Part 30

Cũng đã ba ngày kể từ show diễn ở Philippin, đêm đó khi vừa diễn xong Stray Kids nhanh chóng bay về nước. Hyunjin trong thời gian này về thăm nhà vài hôm, ổn định lại tinh thần.

Cũng trong thời gian này nhiều fan tinh ý nhận ra Hyunjin ít cười hơn hẳn. Nhiều người cho rằng anh đã trưởng thành nên lạnh lùng hơn, một số người lại than muốn anh trở về như trước luôn vui vẻ, năng động. Mọi nỗi buồn, tủi hờn anh tự mình che giấu hết, nụ cười gượng ép đó chỉ mình anh biết. À không, còn một người biết nữa, người đó hiện đang đứng nép trong bóng tối nhìn anh.

---------

Một buổi tối tại sông Hàn.

"Jisung?"

"Ồ Seungmin, cậu đến rồi."

Han cười rồi đưa lon bia cho Seungmin.

" Lại còn uống bia, anh quản lí mà biết được thì cậu chết chắc."

Seungmin làu bàu vài tiếng rồi cũng khui lon bia hớp một ngụm.

"Vậy tớ sẽ kéo cậu theo."

Han cười cười quay sang nhìn Seungmin.

Đã lâu hai người chưa nói chuyện thoải mái như vậy.

"Cậu... đã từ bỏ chưa?"

Seungmin lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nếu tớ từ bỏ thì mọi sự kiên trì của tớ trước giờ đều trở nên vô nghĩa sao?"

Tuy nói như vậy, Han cảm thấy rất mơ hồ ở con đường mình đã lựa chọn, càng đi sâu vào nó Han cảm thấy bản thân đang bị lạc lối trong chính cuộc chơi mà mình giăng ra.

Seungmin quay sang nhìn đứa bạn mình, ánh mắt của nó bây giờ là của người chiến thắng sao?

"Cậu vui không?"

Seungmin thật sự muốn biết đến sau cùng Han nhận lại được gì khi đánh đổi tất cả cho một phần thưởng vốn không thuộc về mình. Mà thật ra Seungmin nghĩ nếu Hyunjin biết được chuyện này thì sẽ nghĩ gì, có lẽ chính nó là người đau khổ nhất.

"Vui chứ, cuối cùng chướng ngại lớn nhất cũng đã loại bỏ không phải sao? Tình cảm này cũng đến lúc được đáp lại rồi."

Han nhếch môi cười, cậu cười nhạo chính bản thân mình.

"Còn anh Changbin?"

Bàn tay cầm lon bia của Han chợt siết lại khi nghe đến cái tên vừa được nhắc đến nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp:

"Anh ấy thì liên quan gì chứ?"

"Anh ấy yêu cậu."

Seungmin nói thẳng cho đứa ngốc bên cạnh nhận ra, cậu biết Han đã biết tình cảm của Changbin rồi và đang cố né tránh nó.

"Nhưng tớ yêu Hyunjin."

Han cũng đáp lại anh, chẳng hiểu vì sao trước mặt Seungmin thì cậu không thể nhìn vào mắt anh mà dõng dạc nói câu đó.

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật..."

Seungmin nhếch môi cười khi nghe câu trả lời của cậu. Có lẽ trong ba đứa bạn của mình, có lẽ đứa này mới là khờ nhất, ít nhất hai đứa kia còn biết mình đang muốn gì còn cậu thì không biết, chính nó đang lạc lối trong cái mê cung do chính mình tạo ra. Bởi vì kể cả kế hoạch chia rẽ Hyunjin và Felix của Han thành công thì cậu ấy cũng không thể nở một nụ cười đúng nghĩa.

---------------

Các chàng trai đã nhảy suốt 6 tiếng đồng hồ cho bài hát mới và hầu như chưa có điểm dừng, vũ đạo lần này rất khó đòi hỏi sự kết hợp uyển chuyển giữa nhanh và chậm phải có kĩ thuật nhảy cao mới có thể nhảy, vậy nên các thành viên phải tập không ngừng nghỉ dù chân tay có mệt rã rời.

Nhạc đã dừng lại, tám con người thi nhau nằm vật xuống sàn.

"Của cậu này Hyunjin."

Han đưa chai nước cho Hyunjin rồi đưa nước cho các thành viên khác.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Từ hôm trở về đến giờ Hyunjin chưa bỏ một buổi tập nào cả, cậu ấy dốc hết sức nhảy thậm chí đến khuya mới về.

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo."

Hyunjin cười gượng uống một ngụm nước, chỉ có lúc luyện tập vũ đạo thì anh mới không suy nghĩ lung tung.

"Haizzz lại câu nói đấy, cậu như vậy tớ càng lo hơn."

Han vỗ vai anh, nhìn Hyunjin như vậy cậu chẳng thể thoải mãi được.

"Jisung, cảm ơn cậu. Mọi chuyện tớ đã giải quyết hết rồi, cậu đừng lo."

"Được rồi, thôi sướt mướt đi được không, mệt thì tựa lên vai tớ này."

Han xoa đầu anh, động tác bỗng trở nên gượng gạo khi thấy ánh mắt ai đó đang nhìn cậu.

"Vai cậu bé xíu chịu nổi đầu tớ không?"
Hyunjin chọc cười cậu.

"Ya! Cậu nói vai ai nhỏ hả? Vai cậu mới nhỏ ấy."

Han giả vờ tức giận nhéo Hyunjin một cái.

"Á đau, tay cậu nhỏ xíu mà nhéo đau thế."

"Cậu chết chắc rồi."

Cả hai đùa giỡn khiến bầu không khí tĩnh mịch trở nên có sức sống hơn. Nhưng với hai người nào đó thì không vậy.

"Changbin, đi đâu thế? không tập nữa à?"

Bangchan gọi với theo, hiếm khi thấy Changbin bỏ tập nửa chừng như vậy.

"Em đi vệ sinh một lát thôi, lát em quay lại."

Changbin ấp úng giải thích rồi đi ra ngoài. Dù biết đã buông tay nhưng bắt anh chứng kiến người mình yêu bên người khác thì Changbin không chịu đựng được, vậy nên cách tốt nhất là lảng tránh như anh vẫn làm trước kia.

Chỉ là giây phút Changbin ra ngoài, thì một người tưởng chừng đang đùa giỡn kia lại dõi mắt theo anh.

Anh sẽ đợi, một ngày nào đó em sẽ quay lại nhìn anh mà đúng không...?

Trên sân thượng hôm ấy khi cậu quyết định cắt đứt mọi hy vọng của Changbin thì một lần nữa anh lao đến cậu và nói như vậy.

Phải chăng do anh ôm đột ngột nên khiến trái tim cậu đập nhanh? Anh thật sự quá ngốc khi cứ lao vào ngọn lửa đang thiêu rụi cậu vậy. Nhưng cậu quả thật không còn đường lui nữa, tình yêu của cậu đã quá lớn nên không thể dành sự chú ý cho anh được nữa. Hơn nữa, anh xứng đáng được nhiều hơn, xứng đáng ở bên cạnh người tốt hơn cậu...


Còn trong góc phòng tập có một cậu nhóc cũng đang âm thầm gặm nhấm nỗi đau của mình. Cuối cùng Hyunjin đã cười rồi, quả nhiên ở bên cạnh người anh yêu thì sẽ vui vẻ. Biết là sẽ như vậy nhưng trái tim cậu thật sự đau quá. Có lẽ cứ để nó đau thôi, rồi cũng sẽ đến một ngày nó không còn đau nữa.

Hình như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Hyunjin quay sang nhìn nơi góc phòng tập, thấy cậu giật mình nhìn đi chỗ khác khiến anh cảm thấy tội lỗi. Những lời nói hôm ấy chắc là đã tổn thương đến cậu. Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, một người như cậu sao có thể chịu nhận yêu anh. Nhưng cậu đã nói ra điều đó, nó làm cho anh có hy vọng cậu yêu anh thật sự.

Vì chuyện gia đình với lịch trình bận rộn, nên anh vẫn chưa có cơ hội nói xin lỗi với cậu. Sau buổi tập có lẽ anh nên hẹn cậu và nói rõ ràng tình cảm suy nghĩ của anh, nói rằng những chuyện hôm ấy anh nói dối mà thôi, nói rằng anh yêu cậu và cần cậu rất nhiều.

"Tớ ra ngoài một chút nhé."

Han vỗ vai Hyunjin , cậu muốn ra ngoài tìm anh Changbin, có vẻ anh ấy đi hơi lâu thì phải.

Hyunjin mỉm cười gật đầu rồi cũng tiến đến chỗ Felix và nói về về buổi hẹn thì bỗng nghe tiếng IN hét lớn:

"ANH JISUNG CẨN THẬN!!"

Những miếng gỗ sàn đinhh dùng để tu sửa phòng tập bỗng dưng tuột dây rơi xuống, Han giật mình chỉ biết đứng trơ ra đấy nhìn những miếng gỗ nặng sắp rơi xuống mình. Bỗng có một người lao đến đẩy cậu ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi khi nghe tiếng thét của Leeknow mọi người mới giật mình.


"YONGBOK!!!!!!"


Thân thể bỗng nhiên bị đẩy đi làm Han ngã xuống bên cạnh, cùng lúc đó một tiếng động lớn và các miếng gỗ đập xuống thật mạnh. Nhưng quan trọng hơn là người nằm dưới những miếng gỗ đáng lẽ là cậu mà giờ lại là Felix. Han hoảng loạn nhìn Felix bị chôn vùi bên cạnh.

.
.
.
.

Vì sao chứ? Vì sao Felix lại cứu cậu? Cậu đang làm chuyện ngốc nghếch gì vậy?

Hyunjin nhanh chóng chạy đến gỡ mấy miếng gỗ ra, run rẩy ôm lấy Felix đang bất tỉnh chạy ra xe đến bệnh viện, Bangchan cũng đã liên hệ với anh quản lí rồi cùng mọi người ra theo.

Ôm lấy Felix đầu đầy máu khiến cả người anh run rẩy, khoảnh khắc nhìn thấy cậu chạy đến đó tim anh như ngừng đập.

"Đừng xảy ra chuyện gì cả... Yongbokie... Tớ xin cậu đấy..."

Hyunjin nói trong hoảng sợ, cảm xúc lẫn lộn làm anh như phát điên lên.

"Hyun... Hyunjin..."

Felix thều thào giơ tay chạm lên gương mặt anh, cuối cùng cũng được gần anh hơn rồi, cuối cùng cũng được anh ôm trọn vòng tay rồi...

"Yongbokie, không sao cả... Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi... Cậu sẽ không sao đâu."

Hyunjin gấp gáp ôm chặt lấy Felix, anh bình thường rất mạnh mẽ nhưng đến hiện tại anh mới biết mình sợ máu như thế nào, nhất là thấy máu của người anh yêu thương đang thấm ướt áo anh.

"Tớ... tớ đã làm được rồi, đã bảo vệ... bảo vệ được nụ cười của cậu rồi..."

Dù rất đau nhưng Felix vẫn cười mãn nguyện, duy nhất chỉ có lần này cậu thấy mình đã làm đúng, cậu sợ mình chạy đến không kịp để đẩy Han ra.

"Cậu đang nói cái ngốc nghếch gì vậy chứ? Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện và cậu sẽ khoẻ lại thôi... Tin tớ... "

Hyunjin đã khóc rồi, tay anh run run ôm lấy con người nhỏ bé đó,như thể anh sợ cậu tan biến trong anh ngay lúc này.


Tớ tin chứ, tớ vẫn luôn tin cậu mà Hyunjin... Cậu biết không khoảnh khắc tớ chạy đến đỡ thay cho cậu ấy là khoảnh khắc tớ hạnh phúc nhất, vì tớ đã bảo vệ được nụ cười của cậu , bảo vệ được tình yêu của cậu... Nếu người bị thương là Jisung chắc cậu sẽ đau lòng lắm. Hyunjin của tớ không được buồn... Tớ đã làm tốt đúng không? Đã bảo vệ được tình yêu của người tớ yêu... Tớ đã làm được rồi... Hyunjin à ...

.
.

Bàn tay đặt trên mặt anh bỗng buông thõng xuống, đôi mắt cậu nhắm mắt lại trên môi vẫn nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản nhưng khiến lòng người khác chết lặng đi.

.

.

Mong bạn nhỏ của tớ
Hạnh phúc thật là nhiều
Qua bao nhiêu tan vỡ
Bạn nhỏ lại được yêu🖤

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip