!"
Giọng Hwang Hyunjin vang vọng từ xa, cậu đang chạy đến với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng. Felix lập tức cứng người lại, trong mắt thoáng một nét giật mình rồi chậm rãi hạ ánh nhìn xuống.
Cô nàng Kim Jira liền quay phắt lại, định lên tiếng để chiếm thế chủ động - "Hyunjin, cậu đến đúng lúc lắm! Lee Fe--"
Câu nói còn dang dở đã nghẹn lại trong cổ họng khi cô ta quay lại nhìn Lee Felix.
Khuôn mặt vừa mới nở nụ cười trêu chọc đầy ngạo nghễ bỗng chốc hóa thành biểu cảm buồn bã. Đôi mắt vốn trong veo giờ ngân ngấn nước, ánh nhìn long lanh phủ lớp sương mờ mỏng như thể mang theo cả bầu trời sụp đổ.
Không cần phải có nước mắt rơi ra, chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến trái tim người đối diện dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải thắt lại.
Kim Jira khựng lại.
Chẳng phải là cô đã nắm thế chủ động sao?
Chẳng phải là Felix chỉ là một người yếu đuối cần bị dạy dỗ một trận sao?
Thế nhưng sao cô ta lại cảm thấy mình vừa chạm phải một thứ gì đó mà lẽ ra cô không nên động vào?
Rốt cuộc cô ta đã chọc nhầm ai rồi?
_______________________
Gòi gòi xong m gòi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip