chap20
Buổi học hôm nay cũng khá nhàm chán, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là đôi lúc không kìm được mà Hyunjin liếc mắt xuống nhìn em một hồi lâu. Sau khi kết thúc buổi học, Hyunjin tạm biệt các cô các cậu trò, ra bài tập về nhà rồi nằm ườn ra ở bàn giáo viên. Yongbok lon ton xách cặp chuẩn bị ra về thì thấy cậu đang nằm trên bàn giáo viên lướt điện thoại, ngập tràn sự nhàm chán. Em thấy vậy liền tiến lại chỗ thầy ngồi, vỗ nhẹ vai thầy.
"Thầy Hwang uii"
"Hửm? Sao thế?" Hyunjin ngước đầu lên thì thấy Yongbok đang đứng trước mặt mình.
"Thầy mệt đâu hả? Nhìn như không có sức sống vậy"
"Tôi không mệt đâu cả, hơi chán tí thôi" Lại nằm ra bàn tiếp.
"Đi ăn không thầy? Em bao"
"Gì vậy trời.. thầy giáo sao lại để học trò của mình bao được.. thôi thôi không được đâu"
"Thôi mà thầy dậy đi chơi đi!! Nay em cũng rảnh á.. đi màaa" Kéo tay áo cậu.
"Được rồi được rồi, đi thôi nào" Đứng dậy soạn máy móc vào túi xách rồi cùng Yongbok ra bãi đậu xe.
"Oàa, thầy giàu dữ vậy. Đi Rolls Royce luôn"
"Giờ em mới biết sao? Lên xe đi."
Yongbok mở cửa, nhảy tót lên ngồi vào ghế phụ. Em thấy sung sướng, lần đầu em được ngồi lên chiếc xe sang xịn mịn đắt đỏ như thế này nên cũng hơi bỡ ngỡ. Hyunjin nhìn sang em, thấy em thích thú với chiếc xe liền im lặng cười, không thể giấu nổi nụ cười khỏi sự dễ thương ấy của em.
"Thầy nhìn em gì ghê zạ..."
"À kh-không...không có gì hết..em muốn đi đâu đây"
"Em muốn đi ăn tteok, đói quá àa"
"Được rồi, tôi cũng đang đói"
Hyunjin lái xe đi đến phố đi bộ. Trên đường đi, cậu không thể tập trung nhìn vào đường đi được. "Đây là sự thật sao? Hyunjin ta đây đang được lái xe chở crush đi chơi đó ư? Thật không thể tin được...". Hyunjin nghĩ đi nghĩ lại, cứ một lúc hay đến điểm dừng đèn đỏ, cậu không chịu được mà cứ phải đưa mắt sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của em một lúc. Không thể chịu nổi đi sự dễ thương đó rồi lại nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ chót.
"Sao mặt thầy đỏ ửng thế ạ?" Yongbok quay sang nhìn cậu, hơi tò mò tại sao mặt cậu lại ửng đỏ lên như quả cà chua.
"Ừ-ừm không có gì đ-đâu..chắc tại trong xe hơi bí nên nóng ấy mà" Cậu quay mặt sang, không thể đối mặt với em mà mắt liếc đi chỗ khác.
"Nóng ấy ạ? Thầy có sao không? Thầy sốt ạ..?" Yongbok cảm thấy có hơi lo lắng, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ cẩn thận.
"E-em..." Hyunjin cảm thấy tay em ở trên trán mình, mặt cậu liền đỏ hơn vừa nãy. Cậu nhẹ ngoảnh mặt đi, lắp ba lắp bắp.
"T-tôi không sao, em ngồi y-yên đi để t-tôi còn tập trung lái x-xe..."
"Vâng.."
Hyunjin tiếp tục lái xe hướng đến quán tteokbokki, cậu với lấy nút mở cửa sổ, hé chút để hít thở không khí. Mặt cậu giờ vẫn hơi đỏ, nhưng đã đỡ hơn vừa nãy đôi chút. Sau vài chục phút, Hyunjin và Yongbok cuối cùng cũng đến được quán tteokbokki với hai chiếc bụng đang cồn cào vì đói bụng. Hyujin đỗ xe bên lề đường, xuống xe đi vòng qua bên kia xe mở cửa cho em.
"Đến nơi rồi, xuống xe nào"
"Em cảm ơn". Yongbok ngước mắt lên nhìn cậu khi cậu mở cửa cho em, cúi đầu xuống rồi bước ra khỏi xe.
Cậu đóng cửa, khóa cửa xe lại rồi cùng em đi vào quán. Vừa mở cửa, hương thơm từ bánh gạo hòa trộn với hương mặn cay nồng của nó khiến bụng của Yongbok ngày một càng kêu rõ hơn. Em níu tay áo cậu, lôi cậu đến chỗ ngồi. Yongbok ngồi đối diện với Hyunjin, em đưa cái menu cho cậu.
"Thầy chọn món đii"
"Em chọn đi"
"Vậy thì em muốn ăn tteokbokki thập cẩm"
"Hm.. ở đây thập cẩm là suất dành cho 2 người, em ăn hết được không?"
"Thầy ăn chung với em đii"
"Ăn vậy kì quá, tôi là thầy giáo của em đấy"
"Nhưng mà em muốn ăn cơ"
"Được rồi"
"Chủ quán, cho 1 suất thập cẩm"
Trong thời gian đợi món, em ngồi yên ắng, cũng hơi ngại vì trước giờ em chưa đi ăn hay đi chơi với ai không thân lắm với mình như này. Hyunjin nhận thấy em có vẻ có chút bối rối, cậu cũng muốn nói gì đó để phá vỡ khoảng không lặng im này nhưng cổ họng cậu cứ kẹt cứng lại không tài nào mở ra.. Cuối cùng thì cậu cũng đủ can đảm để lên giọng.
"Ờm... Em có muốn uống gì đó không..?"
"À vâng em...em chọn nước cam ạ"
"Ừm để tôi đi gọi nhé, ngồi yên ở đây đợi tôi."
"Vâng ạ"
"Cho một nước cam và một americano" Hyunjin tiến lại quầy gọi đồ uống.
"Yongbok à em uống nước cam có lạnh hay không lạnh?"
"Em uống có lạnh ạ"
Hyunjin bê đồ uống đến chỗ ngồi cùng lúc đồ ăn vừa ra đến nơi. Yongbok giúp anh nhân viên bê đồ ăn xuống kèm thêm hai cái bát nhỏ cho hai người. Khi mọi việc đã xong xuôi, cả hai người ngồi xuống ngắm nhìn đồ ăn một lúc lâu rồi cùng bắt đầu ăn.
"Quào bánh tteok ở đây mềm mềm dai dai nhai thích quá à" Yongbok căn miếng đầu tiên đã phải ồ lên vì độ ngon của nó.
"Ngon chứ? Quán ruột của tôi đấy"
"Sau này em phải ăn ở đây dài dàiii"
"Khi nào muốn ăn cứ nói tôi đưa em đi"
"Thoi ạ vậy thì cực thầy lắm"
"Không sao, dù gì tôi cũng chỉ ở một mình. Đi chung cho vui"
"Dạ vậy cũng được ạ" Yongbok hớn hở, ngước mắt lên nhìn cậu, miệng đầy thức ăn phồng to lên trông dễ hương hơn hết.
"Ăn đi không lại nguội bây giờ" Cậu vô thức đưa tay lên xoa nhẹ đầu em, cười nhẹ rồi tiếp tục ăn.
________
hapi 7th anni, quà anni dành cho mấy ngừi nee. dạo này bận quá không ra liên tục được huhu thực sự xin lỗi cả nhà ToT. dù sao nay cũng là anni của nhà trẻ nè, mong mấy ẻm vẫn còn hoạt động với nhau lâu dài nữa. lov u guys
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip