Part 20
Felix âm thầm siết chặt điện thoại, cậu hồi hộp chờ tin nhắn của anh mặc dù rất có thể anh sẽ không trả lời cậu, nhưng cậu vẫn muốn chờ
Ting!
Có tin nhắn hồi âm rồi, anh không phớt lờ cậu, anh vẫn trả lời cậu, anh còn quan tâm cậu mà.
"Cậu đừng có vội mừng, chỉ là một tin nhắn thôi chả nói lên được gì cả."
Han đứng sau lưng cậu lạnh lùng nói.
Felix giật mình quay lại phía sau, cậu giơ điện thoại của mình lên, lạnh mặt nói với Han:
"Cậu ấy vẫn trả lời mặc dù biết tớ đang né tránh cậu ấy, điều đó chứng tỏ dù tớ có đẩy cậu ấy ra xa thì cậu ấy vẫn luôn hướng về tớ."
Han phá lên cười khi thấy hành động trẻ con của cậu.
"Hahaha, tớ nên nói cậu là ngây thơ hay ngu ngốc đây?"
"Cậu có ý gì?"
Han khoanh tay tiến đến gần cậu:
"Hyunjin rất tốt bụng, cũng là người hay suy nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ cho bản thân, cậu nói xem người như cậu áy sẽ lạnh lùng phớt lờ cậu sao? Không đâu, cậu ấy vẫn sẽ đáp trả cậu qua cái màn hình đó, liệu cậu có chắc rằng khi nhắn những dòng đó cậu ấy đang vui vẻ không?"
Bàn tay cầm điện thoại của cậu từ từ siết chặt, Han nói đúng, cậu không thể hình dung được tâm trạng của Hyunjin lúc nhắn tin với mình, có thể đó là nghĩa vụ của anh mà thôi?
"Tiện đây tớ cũng nói cho cậu biết, thực ra Hyunjin đang trên đường về rồi, chỉ là... "
Han cười đắc ý giơ điện thoại mình lên, trên đó hiển thị đoạn hội thoại ngắn.
"Jisung à, hẹn gặp cậu ở sông Hàn nhé, tớ đang trên đường về."
Khuôn mặt Felix dần tái nhợt đi, điện thoại buông lỏng rơi xuống đất, anh thật sự rời bỏ cậu mà đến với Han Jisung sao?
"Chỉ mới ba ngày thôi mà cậu ấy đã muốn quay lưng với cậu rồi, phải chăng cậu nên suy nghĩ lại tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu đi, nó chưa hẳn là tình yêu đâu."
Nói rồi Han lạnh lùng lướt qua cậu đi đến cánh cửa, chỉ là định bước ra ngoài thì Han quay lại nhìn người con trai đứng đó mà rơi lệ.
Yongbokie đừng trách tớ, bởi vì Hyunjin chỉ có một thôi, bởi vì cậu đã đồng ý đánh cược với quỷ dữ, đây sẽ là một phần hậu quả cậu phải nhận lấy cho hành động ngu ngốc của mình.
----------------------------------------
Hyunjin ngồi một góc khá khuất, dù sao cũng là idol nên việc tự do đến chỗ mình muốn khá khó khăn. Lúc nãy khi kết thúc lịch trình quay phim thì anh nhận được tin nhắn của Han nên mới đến đây.
"Hyunjin nè, chừng nào cậu xong thế? Đến lúc đó thì nhắn cho tớ, chúng ta gặp nhau một lát, địa điểm cậu tự chọn nhé."
Kể ra cũng đã lâu hai người không đi chơi riêng với nhau, mỗi khi có chuyện không vui hay chán nản thì hai người vẫn thường rủ nhau đi đâu đó tâm sự. Những lúc nói chuyện với cậu làm anh rất thoải mái, đôi lúc anh cũng cảm thấy có lỗi với Han, vì cậu chăm sóc anh rất nhiều mà anh chẳng làm được gì cho cậu ấy, nên anh vẫn luôn cố gắng để làm cậu vui, hài lòng.
Bỗng tầm mắt bị che khuất, khỏi đoán anh cũng biết là ai.
"Jisung, cậu đến muộn đấy nhé."
Han nghe vậy thì buông tay ra, liếc Hyunjin một cái:
"Có ai nói cậu không thú vị chưa? Không thể giả vờ một chút sao?"
"Cậu hẹn tớ có việc gì sao?"
Han trừng mắt nhìn Hyunjin:
"Sao hả? Muốn đi chơi riêng với cậu mà cũng cần lý do sao?"
Han chỉ muốn Hyunjin có thời gian nghỉ ngơi, gần đây cậu ấy rất mệt, vì phaỉ chạy gấp đôi lịch trình nhóm nên anh chẳng có thời gian vui chơi gì cả, thêm chuyện của Felix nữa khiến tâm trạng của Hyunjin tụt dốc rất nhiều.
Hyunjin ngồi gật gù, Han cười tươi khoác vai anh:
"Đi thôi, hôm nay tớ cho cậu chơi tới bến luôn."
Cả hai cải trang một chút, rồi kéo nhau đi ăn, đi uống, đi dạo quanh sông rồi đến khuya cả hai đến chỗ công viên gần đó ngồi xích đu ôn lại kỉ niệm hồi thực tập sinh.
"Kem của cậu này." Han mỉm cười đưa cây kem mà cậu phải chạy qua mấy con phố mới mua được.
"Cậu đâu cần phải chạy xa vậy, không có kem chúng ta ăn cái khác được mà."
Hyunjin đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mặt Han do chạy vội.
"Không được, tớ đã hứa sẽ mua kem cho cậu mà."
Han ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, ăn phần kem của mình.
Hình ảnh hai cậu nhóc năm nào bây giờ đã là thần tượng vạn người mê, họ cũng đã trưởng thành nhiều hơn, cả tính cách dường như đã thay đổi, một người đã đi đúng hướng, nhưng người kia đã đi chệch hướng mất rồi.
Nghĩ lại, thật nhớ hồi xưa quá, cái thời mà vô tư sống và chơi, không phải lo lắng cho lịch trình ngày mai, không phải cố tỏ ra vui vẻ khi mà bản thân mệt mỏi, dù muốn gục ngã cũng không được.
"Hyunjin, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Han quay sang nhìn Hyunjin đang rơi vào trầm tư.
"Tớ đang nghĩ nếu bây giờ có thể quay lại thời đi học thì tốt biết mấy, không phải lo nghĩ hay buồn gì cả."
Quan trọng là lúc đó tớ chưa gặp được cậu ấy, chưa quen cậu ấy, chưa phải đau khổ vì cậu ấy...
Han mỉm cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nói:
"Còn tớ thì ngược lại, tớ muốn đi đến tương lai để nhìn xem nhóm chúng ta sẽ ra sao, xem những mục tiêu chúng ta đặt ra đã đạt được hay chưa."
Và tớ cũng muốn xem thử, đến cuối cùng, chuyện của ba chúng ta sẽ kết thúc như thế nào.
Hyunjin khẽ cười, tương lai sao? Anh lại không muốn biết về nó, nói đúng hơn là anh sợ phải trải qua nó. Dù biết sẽ sớm xảy ra nhưng mong đừng đến sớm quá, anh muốn được Felix quan tâm thêm một chút nữa, anh muốn đắm mãi trong tình yêu của mình.
"Hyunjin, yêu một người là như thế nào vậy?"
Hyunjin ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, trước giờ Hyunjin chưa từng nghe Han nói gì về chuyện yêu đương cả.
"Cậu đang yêu ai sao?"
"Cậu cứ trả lời tớ trước đi."
Hyunjin trầm tư một lát, rồi mỉm cười nói:
"Định nghĩa tình yêu của tớ là luôn muốn người đó cười, luôn muốn dành cho người đó những điều tốt đẹp nhất, dù có bị từ chối vẫn nguyện đứng sau che chở cho người đó..."
Felix chính là mối tình đầu của Hyunjin, người ta hay nói tình đầu rất đơn giản nhưng lại khó quên nhất, đó là sự thuần khiết nhất kể từ khi anh nhận thức được thứ tình cảm này khác với tình bạn.
Han đau lòng nhìn Hyunjin, cậu quay mặt đi để Hyunjin không thấy mắt cậu đang đỏ lên, Hyunjin cũng là mối tình đầu của cậu, nhưng mối tình này của cậu không được đáp lại, mãi mãi cũng không...
"Hyunjin này, nếu... tớ chỉ nói ví dụ thôi, nếu có một người sẵn sàng chờ đợi cậu, sẵn sàng hy sinh tất cả để cậu hạnh phúc, ở bên cậu dù vui hay buồn, ánh mắt luôn dõi theo cậu cho dù cậu có đứng giữa hàng nghìn người, thì cậu có thể cho người đó cơ hội không?"
"Có thể chứ."
Câu trả lời ngoài sự mong đợi của Hyunjin khiến Han vui mừng quay phắt sang nhìn anh, vậy là cậu có cơ hội mà đúng không? Có thể chỉ là tia hy vọng mỏng manh nhưng như vậy là quá đủ rồi.
"Vậy... vậy tớ..."
"Có thể... nếu người đó là Yongbokie."
.
.
Cơ thể cậu như chết đứng, có lẽ cậu đã vui mừng quá sớm, đến cuối cùng vẫn là Felix, dù cậu ấy không quan tâm anh, hết lần này đến lần khác tổn thương anh, vậy mà anh vẫn mang trái tim bi thương của mình đi yêu cậu ấy? Tại sao vẫn luôn là cậu ấy chứ?
"Tại sao cậu vẫn không buông được?"
Han không cam lòng, tại sao không phải cậu? Rõ là tình yêu của cậu không thua kém ai cả, nhưng cậu vẫn luôn bị bỏ quên?
Hyunjin ngạc nhiên vì thấy cậu tức giận, anh bình tĩnh trả lời:
"Vì tớ là người cố chấp, kể cả trong tình yêu tớ vẫn luôn cố chấp như vậy."
Han siết chặt nắm tay của mình, cơn giận khiến suýt chút nữa cậu mất hết lý trí mà nói hết tình cảm bấy lâu nay của mình, bây giờ vẫn chưa phải lúc, vì nó chỉ làm cho Hyunjin càng cách xa cậu mà thôi, vậy nên cậu phải ở bên Hyunjin từ từ cảm hóa cậu ấy, để Hyunjin có thể quên đi tình cảm với Felix.
"Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi không lại bị mắng vì đi chơi muộn đấy."
Rồi cả hai bắt taxi cùng nhau về,Han khẽ nhìn Hyunjin đang chăm chú nhìn điện thoại, ánh mắt đong đầy sự yêu thương cùng sự tổn thương, từ bao giờ mà đôi mắt biết cười kia lại trở nên buồn đến vậy.
Dù biết là rất khó khăn để có được cậu, nhưng tớ không sợ, bởi vì tình yêu của Felix sẽ không bằng tớ, tớ sẽ làm được để có tình yêu cậu...
--------------
Tui định ngụp một tgian để dành ra một lúc đăng 4-5 chap luôn hay nên ra đều mỗi ngày 1 chap ạ? Mà đăng z sợ flop nên cố ra đều.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip