Chương 1
---
Vào một mùa đông lạnh giá tại Seoul, tuyết rơi phủ kín những con phố, từng bông tuyết nhẹ nhàng lướt qua không trung, rồi lặng lẽ rơi xuống, tạo thành lớp vỏ trắng xóa trên mặt đường. Lạnh buốt của mùa đông thấm sâu vào từng bước chân, khiến không khí trở nên tê tái, như thể mỗi hơi thở đều mang theo sự giá rét.
Tuyết dần lấp đầy mọi khoảng trống, len lỏi vào từng ngóc ngách, phủ lên các mái nhà, biến chúng thành những khối bạch ngọc trắng tinh.
Cả thành phố chìm trong vẻ yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức bạn như có thể cảm nhận từng hạt tuyết rơi nhẹ nhàng lên da, mùi lạnh của mùa đông xộc vào lồng ngực, khiến mọi thứ xung quanh trở nên gần gũi, thân thuộc một cách kỳ lạ.
Long Phúc lại làm mọi thứ theo cách của mình – trễ giờ.
Sau một đêm chìm đắm trong những trận game và thức khuya đến tận sáng, Long Phúc lê bước đến trường, chiếc áo khoác ướt đẫm sương và lạnh từ những bông tuyết rơi trên đường.
Cơn gió lạnh buốt của mùa đông Seoul làm da cậu tê dại, nhưng không đủ để khiến cậu tỉnh táo hơn. Long Phúc nhanh chóng chạy đến cổng trường nhưng bị Huyễn Thần, người đang trực cổng để ghi tên học sinh trễ giờ, chặn lại.
Huyễn Thần, với thái độ lạnh lùng và nghiêm túc, nhìn Long Phúc thông báo:
"Cậu trễ giờ, phải chịu phạt."
Long Phúc, mặt không hề thay đổi, chống tay lên hông và cười khẩy:
"Ôi, cậu lại đứng đây làm bảo vệ à? Cái trường này tưởng là trường học chứ hóa ra chỉ là trại giam."
Huyễn Thần không bận tâm, giọng vẫn bình thản:
"Trễ giờ là vi phạm quy tắc. Chịu phạt hoặc về nhà."
Long Phúc liếc nhìn Huyễn Thần, nở một nụ cười ngạo mạn:
"Tôi mà về nhà, cậu có giỏi thì đứng đây cả ngày mà trực cổng, đi học muộn là quyền của tôi."
Kể từ khoảnh khắc đó, Long Phúc đã làm xáo trộn mọi thứ khi đối đầu với Huyễn Thần, và cuộc chiến giữa họ bắt đầu.
Nhưng thực tế, đó chỉ mới là khởi đầu cho một mối quan hệ phức tạp, đầy những cảm xúc không thể lường trước được.
---
Đỉnh điểm hôm đó, một sự cố xảy ra. Đàn em của Long Phúc – một học sinh lớp dưới, vì không chịu được sự khiêu khích từ một nhóm học sinh khác, đã xô xát với một người trong nhóm của Huyễn Thần.
Tuy nhiên, sự thật lại khác, chính đàn em của Long Phúc là người khởi đầu mâu thuẫn. Huyễn Thần, với bản tính nghiêm khắc, không hề khoan nhượng. Nhanh chóng can thiệp, không để tình hình leo thang. Anh ra tay với cậu bạn học làm loạn kia, khiến cậu ta không dám gây thêm chuyện.
Khi Long Phúc nghe tin, cậu vội vàng hiểu lầm và nghĩ rằng Huyễn Thần chính là người trực tiếp ra tay với đàn em của mình.
"Thằng cao khều kia à?"
Long Phúc híp mắt, nhìn theo hướng tay thằng đàn em đang chỉ. Cậu thấy một nam sinh cao ráo, mái tóc đen, gọn gàng trong bộ đồng phục trường, đang đi thong thả dưới sân.
"Thằng đó đánh mày á? Chắc không vậy?"
Cậu nhìn theo một lúc, vẫn đầy nghi ngờ. Tên đó nhìn có vẻ thư sinh, chẳng có gì nổi bật ngoài chiều cao. Thế mà thằng đàn em của cậu lại bảo là bị thằng này đánh, mặt thì bầm tím, suýt gãy tay. Nghe có vẻ vô lý.
Lý Long Phúc vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia, một lúc lâu sau mới quay sang hỏi lại thằng đàn em: "Mày chắc chắn không? Thằng đó nhìn yếu xìu mà." Cậu nghiêng đầu, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.
Thằng đàn em gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. "Em nói thật mà anh, không đùa đâu. Thằng đó nhìn vậy mà đánh ác lắm, em thấy tận mắt mà."
Cậu vẫn chưa chịu tin, cậu nhún vai, tựa vào tường, đôi mắt vẫn lướt qua bóng dáng của nam sinh kia. "Không thể nào... Có khi mày nhìn nhầm rồi. Thư sinh như vậy mà đánh người sao?" Cậu mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Một người như vậy, liệu có thực sự có thể đánh bại một thằng như đàn em của cậu?
Thằng đàn em lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. "Anh không biết đâu, thằng đó mạnh lắm. Em thấy nó ra tay mà không kịp phản ứng, nếu không có thằng khác can ngăn thì chắc chắn đã đánh chết em rồi."
Cậu đứng thẳng dậy, tiến về phía sân trường, mắt vẫn dõi theo nam sinh kia, một tia tò mò lướt qua trong ánh mắt.
Lý Long Phúc bước nhanh về phía Hoàng Huyễn Thần, không cố gắng tạo sự chú ý nhưng cũng không thể không chú ý đến ánh mắt sắc lạnh của cậu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng giữa không gian yên tĩnh, như thể chỉ còn lại mỗi họ.
Hoàng Huyễn Thần vẫn đang đứng đó, lưng thẳng, tay đút túi quần, đôi mắt hơi híp lại nhìn Lý Long Phúc. Mái tóc đen dài, nhẹ bay theo gió, khiến cậu ta trông như một bức tranh thoát tục, lạnh lùng nhưng lại vô cùng cuốn hút.
"Chết tiệt! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám động vào đàn em của tôi?"
Long Phúc tức giận, không kìm chế được bản thân, lao đến với quyết tâm trả thù.
Nhưng sự nóng vội và thiếu suy nghĩ của cậu khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Trước sức mạnh và sự điềm tĩnh của Hoàng Huyễn Thần, cậu chẳng thể làm gì được.
Huyễn Thần dễ dàng khống chế Long Phúc, không cần tốn một chút sức lực. Cậu chỉ lạnh lùng nhìn xuống cậu, như thể đang đối diện với một đứa trẻ.
"Muốn đánh nhau à? Cậu chỉ giỏi nói mồm thôi, nhưng sức thì không đủ đâu," Huyễn Thần nói, giọng đều đều nhưng mang theo sự châm chọc.
Ánh mắt của Long Phúc lóe lên sự tức giận, nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được tình thế hiện tại.
Huyễn Thần lạnh lùng nói, ánh mắt đầy vẻ chế giễu nhưng cũng không thiếu phần kiêu ngạo.
Long Phúc cố gắng hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại, nhưng sự kiềm chế của Huyễn Thần làm cậu cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết. Dù cậu có lao vào thế nào, thì cũng chỉ là những cú đấm hụt, những động tác vô nghĩa trong mắt Hoàng Huyễn Thần.
"Đừng tưởng cứ lớn tiếng là có thể thắng." Huyễn Thần khẽ nói, giọng vẫn không thay đổi
Lý Long Phúc càng tức giận, nhưng lúc này, một cảm giác lạ lùng cũng dâng lên trong lòng cậu. Không phải sự thua cuộc khiến cậu cảm thấy khó chịu, mà là sự tự tin đến mức kiêu ngạo của Hoàng Huyễn Thần. Cậu ta không hề vội vã, chẳng hề có chút lo lắng nào. Đó mới là thứ khiến Lý Long Phúc cảm thấy mình như bị đẩy vào góc.
Bất ngờ, Huyễn Thần luồn tay xuống phía eo cậu, nhẹ nhàng sờ soạng, rồi dụi đầu vào hõm cổ Long Phúc, hít một hơi dài.
Long Phúc vội vàng dùng tay đẩy hắn ra, nhưng làm sao mà cái tên thư sinh này lại khỏe đến thế, khiến cậu chẳng thể cử động được một chút nào.
"Con mẹ nó, mày là biến thái hả? Cút ra!"
Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng vào mắt Long Phúc, tủm tỉm cười.
"Được rồi, dừng lại đi. Cậu có thể thử lại sau khi học được cách kiểm soát cảm xúc của mình."
Long Phúc cứng người lại. Những lời ấy như một cú tát vào mặt cậu. Nhưng không phải cú tát đau đớn về thể xác, mà là cú tát về lòng tự trọng. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó, không phải là sự bẽ bàng mà là... sự tò mò. Một phần trong cậu muốn biết, Hoàng Huyễn Thần thực sự là ai.
"Đừng có nghĩ là tôi sợ cậu." Long Phúc nói, giọng cố gắng giữ sự lạnh lùng, nhưng mắt thì lại chẳng giấu nổi sự bối rối.
Hoàng Huyễn Thần không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, quan sát cậu, không chút vội vã. Một cái nhìn như thể đang nghiên cứu những gì Long Phúc thật sự muốn nói, thật sự muốn làm.
"Thế thì... chúng ta sẽ gặp lại nhau, phải không?" Huyễn Thần cuối cùng lên tiếng, một nụ cười nhẹ nở trên môi, không biết là chế nhạo hay đơn giản chỉ là sự thích thú.
Lý Long Phúc không trả lời, chỉ nhìn vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm một lời giải đáp trong đó. Nhưng thay vì nhận ra điều gì, cậu lại cảm thấy mình càng rơi sâu vào một mê cung mà mình không thể thoát ra.
*Điên thật rồi, sao lại xui xẻo dính dáng đến cái tên thâm thần này, bực chết mình mất*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip