Part 26

Seungmin nhìn Han rồi nhìn Felix không rõ cậu định làm gì, nhưng lúc này không tiện nói gì nên đành thở dài bước ra ngoài.

Felix đóng cửa lại, quay lại nhìn Han thì cậu liền tung chăn ngồi dậy, dáng vẻ không giống người mới ngất xỉu dậy cả.

"Cậu... cậu giả bộ?"

Han gật đầu thừa nhận, Felix càng khó hiểu:

"Tại sao cậu phải làm vậy?"

Han không quan tâm câu hỏi của cậu và mà chỉ nhìn cậu nói:

"Lúc nãy cậu định đi nói gì với Hyunjin?"

Felix khó hiểu nhìn Han, cậu muốn nói gì thì có liên quan gì chứ?

Han thấy cậu im lặng thì càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, cậu thật muốn nói rõ tình cảm của mình cho Hyunjin biết.

"Cậu đã quên trò chơi của chúng ta rồi sao?"

Felix nghe Han nhắc đến nó thì lòng nặng trĩu, nó gợi nhớ cậu đã thất bại như thế nào.

"Tớ... tớ... không quên nhưng mà..."

"Không quên là tốt rồi, cậu nên biết trò chơi được lập dựa trên hạnh phúc của Hyunjin, chỉ có người luôn mang vui vẻ, khiến cho cậu ấy hạnh phúc thì mới xứng đáng, Felix, cậu nghĩ cậu làm được sao?"

Felix nắm chặt tay mình, ánh mắt đỏ lên nhìn Han: "

Tớ có thể thay đổi mà."

"Thay đổi? Được bao lâu? Cậu có thấy Hyunjin ngày càng mệt mỏi không?"

Felix nghẹn lời, phải... sự thay đổi của cậu có thể đổi lại nụ cười của anh sao? Cậu luôn gây phiền phức, luôn khiến anh phải tổn thương, lo lắng cho cậu. Cậu thật sự không xứng đáng.

"Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu hãy tự mình suy nghĩ đi, mong cậu không quyết định sai thêm lần nào nữa."

Nói rồi Han nằm xuống ngủ, Felix cũng đứng dậy ra khỏi phòng, cậu không lên sân thượng với Hyunjin nữa, có lẽ bây giờ người anh không muốn thấy nhất là cậu, anh nhất định vẫn đang rất giận cậu. Nhẹ cầm lấy hộp quà được gói cẩn thận ra, cậu vuốt ve trân trọng.

Chắc không có cơ hội tặng rồi...

Sau khi Felix rời đi thì từ trong góc khuất có người lặng lẽ đi ra, Changbin vì lo lắng cho Han đã quay lại và vô tình nghe hết đoạn hội thoại đó, anh không che giấu được sự ngạc nhiên, những gì anh nghe thấy là sao?

Trò chơi? Rốt cuộc thì em đang làm gì vậy Jisung?

-------------------------------

Han và Hyunjin đang trong phòng tập luyện vũ đạo. Đáng lẽ chỉ có Hyunjin đến tập thôi vì anh đã bỏ lỡ nhiều buổi tập do vướng lịch trình, nhưng không ngờ Han cũng đòi đến tập chung với anh, nói cách nào cũng không chịu về.

Tiếng nhạc đã dừng, cả hai nằm nhoài xuống vì quá mệt,  Hyunjin mỉm cười nhìn Han đổ mồ hôi đến bết tóc, anh cố ngồi dậy để lấy cho cậu chai nước và khăn.

"Thật ra cậu không cần đến đây tập với tớ đâu, dù sao cũng đã phân lịch tập hết rồi mà"

"Không sao, tớ không để cậu tập một mình đâu, dù sao có hai người cũng sẽ vui hơn mà."

Han cười tít mắt nói, quan trọng là Han không muốn người nào đó nhân lúc Hyunjin ở một mình tiếp cận anh được.

"Cám ơn cậu, Hannie."

Cùng lúc đó, lén nhìn ra phía sau Hyunjin, Han thoáng thấy được người nào đó, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi cậu thầm cười trong lòng.

Han bỗng bắt lấy tay Hyunjin, dùng giọng làm nũng nói:

"Muốn cảm ơn suôn vậy sao? Phải có thành ý chứ."

Hyunjin hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cười đáp lại:

"Được, cậu muốn thế nào? Hay tớ bao cậu một bữa hoành tráng nhé."

"Là lúc khác thì được, nhưng sắp comeback nên phải ăn kiêng, ăn hoành tráng rồi sẽ phải tập giảm cân rất vất vả, tớ không muốn đâu."

"Thế cậu muốn tớ cảm ơn thế nào

"Tớ muốn đóng một vở kịch với cậu."

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Hyunjin, cậu ấy chỉ muốn vậy thôi sao? Han cười gật đầu, thế là Hyunjin nhanh chóng đồng ý.

Ánh mắt Han chợt thay đổi rồi nắm lấy tay Hyunjin.

"Cậu nói yêu tớ là thật sao?"

Hyunjin cũng hơi bất ngờ một lúc nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, nắm lại tay cậu mà nói:

"Tớ có bao giờ gạt cậu chưa? Người tớ yêu chỉ có cậu thôi, Jisung à~"

Chỉ là diễn kịch nhưng trong tâm trí Hyunjin lúc này nghĩ đến hình ảnh một người, bỗng dưng anh cảm thấy có lỗi với người đó quá.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu!"

Han biết rằng chỉ đang diễn kịch nhưng những gì cậu nói đều là thật lòng, liệu rằng Hyunjin có thể mảy may tin dù chỉ là một chút không?

Xin đừng nghĩ đây là kịch được không, Hyunjin? Xin hãy tiếp nhận nó như một lời tỏ tình có đươc không? Chỉ cần cậu tỏ ra ngạc nhiên một cái thôi, tớ sẽ nói ra tất cả, nói là tớ yêu cậu rất nhiều..."

"Có phải bây giờ chúng ta nên trao nhau một nụ hôn không?"

Hyunjin bật cười trước lời thoại sến sẩm của Han và tất nhiên anh không nghĩ nhiều về nó, nghĩ cậu chỉ đùa thôi. Nhưng không, cậu ấy đã tiến tới hôn anh.

Khi nhìn thấy bóng người ngoài cửa xoay đi thì là lúc Hyunjin đẩy cậu ra, dùng anh mắt bối rối nhìn cậu.

Dù rất đau lòng vì thái độ của Hyunjin nhưng Han vẫn phải đóng tròn vai, cậu ngạc nhiên nói với Hyunjin.

"Sao vậy, đang đóng kịch hay mà."

Lúc nãy cậu chỉ hôn lên má Hyunjin thôi, nhưng với góc nhìn của người nào đó ở ngoài cửa nó không phải vậy, Hyunjin nhíu mày nhìn Han: "Cậu còn biết là đang là đang đóng kịch sao?"

Là kịch giữa hai người thôi, hành động đó quá là dư thừa đối với anh.

"Thì biết là kịch nhưng cũng phải thật trân một chút chứ, chỉ là một nụ hôn thôi mà."

Hyunjin thở dài, cũng không lỡ trách cậu vì chính anh tự đồng ý đóng kịch với cậu nên mới xảy ra vấn đề như vậy.

"Thôi được rồi, nụ hôn lúc nãy coi như quên đi, tớ đi đây."

Hyunjin cũng không biết sao trong lòng cảm thấy rất khó chịu, bởi vì ngay giây phút Han lại gần hôn anh, anh cảm giác như mình đang làm chuyện có lỗi với người đó, như là anh đang phản bội người đó vậy.

Còn mình Han đứng lặng trong phòng tập, đưa tay chạm lên cánh môi mình. Quên đi sao? Thì ra nụ hôn của mày nên bị quên đi thôi. Lời tỏ tình của mày cũng chỉ nên xem như một lời kịch được diễn trong sự giả dối thôi.

Nước mắt sao? Tại sao mày phải khóc chứ.

----------------------

Bước về kí túc xá, Felix mệt mỏi nằm thừ người trên ghế sô pha, hôm nay cậu đã đi rất lâu, cậu chỉ đi lang thang đây đó thôi, cậu bước đi như vô định và chỉ dừng bước khi gió thổi lau đi nước mắt thấm đẫm trên chiếc khẩu trang.

Cố lắc đầu xua đi hình ảnh cứ bám riết lấy cậu đó, định đứng lên trở về phòng thì cánh cửa chính mở ra, bóng người đó lại xuất hiện. Cậu biết lúc này mình nên chạy về phòng nhưng không hiểu sao đôi chân không nghe lời cứ đứng lì ở đó.

Hyunjin đi vào thấy Felix đang đứng đó nhìn mình, cảm giác có lỗi lúc chiều dâng lên khiến anh né tránh ánh mắt cậu, định lướt qua về phòng thì cậu lên tiếng:

"Hyunjin, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Anh đứng lại, chậm rãi quay lại nhìn cậu.

"Cậu có chuyện gì?"

"Chuyện hôm ở Nhật, tớ xin lỗi, tớ chỉ là đi loanh quanh thôi mà không nghĩ sẽ đi lâu như vậy, khiến cậu phải lo lắng... tớ xin lỗi."

Hyunjin gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, định rằng sẽ tiếp tục về phòng thì cậu nói tiếp.

"Sẽ không có lần sau, tớ đảm bảo."

Hơi ngạc nhiên vì cậu nghiêm túc như vậy, ai cũng có lỗi lầm, sửa sai là được.

"Được, nhưng..."

Felix cắt ngang lời anh:

"Vậy nên xin cậu đừng lo lắng cho tớ nữa."

Hyunjin cảm thấy trong lời nói của cậu ẩn chứa điều gì đó, linh cảm nói cho anh biết là không nên hiểu nhưng anh vẫn hỏi cậu:

"Cậu có ý gì?"

Felix gạt phăng đi giọt nước mắt yếu đuối mà cậu muốn giấu, cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Tớ nói cậu đừng lo lắng cho tớ nữa, cũng đừng để ý đến tớ nữa."

Felix đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cả ba người, chính Hyunjin đã thừa nhận anh yêu Han Jisung thì cậu làm gì được nữa đây.

"Tại sao...?"

Cả ngày hôm nay anh đã rất mệt mỏi, khi gặp cậu anh mới cảm thấy yên bình một chút, nhưng cậu lại tạt một gáo nước lạnh vào người anh như thế, khiến anh thật sự rất đau lòng.

"Vì quan hệ của chúng ta không cho phép như vậy."

"Quan hệ của chúng ta thì sao? Chẳng lẽ tớ không thể quan tâm cậu với tư cách một người bạn sao?"

Hyunjin thật sự không hiểu Felix đang muốn điều gì? Cậu thật sự muốn cắt đứt tất cả với anh sao?

Ngay cả một người bạn, cậu cũng không chấp nhận được sao?

Nhìn ra được sự tổn thương ở đáy mắt anh, nhưng cậu vẫn phải cắn răng nói:

"Nếu chỉ là một người bạn thì không sao cả, nhưng cậu chắc chứ Hyunjin? Cậu chắc mình không bị tình cảm chi phối?"

"Cậu đang muốn nói điều gì? Có phải mọi chuyện đi quá xa rồi không?"

Cậu nắm chặt tay ép buộc bản thân phải thật mạnh mẽ, cậu lạnh lùng nói với Hyunjin:

"Tớ muốn cậu phải triệt bỏ đi tình cảm đó, tớ là một người đàn ông bình thường, sau này tớ sẽ lấy vợ và sinh con, tớ không muốn cô ấy ..."

"ĐỦ RỒI."

Hyunjin tức giận gầm lên sau những lời nói vô tình phát ra từ người anh yêu nhất, anh đau đớn với trái tim vốn đã tổn thương nay lại bị giằng xé thêm nữa, giọng nói trở nên tuyệt vọng:

"Lee Felix, cậu đã bao giờ nghĩ đến tớ chưa...?"

Felix nhắm mắt để ngăn đi những giọt nước mắt, cậu làm sao mà không nghĩ đến anh, vì nghĩ cho anh nên mới muốn anh được hạnh phúc, cậu nhận ra ở bên cạnh cậu với thân phận người bạn hay người yêu thì đều làm Hyunjin đau khổ, vậy nên hãy tránh xa cậu đi thôi.

Hyunjin mệt mỏi nhìn Felix đang nhắm mắt lặng im, cậu chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa là, Hyunjin lạnh nhạt trả lời cậu.

"Tớ hiểu rồi... Cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Tiếng đóng cửa nặng nề vang lên hoà với tiếng trái tim cậu từng miếng nát vụn. Tự dặn lòng mình không làm sai, tự thuyết phục rằng Hyunjin đã yêu Jisung rồi hãy nên buông tha tình yêu với cậu. Khẽ bóp chặt nơi ngực trái đang nhói lên đau đớn

Làm ơn đừng chảy máu nữa, làm ơn đừng kêu gào tên cậu ấy nữa, rồi sẽ có ngày mày lành lại đúng không, sẽ có ngày đó mà... Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip