Part 19

Vài ngày trước.....

Mọi người đã đi vắng hết, để lại cậu và Han ở nhà.

Han nhìn Felix bằng ánh mắt khiêu khích. "Đúng vậy, tớ yêu Hyunjin, cậu muốn thử xem thật ra tình cảm của cậu ấy là như thế nào không?"

Felix như chết đứng lại, liền hỏi lại. "Han Jisung, ý cậu là sao?"

Han cười lớn, ánh mắt lạnh tanh nhìn Felix như nhìn một kẻ ngốc:

"Cậu còn chưa hiểu sao? Có thể Hyunjin cậu ấy đang ngộ nhận tình cảm với cậu thôi, nếu cậu muốn kiểm chứng thì hãy tránh xa Hyunjin một thời gian để xem người bên cạnh cậu ấy là tớ sẽ chiếm được tình cảm đó hay người mãi chối bỏ cậu ấy là cậu lại có được?"

Felix lạnh người, cậu tự hỏi đây có phải mà người bạn vẫn luôn yêu thương, cưng chiều cậu hay không, sao lại khác lạ như vậy chứ, cậu lắc đầu:

"Tớ không muốn, tớ biết cậu ấy vẫn luôn yêu tớ, tại sao cần phải kiểm chứng chứ?"

Han nhếch môi cười cho sự ngây thơ của cậu:

"Cậu chắc chứ? Chắc rằng cậu ấy vẫn luôn hướng về cậu sao?"


Felix cứng họng không nói được gì, cậu không chắc được sau những lần tổn thương Hyunjin như vậy thì liệu rằng anh còn yêu cậu không.

"Hãy rời khỏi cậu ấy một thời gian, cũng như hãy cho tớ có cơ hội ở bên cậu ấy, nếu sau khoảng thời gian đó mà cậu ấy vẫn còn yêu cậu thì tớ sẽ bỏ cuộc, cứ coi như là tớ đang xin cậu đi."

Kết thúc cuộc nói chuyện, mối liên kết mang tên tình bạn giữa Han và Felix tưởng chừng mỏng manh dường như không còn tồn tại. Felix không muốn mất đi người bạn là Han Jisung, càng không muốn mất đi người mình yêu là Hyunjin. Cậu chỉ mới xác định được tình cảm của bản thân thôi nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cậu thực sự đã cùng Han tham gia một trò chơi này, có phải cậu đã sa ngã rồi không?

Một khi bán linh hồn cho quỷ dữ thì phải chấp nhận hậu quả, tình yêu có sự thách thức và đánh cược liệu có được kết thúc viên mãn, liệu rằng sẽ không ai bị tổn thương trong trò chơi này? Ngay từ khi bắt đầu, những người tham gia đã mang một trái tim không còn nguyên vẹn...



----------------------------------------------





Bây giờ thì Hyunjin đã quen làm việc ở môi trường mới, đó không phải là việc dễ dàng gì, lúc đầu anh gặp khá nhiều khó khăn và mệt mỏi nhưng không vì vậy mà anh chán nản hay làm không tốt, vì có một người luôn tin tưởng anh, điều đó dấy lên trong lòng anh một niềm tự tin và kiêu hãnh, dù có khó đến mấy anh cũng cắn răng mà hoàn thành tốt, bởi người anh thương đã đặt trọn niềm tin vào anh. Nhưng tại sao khi mọi chuyện đều tốt đẹp, tại sao niềm vui được cậu quan tâm lo lắng chưa được bao lâu lại bị dập tắt bởi chính cậu

Em không chán ghét cậu ấy, chỉ là không muốn ở cạnh cậu ấy thôi.

Anh thật sự không quá hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ yêu anh, anh chỉ muốn cậu ở bên cạnh anh mà thôi. Nhưng có lẽ không được nữa rồi, có phải nhưng ngày hạnh phúc vừa qua là do bản thân anh tưởng tượng ra mà thôi.

"Làm gì mà ngồi thừ ra vậy nhóc?"

Đang suy nghĩ thì anh bị một cái vỗ vai làm cho giật mình, ngước lên nhìn hóa ra là anh Taemin.

Anh Taemin là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Shinee, anh ấy rất đa tài, vừa là idol nhảy đẹp nhất, rap giỏi, đóng phim cũng cực kì giỏi.

"Em chỉ đang ngồi nghĩ linh tinh thôi."

Taemin xoa đầu Hyunjin một cai rồi ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm lấy vai Hyunjin rồi cười nói:

"Vẻ mặt này của em là đang có tâm sự sao?"

Hyunjin hơi bối rối, cười gượng lảng tránh ánh mắt anh:

"Đâu có chỉ là em đang lo lắng cho vai diễn thôi."

Taemin thấy vậy cũng không miễn cưỡng nữa, vỗ vai Hyunjin một cái rồi nói:

"Không sao, em không muốn nói cũng được, chỉ là chắc anh hiểu được tâm trạng của em bây giờ đấy."

Taemin mỉm cười nhìn Hyunjin như thấy rõ tâm sự của cậu nhóc, vẻ mặt này rất quen thuộc vì anh đã từng trải rồi mà.

"Em có biết anh Minho không?"

Hyunjin khó hiểu nhìn anh. "Em biết chứ, em cũng rất hâm mộ anh ấy."

Taemin cười rồi xoa đầu Hyunjin một cái rồi nói:

"Em có nghĩ anh từng yêu ai chưa?"

Hyunjin chau mày nghĩ ngợi.

"Anh đẹp trai như vậy thì chắc là..."

Câu nói của Hyunjin bị cắt ngang bởi giọng nói lém lỉnh của anh. "Có!!" Thành công khiến cậu bật cười vì trò đùa của ông anh đẹp trai này.

"Thật ra tình yêu của anh bắt đầu từ lúc anh còn làm thực tập sinh cơ."

Hyunjin ngạc nhiên, nếu nói vậy thì người anh ấy yêu là thành viên cùng nhóm sao? Trước giờ Hyunjin cũng không quan tâm chuyện đời tư của người khác nên không biết nhiều, Hyunjin không nghĩ anh Taemin cũng giống mình, trao trái tim cho người con trai nào đó.

Anh mỉm cười, đáy mắt toát lên vẻ hạnh phúc, anh nhẹ nhàng kể lại.

"Lúc đó anh là người cuối cùng gia nhập nhóm và cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất nên anh có vài phần tự ti, ngại tiếp xúc với người khác, lúc đó chính anh Minho đã tới giang đôi cánh bao bọc, yêu thương anh, luôn trò chuyện và chọc cười anh, chính anh ấy đã kéo anh ra khỏi cái bọc đó khiến anh có được như bây giờ."

"Và rồi anh yêu người đó?" Hyunjin mỉm cười hỏi.

"Lúc đầu anh chỉ nghĩ là tình cảm anh em đơn thuần thôi, nhưng không biết từ bao giờ nó đã phát triển thành thứ tình cảm đặc biệt và chỉ đối với anh ấy thôi."

Hyunjin như bị cuốn vào câu chuyện của anh, giống như đang thuật lại câu chuyện của bản thân anh vậy.

"Vậy sau đó anh có tỏ tình không?"

Taemin khựng lại một lúc: "Tất nhiên là anh có, đó là khi bọn anh debut được một năm, trong bữa tiệc kỉ niệm thì anh đã nói tất cả với anh ấy, em đoán xem anh ấy đã trả lời như thế nào?"

"Thật ghê tởm !"

Câu nói đó chợt xuất hiện trong đầu Hyunjin, bàn tay Hyunjin khẽ siết chặt lại, chẳng lẽ...

Nhìn ra được sự tổn thương trong mắt Hyunjin, Taemin biết rằng mình đã đoán trúng tâm sự của Hyunjin rồi.

"Anh ấy nói tình yêu của anh là ghê tởm và không chấp nhận nó."

Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hyunjin biết khi đó anh rất tổn thương cũng như bản thân mình đang trải qua nó ở hiện tại.

Đưa tay đặt lên vai anh như một lời động viên, Taemin mỉm cười rồi nói tiếp:

"Sau đó bọn anh có một bức tường được xây lên, không ai xâm phạm ai, cứ thế sống như những người xa lạ trong một mái nhà."

"Tuy bị từ chối nhưng anh không thể ngừng yêu anh ấy, thậm chí ngày càng lún sâu vào tình cảm này, tâm trạng của anh lúc đó, giống em bây giờ đúng không? Hyunjin?"

Taemin bất ngờ đặt câu hỏi như xoáy sâu vào tâm trạng của Hyunjin, anh chỉ mỉm cười chua chát nói:

"Câu chuyện của anh có kết thúc tốt đẹp chứ?"

Taemin cười tỏ vẻ suy nghĩ một lúc, nhưng ai nhìn cũng biết anh hạnh phúc như thế nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn màn hình thì anh cũng biết là ai gọi, chẳng phải là nhân vật chính trong câu chuyện vừa rồi sao?

"Thật ra đây đã là cuộc gọi thứ mười trong ngày rồi."

Anh cười trừ nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng chưa bắt máy vội, anh quay sang nói động viên Hyunjin.

"Anh biết em đang trong giai đoạn rất đau khổ, nhưng tin anh đi, câu chuyện của em sẽ có kết thúc đẹp thôi, khi hai trái tim cùng rung động sẽ tự tìm đến nhau thôi, em làm được mà Hyunjin, cố lên."

Nói rồi anh nháy mắt một cái, chạy đi nghe điện thoại.

Chợt anh nhìn vào điện thoại của mình, một gương mặt thiên sứ hiện lên, anh khẽ vuốt ve hình ảnh trên điện thoại, mỉm cười buồn.

"Câu chuyện của chúng ta... là sad ending sao, Yongbokie?"

Đột nhiên màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn, người nhắn tới lại là người mà anh đang nghĩ đến.

"Hyunjin, khi nào cậu sẽ về?"

Hyunjin nên khóc hay cười đây? Tại sao cậu vẫn nhắn tin cho tôi? Tại sao cậu cứ cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó? Tại sao cậu luôn hành hạ tôi trong ngọt ngào như vậy?

"Khoảng một tiếng nữa là tớ về, đừng chờ tớ."

Hyunjin nhắn lại cho cậu rồi lập tức tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip