Part 31

Các thành viên và anh quản lí đang rất lo lắng đứng bên ngoài phòng bệnh. Lúc nãy chủ tịch cũng có đến nhưng bận việc lại đi, lúc đi vẫn luôn căn dặn có việc gì thì gọi điện cho ông. Các thành viên cũng được khuyên là về nghỉ ngơi vì hôm nay tập luyện nhiều hẳn là rất mệt mỏi nhưng không một ai nhúc nhích cả. Khuôn mặt họ thể hiện sự lo lắng đứng ngồi không yên, Leeknow lo cho đứa em đến đỏ cả mắt , IN ngồi cạnh mới khóc xong.

Gần ba tiếng sau, các bác sĩ và y tá cuối cùng cũng đi ra, Han là người chạy đến đầu tiên nhưng không nói được lời nào, lời nói như bị nghẹn ở cuống họng, Leeknow gấp gáp chạy đến hỏi:

"Bác sĩ, em cháu không sao chứ ạ?"

Bác sĩ bỗng dưng bị mọi người vây quanh rồi bình tĩnh tháo khẩu trang xuống cười nhìn những gương mặt đang lo lắng.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, vết thương ở đầu cần được theo dõi điều trị thêm, cơ thể cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng, ăn uống không điều độ với vận động quá sức nên bị suy nhược, cần phải có chế độ ăn uống tốt tẩm bổ lại là được"

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cũng hiểu rõ sinh hoạt của các nghệ sĩ luôn phức tạp, ăn uống phải kiêng, còn thường xuyên thức khuya và vận động mạnh nên sức khỏe không đảm bảo. Chợt nhớ ra gì đó,bác sĩ liền nhìn quanh mọi người rồi nói:

"Ở đây ai tên là Hyunjin?"

Mọi người ngạc nhiên rồi đồng loạt nhìn về phía chủ nhân của cái tên đó, Hyunjin cũng giật mình rồi nhanh chóng đáp lại:

"Là cháu, có chuyện gì thế ạ?"

Nhìn một lát, thì ra là chàng trai trước mặt, nãy giờ anh là người lo lắng nhất.

"À không, chỉ là hơi tò mò chút, lúc nãy trong cơn mê cậu ấy vẫn luôn gọi cái tên này, mà còn nói xin lỗi rất nhiều lần. Thôi, mọi người có thể vào trong thăm cậu ấy được rồi,tôi có việc nên đi trước."

Bác sĩ mỉm cười rồi nhìn Hyunjin đang đứng ngốc ra rồi cúi chào rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

Bangchan đi đến bắt tay rồi chào tiễn bác sĩ.

Anh quản lí cũng tranh thủ gọi điện báo cho chủ tịch rồi quay sang nói với mấy đứa nhóc.

"Mấy đứa vào thăm Yongbok đi, anh đi xử lý một chút việc ở công ti, Bangchan xem chừng mọi người giúp anh nhé."

Nói rồi anh quản lí rời đi, mọi người nhanh chóng vào phòng bệnh thăm Felix, bỗng Seungmin kéo Bangchan lại:

"Nãy giờ anh có thấy Jisung không? Em không thấy cậu ấy đâu hết."

Nghe Seungmin nói Bangchan liền giật mình nhìn quanh và đúng là không thấy Han đâu cả.

"Nhóc ấy lúc nãy còn đứng cạnh Leeknow mà."

Bangchan lúc này mới hốt hoảng gấp gáp nói: "Cả Changbin cũng không thấy đâu nữa."

Leeknow đi vào thấy nhưng thấy không ổn nên liền chạy ra,quả nhiên thấy Bangchan đang đứng luống cuống ở ngoài.

"Có chuyện gì thế anh?".

"Không thấy Changbin và Han đâu cả."

"Có khi nào hai đứa nó đi vệ sinh không?"

Leeknow cũng ráng bình tĩnh, anh cũng không chắc chúng nó đã đi đâu.

"Để anh gọi cho Changbin thử xem."

Bangchan định lấy điện thoại ra gọi thì bị một cánh tay chặn lại. "Seungmin?"

"Anh đừng gọi,hai người họ chắc không sao đâu."

Dù không biết vì sao Seungmin lại chắc nịch như vậy nhưng Bangchan cũng phần nào yên tâm.

"Nhưng mà... Em chắc chứ?"

"Tin em đi,chúng ta sẽ sớm gặp lại họ thôi." Seungmin mỉm cười đầy ẩn ý.

Anh Changbin, em tin anh có thể cứu lấy Jisung của chúng ta, hãy khoác lại cho cậu ấy một đôi cánh của thiên thần nhé.

--------------------------

Trên con đường hoa lệ của thành phố Seoul có một bóng dáng nhỏ bé bước đi vô định, Han chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, cậu chỉ bước đi không có mục đích. Lang thang một hồi, thì điểm dừng của cậu là sông Hàn nơi có nhiều kỉ niệm với người đó nhất.

Tìm một chỗ khuất người nhất, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn theo dòng nước yên ả. Chợt một lúc, cậu lên tiếng:

"Đi theo em lâu như vậy, anh không mệt mỏi sao?"

Bóng người sau lưng cứng đờ rồi lại thở dài, bước đến ngồi cạnh cậu,tiện thể đưa cho cậu lon bia, anh biết cậu đang cần nó ngay lúc này. Nhếch môi nhìn lon bia trước mặt, cậu cầm lấy rồi tự nhiên uống một ngụm lớn:

"Thật là đã, vẫn là anh Changbin chu đáo nhất."

Từ khi ra khỏi bệnh viện là cậu đã biết anh đi theo mình rồi. Cậu muốn quay lại mắng anh đừng đi theo cậu nữa, nhưng cậu lại luyến tiếc hơi ấm đó, cậu nghĩ nếu anh quay lưng với cậu phải chăng chỉ còn mình cậu cô đơn. Nói ra bản thân cậu cũng là ích kỉ cho mình mà thôi.

"Em muốn uống nữa không, anh mua nhiều lắm."

Changbin mỉm cười nhìn cậu, lâu rồi anh không thấy cậu thoải mái như vậy, bây giờ anh chỉ muốn thấy nụ cười đó, nụ cười của thiên thần.

Han nhìn xuống bên cạnh Changbin có một cái bao gì đó lớn lớn. Không phải chứ, cậu đâu phải sâu rượu đâu, cần gì mua nhiều bia thế?

"Anh định mở tiệc bia sao?"

Han mở tròn mắt nhìn anh.

"À anh..."

Changbin nhìn theo hướng mắt của cậu thì ngại ngùng gãi đầu: "Xin lỗi, tại anh không biết em thích uống loại nào nên đã mua mỗi thứ năm lon."

Nhìn bộ dạng lúng túng của anh khiến cậu bật cười, cậu uống một ngụm nữa rồi ngả đầu lên vai anh. Changbin hơi bất ngờ nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, cậu đã chịu dựa vào anh , khi cậu mệt mỏi nhất đã tựa vào vai anh, chỉ cần như vậy thôi, anh nguyện làm chỗ dựa cho cậu những lúc mệt mỏi như thế này.

"Không cần xin lỗi em, anh không làm gì có lỗi cả, tất cả đều là lỗi của em."

Cậu nhẹ nhàng nói với anh, cũng như nói với chính mình, rằng mình đã sai, sai ngay từ đầu rồi.

"Jisung à..."

Changbin đau lòng nhìn cậu,anh biết cậu đang tự trách mình.

"Anh biết không? Từ ngay lần đầu gặp Hyunjin trong kí túc xá cũ, em đã bị thu hút bởi vẻ ngoài và sự nhiệt tình của cậu ấy, dù lúc đó tụi em cãi nhau khá nhiều nhưng cậu ấy vẫn đối xử với em rất tốt, còn chăm sóc em, giúp em hoà nhập với cuộc sống này."

Changbin nhìn Han đang đắm chìm trong hồi tưởng những ngày đầu tiên gặp Hyunjin và mọi người, lúc đó tất cả đều chưa trưởng thành, họ đều nhờ vào sự nhiệt tình của những người bạn cùng tuổi mình để nhanh chóng hoà nhập, nhưng Han lại có tình cảm đặc biệt với Hyunjin nhất.

"Cả bốn tụi em chơi với nhau, Hyunjin vẫn luôn thân thiết với em nhất và em đã có tình cảm với cậu ấy từ mấy tháng sau lúc debut. Em biết Hyunjin yêu Felix,nhìn cái cách cậu ấy nhìn Felix là em biết, nhưng em tự nhủ với lòng mình là không sao cả vì người cậu ấy quen trước là em nên không có lý nào cậu ấy thuộc về Felix cả."

"Nhưng đến một ngày Hyunjin đã nói ra tình cảm của mình thì em đã biết mình nên buông tay cho mối tình đơn phương này. Nếu người đó là người khác thì em sẽ không để yên như vậy mà mất cậu ấy đâu, nhưng đó lại là Felix, là người bạn mà em rất yêu quý, em luôn xem cậu ấy như anh em ruột vậy, nhìn cậu ấy em chỉ muốn yêu thương, bảo vệ cả đời, kể cả Hyunjin em cũng sẽ nhường cho cậu ấy..."

" Nhưng chính cậu ấy lại tổn thương Hyunjin, cậu ấy đã đẩy Hyunjin ra điều đó làm em không chấp nhận được. Trên sân thượng ngày hôm đó, em đã quyết giành lại Hyunjin về mình."

Jisung à, cũng nơi góc khuất đó, anh đã chịu đựng thêm một lần đau đớn và hèn nhát quay đi, giá như anh cũng có thể dũng cảm được như em ...

Trên sân thượng ngày hôm ấy, một người trốn chạy, một người đau lòng. Changbin trước giờ vẫn luôn nhút nhát như vậy, anh đã không dũng cảm ngăn cản những chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

"Nhưng tưởng chỉ cần bên cạnh và an ủi cậu ấy, thì sẽ có một ngày cậu ấy buông bỏ được Felix, nhưng em lại không nhờ rằng Felix lại bắt đầu yêu Hyunjin."

"Hanie à~" Felix cuời tươi hớn hở chạy đến thủ thì với Han, ánh mắt cậu hoàn toàn vô tư.

"Sao thế?" Han cũng bất ngờ nhìn Felix mấy ngày trước còn ủ rũ mà nay lại vui vẻ như vậy.

"Hình như... tớ đã yêu Hyunjin mất rồi."

Han bất ngờ nhìn Felix, cánh tay định xoa đầu cậu nhanh chóng khựng lại, bình tĩnh hỏi cậu:

"Vậy sao? Cậu đã nói cho Hyunjin biết chưa?"

"Tớ chưa... Từ hôm đi Nhật về cậu ấy luôn né tránh tớ, tớ biết mình đã gây tổn thương cho cậu ấy. Nhưng giờ tớ đã yêu cậu ấy thì sau này sẽ không còn chuyện gì chia cắt bọn tớ nữa."

Vốn xuất phát từ đùa vui, Felix nghĩ Han sẽ chọc cậu nhưng cậu không biết là lời nói của mình đã đánh động đến người đối diện.

Han nghiêm túc nhìn cậu:

"Tớ nghĩ bây giờ cậu khoan nói tình cảm của mình cho Hyunjin biết, hãy cho cậu ấy có thời gian để cảm nhận tình yêu của cậu trước đã, như vậy mới là cách bù đắp tốt nhất."

Felix nghe Han nói vậy thấy cũng đúng, cậu không nên hấp tấp nói yêu anh quá sớm, vì có thể anh nghĩ cậu đùa cợt.

"Vậy sao? Cậu giữ kín chuyện này giúp tớ nhé."

"Được, tớ sẽ giúp cậu."

Han cười trong sự đau khổ:

"Phải, em sẽ giúp cậu ấy, giúp cậu ấy giữ kín chuyện cho đến chết."

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, từng lời cậu kee như đang tự đâm từng nhát dao vào chính mình, cho sự ích kỉ và hối hận của mình ngay lúc này.

Changbin nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, anh chỉ biết làm vậy ngay lúc này thôi vì anh biết Han đang rất ghét bản thân mình.

"Em đã lên kế hoạch để cậu ấy với em chơi một trò chơi mà em đã nắm chắc trong tay phần thắng, bởi em biết điểm yếu của nó và cả Hyunjin, điểm yếu của họ lại chính là đối phương."

Tiếng cười đau khổ vang lên và cùng lúc nước mắt rơi thấm ướt gương mặt cậu.

"Đừng khóc, anh xin em đừng khóc..."

Changbin đau lòng vội ôm lấy cậu, anh cảm nhận được sự run rẩy yếu ớt của cậu.

"Và không sai,em đã chiến thắng, Hyunjin hoàn toàn thất vọng còn cậu ấy không có can đảm nói ra tình cảm của mình, chỉ bao lâu nữa em sẽ có được Hyunjin hoàn toàn."

Han cười lớn xen lẫn những tiếng nấc.

"Nhưng tại sao em lại không thấy vui?"

"Jisung à..."

Changbin đau lòng nhìn cậu, khoé mắt anh đỏ lên nghe từng câu nói của cậu.

"Tại sao cậu ấy lại cứu em? Cậu ấy muốn thể hiện điều gì chứ? Đáng lẽ cậu ấy nên hận em, ghét em mới phải... Nhưng tại sao? Thật là ngốc mà..."

Han ôm lấy anh mà khóc.


Có ai biết giây phút cậu thấy Felix nằm dưới những miếng gỗ đó cậu đã sợ như thế nào, trong đầu cậu trống rỗng, toàn thân run rẩy cậu chỉ hoàn hồn khi bị Seungmin kéo lên xe đến bệnh viện.

Có ai biết thời gian chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Felix cậu đã không yên một chút nào, trước đó cậu chưa từng tin một vị thần nào nhưng lại đứng trong góc tối thầm cầu nguyện cho cậu.

Khi nghe bác sĩ thông báo Felix không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm và cũng lặng lẽ rời đi.

"Đừng nghĩ như vậy, không ai ghét em cả, mọi người đều là một gia đình."

Changbin nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu an ủi.

"Gia đình...?"

Han mờ mịt lặp lại câu nói của anh. Liệu họ có chấp nhận cậu khi biết những gì cậu đã làm với Felix không?

"Đúng vậy chúng ta đều là người trong gia đình, chúng ta đến với nhau vì chung một ước mơ, vậy nên chúng ta vẫn luôn yêu thương, che chở nhau, em hiểu không?"

"Nhưng em đã làm việc sai trái, em đã chia rẽ gia đình của chính mình."

"Vậy em có can đảm sửa chữa không?"

Changbin mỉm cười khích lệ cậu, nói cậu quên đi thì không đúng, trước hết cứ để cậu can đảm trở lại làm Han Jisung luôn vui vẻ, ấm áp như trước kia thôi.

Han bối rối trước câu hỏi của anh. Liệu cậu có cơ hội để sửa sai không? Có cơ hội để nhìn mặt Felix một lần để nói xin lỗi chứ? Mọi người sẽ chấp nhận cậu chứ, Seungmin với Hyunjin còn xem cậu là bạn nữa không?

"Em sẽ cố gắng..."

"Tốt lắm, anh không yêu lầm người mà."

Changbin hạnh phúc ôm lấy cậu, cuối cũng người anh yêu cũng quay lại.

Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi chợt đỏ mặt.

"Anh... Anh Changbin?"

Nhận ra người cậu cứng đờ, anh lúng túng buông cậu ra, rồi gãi đầu quay đi, anh lại lỡ miệng thú nhận với cậu rồi dù biết cậu không đáp lại .

"Xin lỗi... Tại anh vui quá."

Han bật cười khi thấy bộ dạng này của anh. Sao trước giờ cậu lại không biết anh có một mặt dễ thương như vậy nhỉ?

"À em đã có ý tưởng cho ca khúc solo sắp tới chưa?"

Khoé miệng cậu khẽ nâng lên, cậu cười đáp:

"Em đã có ý tưởng rồi."

"Ồ vậy sao? Có thể cho anh nghe thử không?"

Changbin ngơ ngác nhìn cậu cười vui vẻ, nhìn cậu như vậy anh thấy yên lòng hơn rồi.

"Em còn chưa viết!"

Han cười tinh nghịch nhìn anh.

"Nhưng anh yên tâm, khi nào hoàn thành em sẽ cho anh nghe đầu tiên, giờ chúng ta về thôi."

Changbin vẫn chưa theo kịp tâm trạng của cậu, cậu đã đi một khoảng xa còn anh thì chật vật nhặt mấy lon bia lúc nãy bao bị lỏng đổ ra. Anh gấp gáp chạy đuổi theo cậu

Về phía Han, cậu đang cố đi chậm lại để đợi ông anh ngốc nào đó, bỗng cậu mỉm cười nhớ lại cuộc đối thoại với anh Bangchan.

"Tuy anh không thể giúp được em nhưng đến khi nào hoàn thành thì để anh nghe thử rồi góp ý cho."

"Không cần đâu anh, người đầu tiên em cho nghe bài hát này phải là người em yêu cơ."

Cậu chỉ là cho anh Changbin nghe thử thôi , dù sao thì sau này Hyunjin bận ở bên cạnh Felix rồi. Chỉ là nghe thử thôi cũng đâu nói là cậu yêu anh đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip