Khoảng Cách
Từ sau đêm hôm đó, không khí giữa Hyunjin và Felix trở nên khác lạ. Felix luôn đỏ mặt mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Hyunjin. Cậu tự hỏi liệu hành động hôm ấy chỉ là sự quan tâm đơn thuần hay Hyunjin đang ám chỉ điều gì.
Hyunjin thì vẫn vậy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và phong thái chuyên nghiệp, nhưng mỗi lần Felix lóng ngóng làm rơi thìa hay đổ sữa lên quầy, anh lại mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy sự thích thú.
Một ngày nọ, quán đông khách hơn thường lệ. Felix hối hả chạy bàn, tay bưng khay đồ uống nặng trĩu. Cậu cố gắng cân bằng, nhưng đôi chân vội vàng khiến cậu lảo đảo và gần như làm rơi tất cả xuống đất.
Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ đỡ lấy khay, kéo cậu vào một vòng ôm đầy bất ngờ.
"Cẩn thận chứ, nhóc."
Hyunjin nhìn cậu, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai. Felix nhận ra khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của Hyunjin.
"Em... em xin lỗi!" Felix cúi gằm, lùi lại một bước, hai tai đỏ bừng.
"Đừng xin lỗi nữa. Em làm tốt lắm rồi. Nhưng nhớ, đừng để mình bị thương." Hyunjin nhấn mạnh, bàn tay khẽ chạm nhẹ vào tóc Felix trước khi quay đi.
Tối hôm đó, Felix ngồi lại quán một mình sau giờ làm. Đèn đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ đèn bàn nhỏ trên quầy bar. Felix cắn môi, cố tập trung hoàn thành bức tranh cho bài tập mỹ thuật của mình, nhưng hình ảnh Hyunjin cứ hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu không tài nào vẽ nổi.
"Cậu thích tôi à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Felix giật bắn mình. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Hyunjin đứng đó, tựa lưng vào quầy bar, hai tay khoanh trước ngực.
"Em... không... em chỉ đang vẽ bài tập thôi!" Felix lắp bắp, vội vàng che tấm giấy vẽ lại.
Hyunjin bật cười, nụ cười nửa miệng khiến Felix cảm thấy cả người nóng bừng. "Đùa thôi. Nhưng mặt em đỏ quá, nhóc."
Felix nhìn xuống, không dám đáp lại. Nhưng trước khi cậu kịp thu dọn đồ để rời đi, Hyunjin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"Felix, tôi không giỏi nói vòng vo. Nếu em thấy tôi quá đáng khi làm những điều như hôm trước, tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự rất thích sự hiện diện của em ở đây."
Felix nhìn anh, đôi mắt tròn mở to. "Anh... anh nói thật chứ?"
Hyunjin gật đầu. "Tôi không biết em có nghĩ giống tôi không. Nhưng tôi nghĩ mình không thể giấu nữa."
Felix ngập ngừng, bàn tay siết chặt cây bút chì. "Em... em cũng nghĩ về anh nhiều lắm. Nhưng em không biết liệu điều này có ổn không. Em chỉ là một học sinh, còn anh..."
"Chỉ là một người đang thích em," Hyunjin cắt ngang, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Em không cần phải lo lắng gì cả. Tôi sẽ chờ đến khi em sẵn sàng."
Felix về nhà tối hôm đó với trái tim đập loạn nhịp. Những lời của Hyunjin cứ văng vẳng bên tai cậu. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự rung động rõ ràng đến vậy. Nhưng đồng thời, cậu cũng lo sợ liệu một mối quan hệ như thế này có thể kéo dài không, khi cả hai ở hai thế giới quá khác biệt.
Những ngày sau đó, Hyunjin vẫn đối xử với Felix như bình thường, không hề tạo áp lực hay khiến cậu khó xử. Nhưng Felix cảm nhận được sự kiên nhẫn và chân thành trong từng hành động của anh.
Một buổi tối, khi quán vừa đóng cửa, Felix quay sang Hyunjin, ánh mắt cậu đầy quyết tâm.
"Anh Hyunjin..."
"Ừ?" Hyunjin quay lại, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng quen thuộc.
"Em... em muốn thử. Nhưng em cần thời gian."
Hyunjin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng cuối ngày. "Tôi sẽ chờ, nhóc ạ. Bao lâu cũng được."
Và thế là, giữa không gian nhỏ bé của quán cà phê, câu chuyện của họ bắt đầu một chương mới, nơi những cảm xúc nhẹ nhàng dần dần đan xen và chạm đến sâu thẳm trái tim nhau.
Mấy mom góp ý tui với 😭😭😭🍽️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip