Part 11

Buổi concert thứ hai diễn ra vô cùng thuận lợi, các fan tiếp tục thưởng thức các màn trình diễn với những tiếng cổ vũ thật lớn. Cuối cùng cũng đến sân khấu chào fan, các thành viên đứng thành hàng ngang rồi có các dancer đi ra theo, họ nắm chặt tay nhau rồi cúi chào với lòng biết ơn sâu sắc. Đội hình sân khấu chào fan này không giống đội hình chính, cái khác chính là Felix sẽ di chuyển sang đứng cạnh Hyunjin ở ngoài dìa.

Lúc chuẩn bị cúi chào, cậu nhìn xuống tay anh hồi lâu nhưng anh không đổi micro sang tay kia nên đành cầm tay anh có micro chen giữa, khi chào xong không đợi đứng hẳn lên thì anh đã buông tay cậu ra rồi di chuyển sang chỗ khác. Cậu chỉ biết đứng trơ mắt nhìn anh, bỗng cậu nghe tiếng fan gần đó gọi tên cậu, chắc họ nghĩ cậu không khỏe nên lo lắng. Cậu liền lấy lại thần sắc tươi cười vẫy tay chào fan nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn người đang cười vui vẻ với fan ở đằng kia.

Hyunjin à, cậu không sao chứ?

Đến lúc xuống sân khấu, mọi người ai nấy đều tranh thủ thay cái áo đang ướt đẫm mồ hôi của mình, Felix cứ liếc ngang liếc dọc tìm kiếm gì đó. Bangchan thấy cậu cứ bồn chồn không yên nên quan tâm hỏi: "Yongbokie, em làm gì mà không yên vậy, còn chưa chịu thay áo nữa?"

Felix nghe Bangchan hỏi thì quay sang bắt tay anh hỏi có vẻ khá khẩn trương:" Chan hyung, anh có thấy Hyunjin đâu không?"

"Chắc thằng bé trong phòng phục trang đó, em đã tìm chưa".Bangchan hất mặt về phía phòng phục trang, anh định hỏi chuyện gì thì Felix đã chạy đi mất. 

Felix thở hổn hển đứng trước phòng phục trang ở cuối dãy hành lang, lý do cậu sốt sắng như vậy là vì lúc nãy khi nắm tay anh trên sân khấu, cậu cảm nhận được tay anh rất lạnh, nhìn anh rất mệt mỏi, nụ cười như chỉ treo trên mặt chứ không thật tâm tí nào, cậu cứ bồn chồn không yên mà theo dõi anh.

"Hyunjin, Hyunjin à, cậu có đó không?". Felix lò dò đi vào phòng gọi anh, lạ thật, ngay cả ở đây cũng không có thì anh đã đi đâu. Felix nhìn quanh lần nữa rồi định đi tìm nơi khác thì một giọng nói vang lên:

"Felix, cậu tìm tôi sao?"

Cậu nghe giọng thì biết là anh nên vui mừng định quay lại thì anh bỗng lên tiếng ngăn cản: "Đừng quay lại!"

Sau này nếu cậu nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ hôn cậu, còn nếu chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ lên giường với cậu...

Cậu nhớ lại những lời anh nói trước đó, liền giật mình không dám cử động thêm nữa, kiên nhẫn đứng quay lưng lại với anh nhưng không giấu được sự lo lắng nên cứ liếc liếc đằng sau.

Tình trạng hiện tại của Hyunjin không muốn cho cậu nhìn thấy, từ sáng anh thấy trong người khó chịu, lúc nãy trên sân khấu anh còn tưởng mình sẽ ngất đi, cũng may anh kiểm soát được, vì không muốn mọi người lo lắng nên anh trốn đi nằm nghỉ ngơi chút, ai ngờ Felix bước vào, anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu.

"Tôi hỏi cậu có việc gì mà tìm tôi?"

Hyunjin hỏi cậu trong lúc đang chỉnh lại quần áo. Felix nghe anh hỏi có phần khó xử, chẳng lẽ nói là cậu lo lắng cho anh sao? Thấy cậu cứ im lặng, anh nhíu mày, bước đến gần cậu hơn.

"Nếu cậu không có gì nói thì tôi đi trước."

Nói rồi Hyunjin lách người qua Felix và rời khỏi phòng thì bị tay cậu bắt lại, cậu ngập ngừng nói:

"Ừm anh quản lí bảo tôi tìm cậu."

Hyunjin càng thấy khó hiểu hơn nữa, từ khi nào việc tìm người lại là việc của cậu vậy? Nhưng anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ gật đầu, định tiếp tục đi ra ngoài nhưng tay bị cậu nắm chặt, anh nhìn xuống rồi nhíu mày:

"Có thể buông ra được không?"

Felix bối rối buông tay anh ra, thấy anh sắp bước ra ngoài thì đánh liều hỏi:

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Bàn tay Hyunjin khựng lại, lần này anh xoay người đối mặt với cậu nhưng cậu lại cúi mặt xuống, Hyunjin nhếch môi rồi bước đến gần cậu:

"Cậu là lo lắng nên mới tìm tôi có đúng không?"

Felix nhắm chặt mắt không dám nhìn anh,đúng là cậu lo lắng cho anh, nhưng mà với tình trạng hiện tại của hai người thì cậu có thể nói vậy sao? Biết vậy lúc nãy cậu đã nhờ anh Chan đi hỏi hộ rồi, để không phải khó xử như bây giờ.

"Hửm, Felix? Cậu lo cho tôi đúng không? Đến nỗi mà chưa thay đồ đã tìm đến tôi?"

Hyunjin từng bước đến gần cậu còn cậu thì càng lùi về sau, đến khi lưng chạm vào tường cậu thầm kêu xong rồi, cậu hít sâu một hơi rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh:

"Đúng đấy, tôi lo cho cậu vì thấy cậu có vẻ mệt mỏi trên sân khấu, lúc nắm tay tôi thấy tay cậu rất lạnh, cho nên tôi mới... ưm..."

Felix mở to mắt nhìn Hyunjin một lần nữa lại cướp đi nụ hôn của cậu, nhưng lần này cậu không đẩy anh ra, có lẽ cậu luyến tiếc cái hơi ấm ở cánh môi đang đặt trên môi cậu. Khi môi anh rời đi, cậu vẫn đang trong trạng thái mông lung nhìn anh, cậu thấy anh nở nụ cười, một nụ cười quen thuộc của Hwang Hyunjin khi nhìn Lee Felix mà lâu lắm rồi cậu mới được thấy.

"Cậu vẫn thuần khiết như vậy..."

Hyunjin vuốt mái tóc của cậu, anh nhìn cậu:

"Xin lỗi vì tối qua đã làm cậu sợ, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, thực sự xin lỗi cho những gì đã xảy ra với hai chúng ta những ngày qua cũng như nụ hôn vừa rồi, tất cả đều là lỗi của tớ..."

Felix nghe từng lời anh nói, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung đến nơi,  đây chính là Hyunjin mà cậu quen biết, anh vẫn luôn nở nụ cười và vuốt tóc cậu như vậy. Những năm qua anh luôn che chở, yêu thương cậu, luôn ở bên cậu chơi đùa, nhờ anh mà cậu được làm chính mình, giúp cậu cởi mở, cười nhiều hơn, chẳng biết từ lúc nào cậu đã xem anh là một phần cuộc sống của mình.

"Yongbokie à..."

Hyunjin mỉm cười ôn nhu đặt tay lên má cậu, anh không muốn nhìn thấy Felix ngày một mệt mỏi vì anh, anh nhớ nụ cười vô tư của cậu, anh đã từng hứa với bản thân sẽ bảo vệ nụ cười này mãi mãi nhưng anh lại khiến cậu đau lòng, thậm chí là khóc.

"Chúng ta hãy như lúc trước được không?"

Hyunjin biết mình lại thua, thua sạch trước cậu, niềm tin và tình yêu của anh chỉ vì sự lo lắng và nước mắt của cậu đánh bại, dù có như thế nào anh cũng không để cậu tổn thương vì anh.

"Có thể sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng tớ sẽ cố gắng quên đi tình cảm đối với cậu, chúng ta hay trở lại làm bạn như trước nhé?"

Đây chính là điều cậu muốn, tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu, tớ không thể ngừng yêu cậu được, nhưng tớ muốn được yêu thương và bảo vệ cậu, cho cậu một cuộc đời vô lo vô nghĩ khỏi những cạm bẫy cuộc đời, trên danh nghĩa là người bạn thân của cậu...

Nhìn nụ cười của Hyunjin sao cậu lại thấy lạnh lẽo nơi trái tim mình, anh đã làm đúng lời cậu nói, anh đã nói từ bỏ tình cảm của mình, trở về làm người bạn thân thiết của cậu. Thế nhưng sao trái tim cậu lúc này lại trống rỗng như vậy? Nó khiến cậu hụt hẫng giống như vừa đánh mất gì đó.

"Được chứ Yongbokie?"

Hyunjin vẫn dịu dàng nhìn vào mắt cậu, khiến cậu bối rối tránh đi, cậu ngập ngừng hỏi anh:

"Cậu nghĩ kĩ rồi sao? Cậu chắc chứ...?"

Felix mong chờ câu trả lời ngay chính cậu cũng không biết, bản thân cậu cực kì mâu thuẫn.

"Cậu không cần lo lắng, tớ sẽ ổn thôi, vậy nên cậu cứ yên tâm nhé, tớ sẽ mãi là bạn của cậu."

Chỉ cần cậu có thể vui vẻ như xưa thì anh nguyện làm tất cả vì cậu, sẽ không đòi hỏi tình yêu của cậu nữa, một mình anh giữ nó cả đời cũng được rồi.

Felix cười gượng gạo đáp lại anh, trở lại cũng tốt không phải sao? Cậu và anh có thể vui đùa như trước, có thể thoải mái ôm hay xoa đầu nhau như trước đây, cậu có thể bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Nhưng cậu có chắc rằng cảm giác sẽ giống như trước không? Khi mà con tim cậu đang dần biến đổi trước Hyunjin?

-------------------------------

     





Sắp hết ngược :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip