Part 17

Những ngày sau đó, Hyunjin phải chịu lịch trình nặng gấp đôi mọi người, vừa đi đóng phim vừa đi tour chuẩn bị cho đợt comeback, mọi người đều rất lo lắng cho anh khi thân thể ngày càng yếu đi.

"Hộc... mệt quá, cuối cùng cũng tập nhảy xong."

Changbin nằm dài trên sàn mà thở.

Anh quản lí nhìn bọn trẻ mệt mỏi nằm vật ra sàn thì thương lắm, lịch trình đúng là quá dày với tụi nhỏ, anh sợ chúng nó sẽ ngã quỵ mất thôi.

"Mấy đứa! Tranh thủ về nghỉ ngơi đi, anh mua đồ ăn khuya cho mấy đứa rồi, về thoải mái ăn đi nhé."

Anh đi tới dìu từng đứa dậy.

Các thành viên uể oải 'vâng' một tiếng rồi lần lượt từng người đứng dậy ra xe. Loay hoay lấy túi xách, Changbin nhìn Hyunjin vẫn còn ngồi dựa lên tường mà ngủ, anh đi đến lay lay cậu:

"Này Hyunjin, dậy đi em, chúng ta về kí túc xá nghỉ ngơi nào."

Changbin đau lòng nhìn đứa em.

Hyunjin vẫn nằm yên không chịu tỉnh, Han đang sắp xếp lại đồ thấy vậy định gọi anh, nhưng có một bóng dáng đã nhanh hơn lướt qua cậu đến chỗ Hyunjin.

"Anh Changbin, đừng đánh thức cậu ấy, để em cõng Hyunjin ra xe cho."

Nói rồi không kịp để Changbin ừ hử gì, Felix đã cúi xuống và nhờ sự trợ giúp của Changbin đã thành công đặt Hyunjin trên lưng mình rồi vững chãi đi ra ngoài, khi đi qua Han cậu hơi cúi đầu một chút. Cậu vẫn nhớ những gì Han nói với cậu ngày hôm qua, cậu đau lắm. Cho đến khi vết thương giữa cậu và Han lành lại thì mối quan hệ của hai người chỉ như cái lướt qua này thôi.

Cõng Hyunjin đi trên hành lang dài mà cậu hơi xấu hổ, mặt cậu dần đỏ lên hết. Có trách thì trách tại sao đầu anh lại sát rạt cổ cậu như vậy, hơi thở ấm nóng cứ phả lên cổ nhạy cảm của cậu, dù cậu có cố ý sốc anh lên để chuyển vị trí thì mấy giây sau vẫn vậy.

Nhưng cậu đâu biết người nào đó mang tiếng đang ngủ nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, anh hơi cựa quậy để nằm thật thoải mái trên lưng cậu, rồi ngái ngủ nói:

"Cảm ơn cậu, Yongbokie"

Felix giật mình nghe anh gọi, cậu tưởng anh đã tỉnh nên hỏi:

"Cậu tỉnh rồi sao? Hyunjin?"

Hyunjin biết mấy ngày anh đi ra ngoài chạy lịch trình đến muộn thì Felix đều thức ở phòng khách đợi anh, dù cậu có viện lý do chơi game hay vô tình xuống uống nước nhưng anh đều biết cậu đang lo lắng cho anh. Hyunjin thấy hạnh phúc lắm, nhưng anh cũng thấy đau lòng khi cậu hao tổn tâm trí vì anh như vậy. Vì vậy dù có mệt chết, thì Hyunjin vẫn luôn hoàn thành mọi việc của mình thật tốt để không phụ lòng mong đợi của cậu.

"Tớ biết cậu vẫn luôn làm tốt, Hyunjin."

Cậu mỉm cười nói, hành lang tuy dài và tối nhưng dường như bóng tối không thể che lấp thứ ánh sáng lấp lánh ấm áp đang di chuyển theo từng bước chân cậu.

Bangchan ngồi trong xe nhìn một lớn một nhỏ đang cõng nhau bước ra thì mỉm cười, anh có thể yên tâm rồi. Chợt anh đánh mắt sang phía Changbin với Han đang lúng túng phía trên thì chép miệng một cái. Seungmin ngồi cạnh anh huých nhẹ tay anh nói:

"Thấy chưa, em bảo mà, hai đứa nó yêu thương nhau lắm, Felix nhìn vậy chứ nó thương Hyunjin còn không hết. "

"Mong là vậy, chúng nó đều xứng đáng được hạnh phúc."

Thật ra đôi khi chuyện tình cảm không hề đơn giản, dễ đoán như anh nghĩ, anh vẫn luôn muốn những đứa em của mình thật vui vẻ, hạnh phúc. Sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng bão lại sắp tới, cái ngày mà anh sẽ phải chứng kiến các em của anh sẽ khóc, khóc cho một vết thương lớn khó lành...





----------------------------------------





Hôm nay là ngày quảng bá cuối cùng, những ngày kế tiếp họ sẽ bay sang các nước khác để tiếp tục tour diễn. Sau khi nhận cúp, mọi người quay lại phòng chờ để phỏng vấn, chụp hình rồi lại tiếp tục buổi fansign cho đợt quảng bá. Khi ra xe, bỗng Felix gọi anh quản lí lại.

"Sao vậy Yongbok?"

Felix ngập ngừng không biết nói như nào, cậu nhìn xung quanh một lúc rồi nói:

"Em... à em muốn xin anh đổi chỗ ngồi cho em buổi fansign."

Anh nhíu mày:

"Nhưng tại sao? Hôm qua có đứa xin anh cho ngồi cạnh em, vậy mà giờ em lại xin đổi?"

Felix mở to mắt ngạc nhiên: "Ai ạ?"

"Còn ai nữa, thằng nhóc Hyunjin chứ ai."

Anh ngán ngẩm với hai cái đứa này, nhiều khi anh thấy hành động của hai đứa nó như đang yêu nhau vậy, cứ thích bám lấy nhau.

Nghe nói đó là Hyunjin, Felix bất giác mỉm cười. "Là cậu ấy thật ạ?"

"Sao hả? Còn muốn đổi nữa không?"

Felix giật mình khỏi suy nghĩ khi nghe anh gọi, cậu thật ra rất muốn nói không đổi nữa nhưng mà cậu vẫn cắn răng gật đầu:

"Em vẫn muốn đổi."

Lần này anh cũng chẳng thể hiểu nổi hai đứa này nữa:

"Em có biết là thằng Hyunjin nó xin anh mãi mới được không? Mà hồi nãy em cũng cười vui vẻ thế còn gì, chảng lẽ em ghét thằng bé sao?"

Cậu cuống quýt khi nghe anh nói vậy, cậu không hề ghét anh, một chút cũng không, mà cậu còn... nhưng bây giờ thì không thể.

"Em không hề ghét cậu ấy, chỉ là không muốn ngồi cạnh cậu ấy."

Felix thầm mắng chửi bản thân khi tự mình dối lòng như vậy.

Anh quản lí thở dài, anh vỗ vai cậu:

"Thôi được rồi, anh sẽ đổi chỗ cho em, nhưng mà lát nữa em phải đi nói với thằng bé một tiếng mắc công nó lại thắc mắc này nọ, nhưng em đừng lấy lý do đó, nó sẽ buồn lắm đấy."

Nói xong anh rời đi, cậu cũng đi đến chiếc xe của nhóm gần đó, chỉ là ánh mắt và trái tim của cậu đang hướng ra sau, nơi cách không xa chỗ cậu ban nãy, nơi mà có một người đang đứng dựa vào tường, khẽ nhắm mắt rồi cười buồn.

Felix lên xe rồi hướng mắt về nơi bức tường đó, cậu cố kìm cho nước mắt không rơi xuống.

Bây giờ thì em không cần nói nữa rồi, cậu ấy đã nghe thấy hết rồi...

----------------------------

Buổi fansign hôm nay rất vui vẻ,  các fan nhận ra tâm trạng của Hyunjin rất tốt, thường xuyên chọc ghẹo và trò chuyện với fan nhiều hơn trước.

"Hyunjin à, hôm nay cậu có chuyện gì vui sao?" Một bạn fan ở hàng ghế tươi cười hỏi anh.

"Có sao? Tớ thấy bình thường mà."

"Hôm nay cậu cười rất nhiều nha."

"Có sao? Chắc tại tớ nhận ra mình bị từ chối lần nữa rồi."

Hyunjin nháy mắt tinh nghịch nói với fan, câu nói tưởng rằng chỉ là đùa nhưng động tác kí tên của ai đó phải dừng lại đôi chút.

"Ai lại từ chối Hyunjin của chúng ta chứ? Có phải là Yongbokie không?"

Mấy bạn fan khác cũng nhanh chóng chen vào.

Hyunjin chợt khựng lại một chút rồi nở nụ cười tươi, dùng giọng điệu không liên quan mà đáp:

"Đúng rồi, tớ bị Lixie từ chối rồi."

Cậu khẽ liếc sang nhìn anh, anh đang cười vui vẻ với mấy bạn fan. Nhưng nụ cười đó... cậu nhận ra anh dùng nụ cười giả tạo đó để che lấp tâm trạng của mình.

"Hyunjin này, làm sao để trước mặt fan mà không để lộ mình đang buồn hay mệt mỏi nhi? Đến lúc tâm trạng mình không được vui thì sao, tớ không muốn để fan buồn theo đâu.?"

"Vậy thì cậu cứ cười thôi, hãy cứ mang mặt nạ tươi cười đó để fan không biết được mà lo lắng nữa. Nhưng tớ hy vọng Yongbokie không dùng đến chiếc mặt nạ này, vì tớ muốn Yongbokie của tớ phải luôn vui vẻ và không buồn phiền."

Khi đó là những ngày diễn ra buổi fansign đầu tiên, Hyunjin đã xoa đầu cậu và nói những lời đó, bây giờ cậu có thể nói với anh như vậy được không? Rằng anh hãy luôn nở nụ cười thật sự của mình.

"Yongbokie à, cậu không sao chứ?"

Bạn fan đang chờ cậu kí tên hoảng hốt hỏi cậu khi thấy mắt cậu đỏ lên như sắp khóc.

Felix giật mình cười gượng:

"À, tớ không sao, xin lỗi cậu, nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"

Cậu thật muốn tháo chiếc mặt nạ đó của anh xuống, nói với anh rằng cậu không hề từ chối anh... cậu thích anh... thích anh rất nhiều. Nhưng cậu muốn chứng minh cho ai đó thấy cậu không hề vô dụng, cậu sẽ chứng minh rằng cậu yêu anh thật lòng, và anh đối với cậu là yêu, còn với người đó chỉ là bạn.

"Jisung, Jisung à"

Bạn fan khẽ gọi Han,  lúc nãy nhìn cậu có chút đáng sợ, ánh mắt dịu dàng vui vẻ ngày thường phút chốc bị thay thế bởi sự sắc bén, căm hận làm bạn fan nghĩ mình nhìn nhầm.

Han giật mình quay lại nhìn bạn fan rồi điều chỉnh lại nét mặt, cậu tươi cười nói:

"À bạn vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Tớ hỏi gần đây cậu chơi game gì thế?"

Bạn fan thấy cậu cười tít mắt thì khẽ thở phào, có lẽ nãy cậu hơi mệt mỏi nên vậy.

"Tớ sao? Tớ đang chơi game có tên là... đánh cược"

Han cười nhếch môi một chút, rồi thì thầm với bạn fan.

"Đánh cược sao? Cậu chơi bao lâu rồi thế? Dùng cái gì để đánh cược vậy?"

Bạn fan ngạc nhiên, tò mò hỏi cậu.

"Tớ mới chơi hôm qua thôi, tớ dùng 'tình yêu' để đánh cược nha."

Han nháy mắt với bạn fan, trong lòng thầm đắc ý vì con game mình đã tạo ra đã có kẻ ngốc đến chơi cùng.

"Ồ, tình yêu cơ đấy, vậy chúc cậu sớm thắng lợi nha"

Bạn fan chỉ nghĩ cậu đang đùa giỡn nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Đúng vậy, Han Jisung này sẽ thắng cuộc, bởi đối thủ của cậu chỉ là một tên ngốc, dù Han rất thương Felix nhưng Hyunjin chỉ có một, và cũng chỉ có một người có được tình yêu của cậu ấy. Vậy nên, Felix nếu đã can đảm chấp nhận trò chơi này thì phải can đảm nhận lấy kết quả dù nó tốt hay xấu, hoặc thậm chí tệ hơn cậu nghĩ.


-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip