Part 33
Thương thế của Felix đã ngày một tốt hơn, cậu đã có thể ra ngoài vận động những bài tập nhẹ. Mọi chuyện có vẻ như đã trở về quỹ đạo của vốn có của nó, thế nhưng có một chuyện là cậu không chịu được đó là suất ăn của cậu cứ tăng thêm mỗi ngày, mà quan trọng mỗi lần cậu muốn đi tập thể dục cho tiêu cơm thì bị ngăn cản, ngay cả tự mình ăn cơm còn không được, chẳng hạn như lúc này.
"Hyunjin, tớ đã khoẻ lại rồi mà, cậu không cần chăm sóc tớ như vậy đâu." Felix ngồi bất lực nhìn người yêu của mình đang đút từng muỗng cơm, cậu cũng có phải tàn phế đâu.
"Nào, ngoan, ăn cái này nữa." Hyunjin dường như không thèm nghe lời cậu, gắp thêm miếng thịt bò đưa đến tận miệng cậu: "Bác sĩ bảo cậu phải ăn uống đầy đủ, anh Leeknow đã giao nhiệm vụ cho tớ phải nuôi cậu béo lên ít nhất là năm cân nữa."
"Năm cân? Vậy tớ thành con heo rồi còn gì, tớ còn chưa đủ mập sao? Đã vậy công ti còn không cho tớ tập thể hình, bảo là muốn giữ hình tượng dễ thương gì đó, hừ."
"Tớ thấy nó hợp với cậu mà, vì Yongbokie dễ thương lắm." Hyunjin không chịu được nhéo má cậu, nhờ anh nuôi mấy ngày nay mà má cậu thành cái bánh bao rồi này.
Tuy giận dỗi như vậy nhưng khi Hyunjin đút cho ăn cơm thì cậu vẫn há miệng đều đều, chẳng mấy chốc mà suất ăn của hai người đã hết sạch, thế mà cái miệng nhỏ xinh kia không chịu yên cứ trách móc anh vỗ béo cậu thôi.
"Không được, sau khi hoàn toàn bình phục tớ phải xin đi tập gym mới được."
Hyunjin mỉm cười xoa đầu cậu, Felix muốn làm gì cũng được, miễn sao cậu đảm bảo sức khoẻ là anh yên tâm rồi. Dẫu vậy nhưng anh cũng không quên chọc cậu:
"Cậu muốn bỏ tớ đi quyến rũ Stay sao mà quyết tâm dữ vậy?"
Felix nghe vậy liền chun mũi , cậu đắn đo suy nghĩ một lát rồi nói:
"Cũng được đó, hay tớ đi tán tỉnh Stay nhỉ? Các bạn ấy cho tớ nhiều đồ ăn ngon lắm, không như Hyunjin đâu~"
Hyunjin bật cười, thấy đồ ăn là quên hết, ngay cả người yêu là anh cũng không bằng mấy gói snack của cậu nữa. Nhiều lúc anh không biết nên khóc hay nên cười với cậu nữa.
"Được được, Lee Yongbok thích là được , người yêu như tôi cũng vứt sang một bên thôi."
Hyunjin giả vờ giận dỗi đứng dậy đưa khay thức ăn ra ngoài, định bụng cậu sẽ chạy đến năn nỉ, ai dè bước được mấy bước không thấy động tĩnh gì, quay lại thì thấy mặt cậu cười thản nhiên đang hút hộp sữa trên tay.
"Này, Lee Felix, cậu không nghĩ tớ sẽ buồn sao, hửm?" Nhìn dáng vẻ của Hyunjin làm cậu buồn cười suýt nữa sặc sữa.
"Thì sao chứ? Còn tớ thì vui lắm, vì cậu lại đi ghen giữa tớ và Stay."
Cậu nháy mắt với anh, Hyunjin cũng hết cách với cậu luôn.
"Tớ không nói chuyện với cậu nữa, lát nữa cũng không đút trái cây cho cậu ăn nữa, hừ."
Hyunjin nói rồi 'buồn bực' đi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại thì có hai người một trong một ngoài phòng cười phá lên.
Một lát sau, Felix sau khi uống hết hộp sữa, định sẽ chơi game một lúc, vừa mới xoay người lấy điện thoại thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nghĩ là Hyunjin đem đồ ăn tới nữa thì quay sang cười tươi với anh, nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy người đi vào là... Han Jisung.
"Ji... Jisung?"
Han nhìn dáng vẻ của cậu cũng đoán được là cậu không ngờ người đi vào là anh. Bỏ quay sự sợ hãi nơi đáy mắt cậu, Han bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện Felix, khẽ đưa tay lên trán cậu vẫn còn miếng băng gạc nhỏ, nhưng Felix bất ngờ giật mình lùi người về sau tránh né làm Han cũng khựng lại rồi đưa tay xuống.
Han nhìn đến tay trái cậu có chiếc nhẫn cùng chiếc vòng tay rất đẹp, cậu cũng thấy Hyunjin cũng có nhẫn và vòng tay giống cậu, có lẽ tình cảm của cả hai đang tiến triển tốt.
Han cảm thấy vui mừng cho họ, vẫn không quên hỏi han cậu: "Cậu như thế nào rồi?" Nói rồi Han chỉ lên trán mình. "Ở đây còn đau không?"
Felix không ngờ Han sẽ hỏi cậu như vậy, nhưng lại chợt nghĩ Han thấy áy náy với cậu nên cậu cũng nhẹ giọng đáp lại:
"Đã không sao rồi, cảm ơn cậu."
Han "à" một tiếng sau câu nói của Felix rồi sau đó cả hơi cùng im lặng. Với những chuyện đã xảy ra giữa hai người thì lúng túng như vậy là điều không tránh khỏi, nếu không Han cũng không đợi đến bây giờ mới vào gặp cậu.
"Tớ xin lỗi cậu, Yongbok." Han đắn đo một hồi mới lên tiếng. "Với tất cả những gì đã làm, những sự ích kỉ của tớ đã làm tổn thương cậu... tớ thật lòng xin lỗi..."
Felix hơi ngạc nhiên sau lời nói của Han, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó của Han chợt làm cậu thấy vui mừng.
"Không đâu, người có lỗi là tớ." Felix chân thành nhìn Han mà nói: "Chính tớ đã làm tổn thương cậu cho nên cậu mới như vậy."
"Không... Là tại tớ ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, là tớ đã chia rẽ tình cảm của hai cậu, tớ không xứng làm bạn của Hyunjin và cậu." Han rưng rưng nhìn cậu.
Felix đau lòng nhìn bạn mình. "Cả hai chúng ta đều sai khi tạo ra trò chơi này... người đáng thương nhất là Hyunjin, nhưng cậu cũng vì yêu Hyunjin nên mới vậy, tớ mới là người có lỗi..."
Chính bản thân Han chắc cũng đã trải qua những ngày giằng xé nhất, nhiều lúc Felix chỉ muốn yêu thương người bạn nhỏ bé này thật nhiều.
Felix đưa tay lau nước mắt cho Han, nhưng cậu lại làm cho người kia khóc lớn hơn.
"Cậu tha thứ cho tớ nhé, tớ không muốn mất một người bạn như cậu đâu... Chúng ta trở lại như trước có được không?"
Felix nghe vậy chỉ biết cười hạnh phúc, cậu xúc động ôm lấy Han:
"Tớ vẫn luôn tha thứ cho cậu đó thôi, cậu biết tớ chờ câu nói đó của cậu lâu lắm rồi không..."
Nói rồi hai bạn nhỏ vừa ngồi ôm nhau vừa khóc trong phòng, Hyunjin bưng đĩa trái cây định bước vào thì thấy cảnh này thì không hiểu chuyện gì, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui mừng, cứ như thời gian qua họ vừa mới cãi nhau xong làm lành vậy.
-----------------------------
Hiện giờ mọi người đang quây quần bên ngoài ăn tối, cũng đã lâu mới ngồi ăn tối như này vì lịch trình quá dày đặc khiến mọi người phải bỏ bữa chứ đừng nói đến cơm nhà. Hôm nay được nghỉ buổi chiều để dưỡng sức cho buổi ghi âm ca khúc mới nên anh Leeknow mới vào bếp nấu bữa tối cho mấy đứa em.
Từ lúc hai đứa nhỏ kia yêu nhau không khí trong nhà vui lên hẳn, Seungmin chọc bát cơm nhìn hai đứa trước mặt mình đang đút cho nhau ăn.
"Yongbokie, ăn cái này đi, để tớ gắp cho." Hyunjin gắp thịt đầy ắp bát cậu, rồi đút cho cậu mấy miếng nữa.
"Hyunjin để tớ tự ăn được rồi, mọi người nhìn kìa." Felix bất lực cười nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng đón lấy.
"Hai đứa bay bớt đi được không, nhìn là biết chúng mày yêu nhau rồi không cần lộ liễu quá vậy đâu, ở đây có trẻ con đấy."
"Người ta chăm người yêu chứ có gì đâu, không được nên tức hả?" Hyunjin vừa đút cơm cho cậu vừa quay sang chọc ngoáy Seungmin.
"....."
Seungmin lườm cái rồi ném miếng xương vào bát Hyunjin định lên tiếng càm ràm thì IN bên cạnh đút cho anh một miếng thịt, thế là anh không càm ràm nữa mà vui vẻ ăn. Cùng lúc đó, Leeknow cùng Bangchan bưng vài món cuối lên ngồi vào bàn.
"Đã bảo là để anh làm cho, em đã nấu rồi thì nghỉ ngơi chút rồi ăn." Bangchan nhìn người yêu mình cặm cụi ở bếp từ chiều đến giờ cũng thương lắm, mỗi tội con mèo này cứ giận lẫy nên làm anh khổ sở theo. Nói rồi anh bày bát đũa ra gắp thức ăn cho mấy đứa nhỏ, rồi gỡ xương cá đút cho mèo nhỏ cạnh mình.
Changbin với Han bất lực nhìn ba cặp trước mặt, rồi cúi đầu ăn không nói gì.
"Nhân dịp nhà ta có thêm cặp đôi nữa, nên hôm nay mở tiệc luôn sau này cưới nhau đỡ bỡ ngỡ." Leeknow khoanh tay ngồi nhìn hai đứa nhỏ. "Anh mong hai đứa sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình."
Hyunjin với Felix mỉm cười nhìn nhau rồi hướng mắt đến anh nói cảm ơn. Sau đó Leeknow nhìn sang phía Han với Changbin đang cúi gằm mặt ăn cơm, Changbin vẫn khẽ đánh mắt nhìn cậu rồi gắp thức ăn cho cậu.
"Cũng mong ai đó chưa có can đảm thì hãy cố gắng giành lấy tình yêu của mình."
Seungmin cũng mỉm cười nhìn hai người kia, cả hai đang có một bước tiến triển tốt chỉ là chưa cố gắng bứt phá để vượt qua hàng rào tâm lý mà thôi.
"Thôi ăn nhanh còn dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn thu âm sớm nữa, nhớ giữ giọng thật tốt đấy."
---------------------------------
Nửa đêm, Felix chợt thức dậy vì khát nước. Mấy ngày nay đều có Hyunjin chăm sóc nên cậu sinh ra ỷ lại, đến cái thói quen đặt sẵn bình nước trong phòng mà cũng quên mất nên phải mò xuống bếp lấy. Cậu chỉ muốn rót nhanh cốc nước thôi nên cũng không mở đèn, dựa theo sự quen thuộc của bản thân mà đi trong bóng tối thì chân bị vấp phải thứ gì đó khiến cậu mất thăng bằng, tưởng sắp hôn đất mẹ rồi thì một vòng tay ôm lấy giữ cậu lại.
"Suýt thì toi." Felix vuốt ngực rồi quay sang nhìn người đang ôm mình. "Hyunjin...?"
Sao Hyunjin lại ở đây, ngày mai phải dậy sớm nếu ngủ muộn mai dễ khàn giọng lắm. Hyunjin đỡ lấy cậu cũng ngạc nhiên vì giờ này cậu còn thức liền hỏi cậu:
"Yongbokie? Sao cậu còn thức? " Cậu định nhổm dậy mở đèn thì bị anh ngăn lại, anh ngồi xuống ghế gần đó ôm cậu vào lòng.
"Tớ xuống lấy chút nước thôi, còn cậu sao lại ở đây?" Cậu ngồi trên đùi anh, thấy anh im lặng bất thường thì đưa tay lên vuốt mặt anh, cậu nhòm gần vào mắt anh thì thấy anh đang sụt sịt khóc.
"Hyunjin? Sao thế? Ai bắt nạt Hyunjin của tớ?" Felix vòng tay ôm lấy anh, vỗ lưng anh.
"Hic... Yongbokie, tớ mơ thấy ác mộng không ngủ được." Hyunjin được cậu ôm liền mềm lòng.
Felix nghe vậy liền bật cười, lớn già đầu rồi còn mơ thấy ác mộng xong khóc nữa, cậu nhìn anh hỏi: "Cậu mơ thấy gì thế? Ngoan nào, có tớ đây rồi."
"Tớ mơ thấy chúng ta vẫn đang như mấy hôm ở Nhật, tớ mơ thấy cậu bỏ tớ, Yongbokie không yêu tớ nữa." Hyunjin ôm chặt lấy cậu kể lể.
Có lẽ anh vẫn còn ám ảnh với chuyện trước kia, nhiều lúc cậu cũng ngỡ như hiện tại chỉ là mơ chỉ cần chớp mắt lại quay về những ngày tháng đau khổ đó. Nhưng Hyunjin vẫn luôn ở bên cạnh cậu như thế này, chỉ cần tỉnh dậy là thấy anh nằm cạnh , thiếu hơi nhau một chút lại không chịu được. Chắc cậu phải học cách yêu anh nhiều hơn thôi.
"Hyunjin không những bị babo còn bị mít ướt nữa. Giờ chẳng phải tớ đã ở cạnh cậu rồi sao?"
Chợt nhớ ra điều gì đó, Felix vội đưa tay lên cổ mình và lấy sợi dây chuyền hình mặt trời mà cậu đã được tặng bởi ông bác tốt bụng ở Nhật, cậu mỉm cười đeo nó lên cho anh và dịu dàng nói:
"Đây là sợi dây chuyền tớ đã đặt mua nó ở bên Nhật, trên đó khắc tên của chúng ta, tớ đeo nó cho cậu để cậu lúc nào cũng luôn vui vẻ và toả sáng như ánh mặt trời, luôn nhớ rằng xung quanh cậu đều có tớ, dù cậu có quay ra sau hay nhìn về phía trước thì tớ đều mãi bên cậu, cho nên cậu không thoát nổi tớ đâu."
"Cảm ơn cậu, thiên thần của tớ."
Hyunjin mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên môi cậu, Felix đỏ mặt nhìn anh, nụ hôn lướt như chuồn chuồn nước đúng là gãi ngứa cậu mà, vậy nên Felix hôm nay vô cùng táo bạo ôm lấy cổ anh bắt đầu một nụ hôn mới.
Hyunjin tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, anh nhấn nụ hôn thêm sâu, con mèo con nào đó không tự lượng sức mình mà khiêu chiến anh, dứt khỏi nụ hôn liền ngã vào lòng anh đánh anh một cái.
"Lỡ thức rồi hay chúng ta cùng thức đến sáng nhé~"
Hyunjin mỉm cười ôm lấy cậu về phòng mặc kệ cậu nằm trong lòng dãy dụa đấm đá anh.
Trong màn đêm, có một ngôi sao sáng nhất chứng giám cho một tình yêu đẹp đẽ, dịu dàng như ánh trăng và rực rỡ như ánh mặt trời của đôi bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip