trong thế giới của mình
"Yongbok à!!"
Jisung vẫy tay cười rạng rỡ khi trông thấy cậu bạn thân của mình hôm nay đã đi học. Ngày hôm qua cậu nghỉ vì bị sốt, không có người ở bên cạnh trêu chọc khiến Jisung cũng buồn chán không thôi.
Ngay sau khi Yongbok vừa vui vẻ chạy đến, Jisung liền ôm chặt lấy cậu như thể đã bao lâu không gặp, dụi má của chính mình vào má của đối phương, đưa tay xoa lấy mái tóc cậu cho đến khi bị rối. Gặp mặt được lại Yongbok khiến cho hắn đã vui vẻ không thôi. Trong khi Yongbok đang cố giãy giụa ra vì bị ôm đến nghẹt thở, thì Jisung càng dang tay siết chặt hơn và giở giọng làm nũng:
"Anh bạn à, tôi nhớ bạn chết đi được."
"J-Jisung, mình không thở được!!"
Yongbok khó khăn gào ầm lên. Lúc này Jisung mới ý thức được mà thả cậu xuống.
Hắn phát hiện ra hôm nay cậu có một chút khác thường, liền quan sát kĩ mọi đường nét trên gương mặt đối phương. Đầu tóc chải gọn gàng, mắt tròn xoe lấp lánh, không vương sự mệt mỏi, trang phục cũng vô cùng tươm tất và lịch sự. Chà, xem ra bị sốt xong, cậu bỗng nhiên lại trở nên vui vẻ giống như mọi ngày trước. Có thể là có một chút lạ đi, thế nhưng chỉ cần Yongbok vui vẻ được trở lại thì như nào Jisung cũng sẽ ổn. Trông thấy cậu tràn bao nhiêu sự nhiệt huyết như vậy, hiển nhiên Jisung cũng vui theo. Hắn phì cười, nhanh chóng khoác vai Yongbok và lôi cậu đi, vui vẻ nói:
"Đi thôi, sắp vào tiết rồi."
Bị lôi cổ cả một quãng đường vào lớp, ban đầu Yongbok có hết sức giãy giụa, nhưng cuối cùng không thành công nên cậu chỉ biết bất lực kệ Jisung thích làm gì thì làm. Khẽ thở dài một hơi, sau đó cậu nhíu mày và lắc đầu như muốn xoá tan những kí ức trong tâm trí, thế nhưng cuối cùng tất cả vẫn rõ ràng ùa về.
Cho đến ngày hôm nay, mỗi lần nhớ về khoảnh khắc bản thân chợt yếu đuối, cậu liền không khỏi cảm thấy mất mặt và xấu hổ. Khi đó Yongbok đã bị sốt đến nỗi chẳng có thể nhận thức, nhưng hiển nhiên cậu có thể cảm nhận được cảm giác lồng ngực mình đã từng đập mãnh liệt ra sao, khi anh gửi gắm cho cậu một nụ hôn quá đỗi âu yếm và dịu dàng. Và đến cả Yongbok cũng không thể hiểu nổi, tại sao khi Hyunjin đứng dậy và rời đi, cậu lại vô thức níu kéo anh ở bên mình như thế. Có lẽ nụ hôn chỉ để lại một hơi ấm trên môi cậu đôi phút, nhưng nó lại vương vấn trong lòng cậu nhiều cảm xúc hỗn loạn.
Phải thú nhận một điều, rằng cậu thật sự lưu luyến cảm giác mãnh liệt kia, cảm giác bàn tay to lớn ấy ôm trọn bàn tay cậu, cảm giác được hôn lên bờ môi dày ấm áp.
Gò má chợt đỏ bừng, Yongbok sợ hãi lắc đầu mạnh để xua tan kí ức đi. Cậu không thể sung sướng trong cảnh tượng mà mình đang nghĩ đến, nó khiến cậu trông trở nên thật biến thái và kì quặc.
Bắt đầu vào lớp học, ngày hôm nay Yongbok đã đối diện với thầy Hwang. Cậu vẫn luôn nhìn thầy như thói quen ngày trước, và khi thầy vô tình chạm mắt cậu cũng ôn hoà mỉm cười. Chỉ có một điều rằng, trái tim của Yongbok giờ đây đã không còn thổn thức. Không còn mang cảm giác hồi hộp và nôn nao, gò má không hiện lên những tầng lớp ửng hồng, và ánh mắt cậu nhìn thầy lúc này chẳng còn ngại ngùng nữa. Thay vào đó, Yongbok lại nhớ đến những cái vân vê nhẹ từ ngón tay Hyunjin. Khi trọn vẹn mười ngón tay đan nhau và lan toả hơi ấm. Dường như Yongbok đang nhớ đến những khoảnh khắc lặng lẽ anh ở bên cạnh cậu.
Chìm trong cơn mơ màng cho đến khi hết tiết. Việc luôn gợi nhớ lại cảm xúc đã khiến Yongbok không khỏi bối rối và xấu hổ. Thế nhưng chuyện cậu và Hyunjin đã làm gì hôm qua, mọi thứ hiện lên vẫn còn rất sâu đậm tựa như vừa mới đến.
Jisung lại kéo cậu đi ăn sáng, trong khi Yongbok chẳng muốn rời khỏi lớp một chút nào. Lỡ như bắt gặp phải Hyunjin ngoài sân trường thì cậu biết phải đối mặt với anh như thế nào đây.
"Anh à!"
Tiếng Jisung cao vút vang bên tai, thành công đánh tan những suy nghĩ lung tung của Yongbok. Trong tức khắc, Jisung đột nhiên thả tay ra khiến cậu suýt nữa thì ngã nhào. Yongbok đưa mắt nhìn Jisung đang hớn hở chạy về phía Minho, việc hắn quay thoắt sang thái độ không quan tâm đến cậu khiến cậu liền không khỏi tức tối.
Yongbok vốn dĩ định đuổi theo sau người kia, nhưng đột nhiên lại trông thấy một bóng dáng thân quen đứng ngay cạnh anh ấy. Ánh mắt của cả hai trong tức khắc chạm nhau, lúc này Yongbok liền hốt hoảng né tránh và vội vã dừng lại. Gò má cậu đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyunjin, bởi vì mọi chuyện ngày hôm qua lại ùa về tâm trí.
"Này Yongbok, thấy khỏe hơn chưa đấy?"
Trông thấy thằng em trai còn bị cơn sốt hành hạ ngày hôm qua, thì hôm nay đã vác gương mặt đỏ au đến trường học khiến Minho liền không khỏi lo lắng.
"Anh đừng lo. Yongbok rất là khỏe luôn, nhỉ Yongbok?"
Jisung đứng bên cạnh Minho mà nháy mắt lia lịa với Yongbok. Hắn đâu thể ngờ rằng bây giờ cậu chỉ mải đảo mắt nhìn xung quanh bởi vì muốn trốn tránh ánh mắt của người kia đang nhìn chằm chằm lấy mình. Yongbok ậm ừ trả lời cho qua câu hỏi của hắn, nhưng thật lòng không biết Jisung đang nói đến chuyện gì.
"À ừ..."
"Đấy em bảo rồi mà. Anh đi ăn sáng với em không? Bữa sáng em khao anh tất."
Nghe được câu trả lời của cậu, Jisung vui vẻ nhảy cẩng lên và lôi kéo Minho, trong khi anh còn đang hoang mang chưa hiểu được chuyện gì. Cứ như vậy, hai người liền rời đi mà vô tình bỏ mặc Hyunjin và Yongbok. Ngơ ngác nhìn hình ảnh một Jisung đang lẽo đẽo đi bên cạnh Minho, rồi trùng hợp cả hai cùng quay sang nhìn nhau, thoáng chốc Hyunjin và Yongbok đều ngại ngùng đỏ mặt.
Trong khi Yongbok đang xấu hổ đến run cả người lên, thì Hyunjin chỉ ngập ngừng giương ra một ánh mắt khó xử. Ban nãy trước khi anh Minho rời đi, anh ta đã nhìn anh với ánh mắt như thể vừa giao một trọng trách to lớn cho anh như thế, vì vậy Hyunjin cũng không biết giờ đây nên cư xử thế nào.
Cả hai đứng lặng im một lúc lâu. Khi Hyunjin lén nhìn sang Yongbok, trông thấy cậu vẫn né tránh mà xoắn xuýt đôi bàn tay, anh liền không khỏi bật cười. Hyunjin ngập ngừng và chủ động hỏi:
"Cậu hết sốt rồi hả?"
Nghe thấy giọng nói của người kia, Yongbok bất chợt giật mình và bối rối. Cậu không biết phải ứng xử thế nào để không khiến cả hai bị ngượng ngùng và gượng gạo. Tất cả là tại cái tên Jisung đáng ghét kia! Tại hắn vì Minho mà sẵn sàng bỏ lại cậu như thế. Yongbok thầm trách móc.
Lời nói nghẹn lại nơi cuống họng, vốn cậu không biết nên trả lời thế nào liền hết sức gật đầu rồi trốn tránh. Ngay sau đó, Yongbok nghe thấy được tiếng cười nhỏ xíu của Hyunjin vang bên tai, gò má bất giác lại trở nên ửng hồng.
Vì giờ giải lao không còn nhiều nên cả hai không thể đứng yên ở đây mãi. Hyunjin và Yongbok cứ thế liền tiếp tục bước, nhưng bầu không khí giữa cả hai lại vô cùng im lặng, ngoại trừ tiếng xì xào của những sinh viên ở đâu đó phía xa.
Bởi vì quá căng thẳng, hai tay của Yongbok cứ vô thức nắm chặt, như thể muốn che đậy lại cảm xúc không còn lộ liễu nữa.
Cậu nghĩ, Hyunjin đã vờ như không có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng nên như thế. Thậm chí cậu còn cảm ơn cơn sốt mà cậu cực ghét hôm qua, bởi vì bây giờ nó đã trở thành lí do để cậu có thể bịa cớ quên mất nụ hôn rồi. Tự thống nhất quyết định trong tâm trí làm cho Yongbok dần cảm thấy nhẹ nhõm, bàn tay bắt đầu buông lỏng ra và bước đi cũng thoải mái hơn nhiều.
Hiển nhiên Hyunjin đã chứng kiến hết toàn bộ biểu cảm của Yongbok liên tục biến đổi. Anh vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy cậu thật đáng yêu, khoé môi bởi vì thế mà không ngừng nhếch lên lén mỉm cười.
Hyunjin quan sát xung quanh khuôn viên trường, xác định chỉ còn vài sinh viên đang vội vã vào lớp, còn lại thì vánh tanh. Anh an tâm di chuyển một chút gần bên cậu, rồi cứ thế cúi người xuống và nói nhỏ:
"Liệu mình có thể nắm tay cậu có được không?"
Yongbok chợt ngẩn người, tròn mắt nhìn Hyunjin đang xoè rộng bàn tay ra, khoé môi mỉm một nụ cười ấm áp. Cậu cứng họng nhìn bàn tay to lớn của Hyunjin rồi lại nhìn về bàn tay nhỏ bé của bản thân đang không ngừng run rẩy. Và rồi khoảnh khắc này, cảm giác đôi môi mềm chạm lấy nhau lại thoáng chốc kéo đến, khiến cho toàn thân của Yongbok bỗng trở nên nóng bừng và rạo rực bao cảm xúc hỗn loạn.
Tiếng tim đập thình thịch vang rõ ràng bên tai khiến cậu càng xấu hổ. Ngại ngùng cúi thấp xuống, trong một giây trôi qua, lúc này cậu gật đầu, rồi rụt rè nắm lấy bàn tay người còn lại. Cứ như thế, một bàn tay nhỏ bé liền được một bàn tay lớn hơn che chở, mười ngón tay của hai người liền đan chặt lấy nhau.
Phiến má dần hiện lên những tầng lớp đỏ au, lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cảm nhận được hơi ấm lan toả lòng bàn tay, đột nhiên lòng Yongbok lại trở nên nhẹ nhõm, không còn cảm thấy sợ như cậu từng tưởng tượng.
"Yongbok..."
Âm thanh trầm ấm của Hyunjin đột nhiên cất tiếng gọi, khiến Yongbok giật mình mà vội vã ngước lên. Đôi mắt anh nhìn cậu ngay khoảnh khắc khi ấy, chứa đầy sự thiết tha và quá đỗi dịu dàng. Đối diện với gương mặt bối rối đến đáng yêu, Hyunjin khẽ nhoẻn một nụ cười tựa như thể ánh nắng, rồi sau đó tiếp tục với lời nói của mình:
"Cậu biết mà phải không? Rằng mình thật sự rất thích cậu."
Đồng tử của Yongbok có một chút dao động, và sau đó sáng lên như một dải vì sao. Cậu vẫn cứ nhìn anh trong một sự lặng lẽ, sau đó thì nghĩ lại bản thân của trước đây từng ngu ngốc thế nào. Cậu nhớ về khoảnh khắc đầu tiên cả hai từng gặp nhau, về chuyện anh đưa cho cậu băng gạc sau khi cậu bị ngã, đòi đếm từng chút một những đốm tàn nhang nhỏ, dũng cảm cứu thoát cậu khỏi bọn trấn lột tiền ngoài đường, và thậm chí nhớ cả lúc hai đứa từng khó xử mà lẩn tránh nhau nữa.
Xảy ra quá nhiều chuyện, từ khi đó Yongbok mới nhận ra tình cảm của Hyunjin. Đó là quá trình dài, mà một tên ngốc như cậu cuối cùng mới có thể biết rõ.
Hyunjin đột nhiên lại phì cười khe khẽ, vô thức nắm tay cậu sao cho thật chặt hơn. Anh ngước lên nhìn trời với đám mây trắng xoá, rồi lặng lẽ thu mắt quay trở về nhìn cậu.
"Ba năm đơn phương đối với mình, nó thật sự rất tuyệt."
Yongbok nãy giờ vẫn một mực im lặng, nhưng trong trái tim cậu đã xao xuyến theo lời nói trôi chảy, sau đó là như thể nở rộ cả rừng hoa. Hình như cậu lại vừa biết thêm một câu chuyện khác nữa. Một câu chuyện bí mật về những ngày thiếu niên mà Yongbok trước đây không thể nào biết được.
Và cả hai vẫn vậy, vẫn nắm lấy tay nhau và bước đi trên con đường dài vào lớp. Bầu không khí yên lặng khiến Yongbok có thể nghe thấy từng hơi thở. Cậu lén liếc mắt lên nhìn biểu cảm Hyunjin, nhận ra nụ cười nhẹ của anh vẫn còn ở nơi đó, khoé môi cũng bất giác mà nhẹ nhõm mỉm cười. Thì ra cảm giác khi hạnh phúc là ngọt ngào như thế.
Không thể im lặng mãi, nó khiến cậu trở nên thật tồi tệ. Lúc này Yongbok hơi cúi xuống, khoé môi không ngừng nhoẻn miệng cười khi hạnh phúc đang dâng trào trong tim. Cho đến khi bản thân đã không còn run nữa, Yongbok ngước mắt lên và đối diện với người, nhẹ nhàng cất tiếng gọi:
"Hyunjin à."
Hyunjin dừng bước, bất ngờ khi nghe được một tiếng gọi của cậu, im lặng để chờ đợi cậu nói trọn vẹn ra câu, còn đôi tay cả hai vẫn chưa từng xa rời.
"Trong thế giới của mình, cậu chính là ánh nắng."
Yongbok nói tiếp, và thời gian sau đó như thể vừa ngưng lại.
Ngỡ ngàng trước nụ cười rạng rỡ của đối phương, kèm theo là vầng ánh dương chói loà trên đỉnh đầu, giờ đây trái tim của Hyunjin lại trở nên xao xuyến. Gió thổi, mái tóc của hai người phất phơ trong không trung, một mùi hương mùa thu phảng phất nơi cánh mũi. Khoảnh khắc ấy, hai bên phiến má anh tức khắc chợt ửng hồng. Hyunjin bất giác mỉm một nụ cười nhẹ, rồi sau đó dịu dàng đáp:
"Còn trong thế giới của mình, cậu chính là vì sao..."
「 end. 」
「 22092021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip