Part 13
Nhóm năm người còn lại trở về kí túc xá để thay đồ và dọn dẹp lại đôi chút, bởi suốt hai tuần tập luyện, về đến nhà thì nằm đâu vứt bừa đấy nên giờ khá bừa bộn. Một lát sau khi thay đồ xong, họ tập trung lại nghe Leeknow phân việc.
"Giờ anh với Innie dọn nhà bếp, chuẩn bị nấu nướng, anh Bangchan đi dọn nhà tắm với nhà vệ sinh, Hyunjin dọn mấy phòng ngủ, Yongbokie quét qua phòng khách nhé."
"Sao mình anh ôm hai việc thế? Em chia chả công bằng tí nào."
Bangchan bĩu môi, Leeknow lườm nguýt anh nói:
"Thế để tôi đổi cho anh nhé."
Con mèo lại xù lông rồi, chắc còn giận anh vụ dẫm lên đuôi mèo của ẻm.
Ba đứa nhỏ lắc đầu ngao ngán trước đôi "trẻ", rồi bắt tay vào làm. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu người nào đó tự dưng ương bướng.
"Anh Leeknow, sao Hyunjin lại dọn dẹp phòng ngủ, em thì dọn phòng khách?".
Dạo gần đây không biết vì sao cậu hay chú ý mọi việc liên quan đến Hyunjin.
"Lại bắt đầu, nếu không thì em qua đổi với nó đi."
Leeknow nhéo nhẹ cánh tay cậu, thằng nhóc trước giờ có phân bì vậy đâu, anh cũng thấy sự thay đổi của Felix kể từ lúc ở Nhật, thằng bé này càng bướng hơn thì phải, đến Innie còn đỡ hơn.
"Không ý em là muốn làm chung với Hyunjin."
Felix lại lắc lắc tay nài nỉ anh, xong anh rồi, trước giờ Felix nhờ anh cái gì anh cũng chẳng thể từ chối được, cậu cũng hay làm vậy với mọi người lắm nhưng nay tự nhiên làm nũng như vậy khiến mọi người ngạc nhiên. Jeongin ngồi đó bất lực dùm anh, rồi kiểu gì anh cũng phải đồng ý với thằng bé thôi.
"Hyunjin này, Yongbokie nó bị làm sao vậy?"
Bangchan huých tay Hyunjin thì thầm, từ lúc ở Nhật về anh cũng thấy bất thường rồi.
Hyunjin cũng ngạc nhiên không kém, anh cũng nhận thấy sự thay đổi này của Felix, cậu hay xuất hiện "vô tình" kế bên anh làm anh bối rối, anh quay sang Bangchan lắc đầu tỏ ý không biết cậu bị sao nữa.
Còn Leeknow nãy giờ bị quay tới quay lui thì cũng chịu thua mà đồng ý cho cậu và Hyunjin dọn dẹp bốn phòng ngủ, còn riêng Bangchan được đặc cách dọn hết, và đương nhiên chỉ cần Leeknow lườm một cái là anh tự giác nghe theo ngay không dám trăn trối.
Được như ý muốn, Felix hớn hở dắt Hyunjin vào phòng dọn dẹp, đầu tiên là phòng của anh với Changbin. Vừa vào phòng thì Felix liền nhảy phóc lên giường anh trong góc mà nằm thoải mái, Hyunjin thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười rồi bắt đầu lấy máy hút bụi.
Thật ra công việc dọn phòng ngủ là nhẹ nhất vì chỉ cần hút bụi và nhặt rác thôi không cần hai người, nhưng nay cậu lại đòi dọn dẹp chung với anh, hay là cậu mệt nên lười biếng nhỉ? Anh quay lại nhìn thì đã thấy cậu nhắm mắt ngủ rồi, có lẽ cậu thật sự rất mệt mỏi.
Nhẹ tắt máy hút bụi, anh bước đến lấy tấm chăn ở cuối giường đắp cho cậu rồi định quay đi thì bị cậu bắt lấy.
"Hyunjin à."
Hyunjin giật mình nghe cậu gọi, rồi anh quay lại nhìn cậu mở to mắt nhìn anh.
"Cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi, để tớ đi đóng cửa vào không anh Leeknow mà biết cậu trốn việc ở đây ngủ là bị mắng đấy."
Felix nghe vậy thì hớn hở ra mặt, cậu cười nắm lấy tay Hyunjin.
"Cậu lo cho tớ hả?"
Cậu cảm thấy vui sướng vì biết anh vẫn còn quan tâm, yêu thương cậu. Thật ra từ lúc ở Nhật về cậu luôn bất an, cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt và đau buồn của anh, sau ngày hôm đó anh luôn tránh mặt cậu, cậu luôn bám theo anh, anh càng tránh cậu càng đuổi, chỉ để anh có thể chú ý đến cậu hơn mà thôi.
Hyunjin mỉm cười xoa đầu cậu:
"Tớ vẫn luôn lo cho cậu mà."
Anh biết rằng cả đời này anh đã không thể thoát ra khỏi được cậu rồi, tình yêu của cậu làm anh sa ngã, nhưng anh nguyện ý đắm mình cả đời vào nó.
"Cậu nghỉ ngơi đi, tớ dọn dẹp một chút là xong."
Hyunjn định đứng lên dọn dẹp thì bất ngờ bị Felix kéo tay xuống, với lực kéo của cậu làm anh mất đà ngã lên người cậu, hiện tại gương mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ để cảm nhận hơi thở của đối phương. Cả hai bối rối nhìn nhau với nhịp tim đập nhanh, cả hai trái tim đều đang thổn thức nhưng vẫn có bức tường vô hình nào đó ngăn cản. Hyunjin hắng giọng ngồi dậy nhưng lại bị Felix kéo lại lần nữa rồi chui vào lòng anh nằm, xem anh như gối ôm.
"Yongbokie, còn nằm nữa là bị mắng đấy."
Hyunjin cười trừ vuốt tóc cậu, dù nói vậy vẫn điều chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn, anh còn lạ gì tính cậu nữa, Felix thường rất thích được ôm.
Felix nằm gọn trong lòng anh, giọng buồn ngủ đáp lại:
"Nằm một xíu thôi."
Hyunjin nằm yên làm gối ôm cho cậu, có lẽ cậu đã hoàn toàn quên mọi chuyện đã xảy ra mà quay lại như trước đây, cậu vẫn bên cạnh anh, tập luyện và chơi đùa cùng anh, cũng hay làm nũng và ôm anh như vậy. Miễn là cậu thoải mái, chỉ là tình yêu của anh dành cho cậu lại càng tăng thêm theo sự vô tư của cậu mà thôi.
"Tim cậu đập nhanh quá, Hyunjin à".
Felix nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu nằm sát anh nghe rõ từng nhịp tim của anh, Hyunjin vẫn luôn như vậy mỗi khi ở cạnh cậu sao? Thế mà cậu không để ý đến, hay là cậu luôn xem sự yêu thương của Hyunjin là điều hiển nhiên nên đã bỏ qua nhiều cảm xúc của anh như vậy. Felix mở mắt ra và đưa tay chạm lên ngực trái của anh, cảm nhận rõ trái tim anh đang vì cậu mà loạn nhịp.
Hyunjin bắt lấy tay cậu, anh mỉm cười nói:
"Ừ nó đập nhanh vì bị con mèo ngốc hành hạ đấy."
Felix ngước lên nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, vì sao anh lại yêu thương một người như cậu, cậu xứng đáng sao? Cậu luôn tự chất vấn bản thân như vậy từ khi biết anh có tình cảm khác với cậu, cậu đủ tốt để có một người như anh sao?
Hyunjin chạm vào đôi mắt cậu, xoa dịu đi sự buồn bã nơi ánh mắt ấy, anh không muốn Felix bị chuyện gì mà phiền lòng cả.
"Cậu ngủ tiếp đi, tớ phải đi dọn dẹp nốt."
Hyunjin ngồi dậy xoa mái tóc của mình và đưa con gối ôm thế chỗ cho mình.
"Cậu đừng tránh mặt tớ nữa nhé."
Hyunjin khựng người lại, bị cậu phát hiện rồi. Felix ngồi dậy nhìn anh:
"Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ trở lại như trước hay sao? Nên cậu đừng chạy trốn khỏi tớ nữa nhé, Hyunjin."
Vì cậu sợ lạc mất anh, cậu sợ khi quay lại phía sau chẳng thấy anh đâu nữa...
Hyunjin khẽ thở dài, nhìn cậu nói:
"Tớ xin lỗi, Yongbokie, tớ chỉ đang ổn định lại tâm trạng mình thôi, cậu đừng lo."
Anh chỉ muốn yêu thương và che chở cậu một cách thuần khiết, không chút tạp nham gì cả, cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nên trước đó anh phải học cách bớt đi sự thổn thức khi thấy cậu.
Felix chủ động nắm lấy tay anh rồi hỏi:
"Cậu... đã quên được tớ chưa?"
Cậu biết đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh, cũng như tự chất vấn bản thân. Hyunjin liền mỉm cười dù lòng rất đau đớn:
"Sẽ có một ngày tớ sẽ quên được thôi..."
Nhưng chính anh còn không rõ là có ngày đó hay không?
"Nếu không thì phải làm sao đây?"
Felix vẫn kiên trì hỏi anh, cậu chẳng biết bản thân thật sự đang muốn nghe điều gì, mong chờ điều gì nữa.
Hyunjin nhìn sâu vào mắt cậu và nói:
"Vậy nếu thật sự tớ không quên được, liệu cậu có quay lại nhìn tớ không?"
--------------------------------------
Đang bị stress nặng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip