Part 24

Buổi concert ở Nhật diễn ra tốt đẹp, đồng thời cũng kết thúc chuỗi album mới. Sau khi kết thúc sân khấu chào fan, mọi ánh đèn đã tắt đi, tiếng náo nhiệt ở hàng khán giả cũng vơi dần. Thật không dễ dàng gì khi nhóm đi đến ngày hôm nay, đây là nỗ lực lớn của tất cả mọi người.

Bangchan khoác tay Leeknow, mỉm cười nói với mọi người:

"Nghe nói hôm nay chúng ta sẽ có nửa ngày để vui chơi trước khi về Hàn đó, muốn đi đâu không?"

Seungmin là người đầu tiên hưởng ứng, đồng thời kéo tay IN cùng giơ lên:

"Đi chứ, sao bỏ qua cơ hội này được, đúng không?"

Thế nhưng đáp lại chỉ là bầu không khí ngượng ngùng và im lặng, hình như không ai muốn đi thì phải.

Han lén lút kéo tay Hyunjin ra hiệu hỏi anh có tham gia không. Hyunjin mỉm cười định từ chối thì một giọng nói đã cắt ngang.

"Em muốn đi, nhưng có thể để em đi riêng được không?"

Felix nãy giờ im lặng đã lên tiếng.

"Sao lại đi riêng? Lỡ bị lạc thì sao?"

Changbin đứng cạnh cậu lên tiếng, anh để ý dạo gần đây Felix rất hay tách riêng với mọi người, chỉ khi bắt buộc, còn lại đều kiếm cớ ở một mình.

"Không sao, em chỉ đi gần đây thôi, với lại có gì thì em sẽ báo cho mọi người."

Thật ra cậu chỉ muốn Hyunjin tham gia với mọi người thôi, nếu cậu đi chung sẽ làm anh mất hứng, nếu trở về khách sạn một mình thì buồn lắm, dù sao đi dạo một chút sẽ khuây khỏa hơn.

Leeknow cũng đồng tình theo ý cậu, dù sao cả tuần nay cậu cứ buồn buồn nên có thể đi dạo để điều chỉnh lại tâm trạng, anh đi đến dặn dò cậu:

"Chỉ được đi gần khách sạn thôi đó, có gì nhớ gọi cho mọi người, biết chưa?"

"Vâng, vậy em đi trước nhé."

Felix cố cười thật tươi rồi làm như vô tình nhìn anh một cái, thấy anh cũng nhìn mình thì vội quay đi thật nhanh.

Hyunjin nhìn theo bóng lưng con người đang muốn trốn chạy kia, cậu đang tránh xa anh nhiều nhất có thể, anh khẽ cười khẩy một cái. Đó là điều cậu muốn, vậy cứ như vậy thôi.

Leeknow định hỏi xem có ai muốn đi chơi chung nữa không thì Hyunjin lên tiếng muốn đi với mọi người, dĩ nhiên Han cũng đồng ý cùng đi, Seungmin với In lôi nhau ra xe từ trước, riêng Changbin chưa kịp nói gì thì bị Bangchan kéo đi, kiểu gì anh cũng đòi về khách sạn nên kéo luôn đi cho chắc, khỏi phải ở một mình suy nghĩ linh tinh.

Thế là sau khi quyết định thì cả bọn đi đến khu trung tâm mua sắm lớn để dạo chơi, tất nhiên là sẽ cải trang để không gây náo loạn.

Còn về phía Felix, cậu đang lang thang dọc theo một con sông mà bản thân chẳng biết tên, chỉ thấy nó thật bình yên và đây chính là nơi cậu cần.

Nhớ hồi trước debut, Hyunjin và cậu hay chạy ra sông Hàn để chơi, cậu nhớ khi ấy có hai cô gái đi ngang qua, hai người bọn họ đã oẳn tù tì ai thua sẽ phải chạy đến chào hỏi hai cô gái ấy và người thua là cậu...

Đỏ bừng mặt chạy đến lắp bắp chào thì hai chị ấy liền bật cười, còn nhéo má cậu nữa. Cậu lúng túng không biết làm sao thì một vòng tay ấm áp đến ôm cậu lại rồi cậu nghe thấy anh nói: 

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai chị, tôi có thể đưa bạn mèo nhỏ này đi được chứ?"

Cô ấy càng bật cười lớn hơn rồi nói với anh.

"Được rồi, nên đưa mèo nhỏ đi đi, cứ để mèo nhỏ chạy lung tung như vậy dễ gặp hồ ly lắm đấy, giữ cho chắc nhé, cậu nhóc si tình."

Lúc đấy cậu xấu hổ quá nên không để ý lời của mấy chị ấy. Nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc, đến cả người ngoài còn nhận ra anh thích cậu, vậy mà cậu vẫn mãi không biết. Trong lòng cậu lúc đó chỉ đơn giản xem Hyunjin như một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống.

Cậu đã quá ngu ngốc khi nhận ra tình cả của mình quá muộn, cậu đã cố chấp không tin rằng mình đã yêu anh. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, bên cạnh anh lúc này không phải cậu và có lẽ người đi cùng anh mãi mãi về sau cũng không phải cậu. Dù cho Han đã nói đây là một trò chơi nhưng cậu không ngu ngốc mà nhận ra ngay từ đầu mình đã thua.

"Tình yêu người dành cho tôi

Thật lòng chẳng thể nào hồi đáp

Tôi chẳng muốn lún sâu thêm nữa

Phải làm sao đây..."

Giai điệu này... không phải là bài hát "Love Untold" do anh viết sao?

Bất giác Felix đứng lên đi theo tiếng nhạc rồi thấy nó phát ra ở một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở cuối con phố. Cậu chẫm rãi bước vào rong, thả hồn theo giọng hát của anh đang được phát.

"Xin chào quý khách, cậu muốn mua quà lưu niệm sao?"

Một ông bác tầm ngoài năm mươi chạy đến hỏi Felix.

Cậu khẽ cúi chào ông bác:

"Dạ, chào bác, cháu chỉ là nghe thấy bài hát hay quá nên... "

Felix lúng túng gãi đầu nói tiếng Hàn lẫn Nhật lộn xộn.

Ông bác nghe cậu nói tiếng Hàn thì cười tươi, dùng tiếng Hàn để nói với cậu:

"Cháu cũng là người Hàn sao? Bác cũng biết tiếng Hàn đấy, mà không sao đâu, cháu cũng không phải người đầu tiên đến đây vì bài hát đâu, mấy tháng trước cũng có một chàng trai đến đây vào ban đêm vì nghe thấy một bài hát... à bài gì ấy nhỉ... Tự nhiên quên mất rồi." 

Cậu ngại ngùng cười:

"Vậy sao ạ? À cháu có thể xem chút đồ lưu niệm được không ạ?" Dù sao cũng vào đây rồi, nếu đi ra mà không mua gì có hơi thất lễ.

"Được thôi, cháu cứ xem tự nhiên."

Ông bác nói xong thì chạy vào trong để lại cậu một mình thoải mái xem.

Ở đây có rất nhiều đồ, bỗng cậu chú ý đến sợi dây chuyền hình mặt trời. Khẽ cầm lên, cậu mỉm cười nghĩ đến Hyunjin, anh vẫn luôn ấm áp như ánh mặt trời vậy.

Một lát sau ông bác đi ra, thấy cậu chăm chú nhìn sợi dây chuyền thì mỉm cười:

"Cháu thật biết chọn nha, sợi dây chuyền này bác mới làm ra để trưng bày đó, không ngờ bị cháu nhìn chúng."

Felix ngạc nhiên: "Là bác làm sao ạ?" Lúc đầu cậu cầm lên còn tưởng của nhã hàng cao cấp nào đó, đường nét rất tinh xảo, nhìn rất ưng mắt.

"Đúng vậy, thế nào? Đẹp chứ?"

Từ cặp nhẫn mới bán mấy tháng trước cho chàng trai lạ mặt kia thì bác có ý tưởng làm sợi dây chuyền giống vậy, đến hôm nay nó bị cậu bé này nhìn trúng.

"Vậy bác có thể khắc chữ lên nó được không ạ?"

Felix muốn đây là kỉ niệm giữa Hyunjin và cậu, chỉ cần nhìn nó là liền nghĩ đến anh.

Ông bác xoa cằm, vì mặt dây chuyền khá nhỏ nên việc khắc chữ khá khó khăn.

"Cháu muốn khắc chữ gì?"

"Khắc giúp cháu chữ HF ở vòng tròn dưới mặt trời ạ!"

Felix cười hạnh phúc đáp lại.

Ông lão giật mình, chẳng phải chàng trai lạ mặt kia cũng từng khắc hai chữ này lên cặp nhẫn ấy tháng trước sao? Ông không nghĩ đây là trùng hợp đâu nhỉ?

Dù đã đoán được phần nào mối liên hệ giữa hai người nhưng bác cũng không hỏi nhiều, vì bác thấy được trong mắt hai bạn nhỏ này có gì đó bi thương, có lẽ đang gặp trắc trở.

Ông bác hắng giọng một chút rồi nói:

"Có lẽ sẽ hơi lâu một chút, vì mặt dây chuyền khá nhỏ."

"Khoảng bao lâu ạ? Vì tối nay cháu phải bay về Hàn mất rồi ạ."

"Tầm hai tiếng, cháu đợi được không?"

Cậu xem lại đồng hồ tính toán thời gian, có lẽ sẽ kịp, anh quản lí nói nhóm ra sân bay lúc mười giờ cơ mà, thế là Felix gật đầu ngồi đợi bác làm cho mình.

--------------------------------

Mọi người đã thăm quan khắp nơi nên định trở về. Trên đường đi Leeknow lấy điện thoại ra gọi cho Felix để bảo thằng bé về khách sạn chuẩn bị đồ đạc trước đi, sợ cậu ham chơi quên mất giờ bay, nhưng gọi nãy giờ không ai bắt máy.

Bangchan bên cạnh thấy Leeknow cứ nhíu mày thì đi đến hỏi thì anh nói:

"Em gọi cho Yongbokie định bảo thằng bé về khách sạn nhưng gọi nãy giờ không nghe máy."

Leeknow vừa dứt tiếng thì Seungmin liền ngớ người, chết thật anh quên đưa điện thoại cho Felix.

"Yongbok cậu ấy không mang theo điện thoại ạ."

Sau đó Seungmin cũng nói chuyện mình đang cầm điện thoại của Felix mà quên mất, trong lúc nói chuyện anh kín đáo liếc nhìn Han, quả nhiên cậu liền chột dạ quay đi chỗ khác.

Bangchan nhìn mọi người trấn an:

"Bình tĩnh đã để anh gọi cho anh quản lí, biết đâu thằng bé về khách sạn rồi thì sao."

Nói rồi Bangchan lấy điện thoại ra gọi.

Cuộc gọi vừa được nhận thì nghe tiếng anh quản lí mắng sao giờ này chưa có đứa nào về, sắp đến giờ ra sân bay rồi.

Nghe vậy cả bọn bàng hoàng, giờ này mà Felix chưa về sao?

IN lo lắng chực khóc:

"Làm... làm sao bây giờ, anh ấy hay đi lạc lắm." 

Nếu ở Hàn Quốc còn đỡ, còn đây là Nhật Bản xứ lạ quê người còn không rành tiếng Nhật thì phải làm sao? 

Seungmin trấn an bé út:

"Em bình tĩnh lại đã, chúng ta không nên hoảng loạn lúc này." 

Bangchan chợt nhìn quanh giật mình nói:

"Hyunjin đâu rồi??"

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip