Chương 3.

Felix trở về căn nhà ấm cúng của mình, tay vẫn nắm chặt tập hồ sơ bệnh án, em lặng lẽ bước lên phòng ngủ, kéo tủ đầu giường và đặt tập hồ sơ vào đó. Felix cũng không muốn giấu Hyunjin, ban nãy em vừa suy nghĩ lại thì cảm thấy giấu có được gì đâu? Em cứ để đó, nếu Hyunjin thật sự thấy thì cứ xem như là tín hiệu vũ trụ, khi đó em sẽ đối diện sự thật. Nhưng nếu Hyunjin không thấy, em sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói cho anh nghe về bệnh của mình.

Felix nhìn sang bên cạnh, thấy cuốn nhật kí màu xanh da trời mà em viết từ khi cả hai bắt đầu yêu nhau. Chỉ mới hai tuần em quên không viết lại thôi mà trong lòng đã có chút hoài niệm, Felix lật từng trang giấy, vài trang đầu đã có tờ ngả màu, mực còn lem luốc, hầu hết đều ghi lại những dòng tâm sự của chính em vào những ngày Hyunjin vắng nhà. Felix dừng lại một chút ở một trang nhật kí ngày 15/9/20xx.

"Hôm nay là sinh nhật của tôi, anh ấy đã dành thời gian ở cạnh tôi cả ngày, còn tặng cho tôi một con cún nhỏ, anh ấy nói rằng đó chính là đứa con đầu lòng của chúng tôi, anh đã đặt tên cho nó là Kkami. Hạnh phúc ghê, tôi biết anh ấy yêu tôi mà, ước gì năm nào mình cũng ở bên nhau như vậy nhỉ? "

Hốc mắt và sống mũi em có chút cay cay, ngẫm lại thì sinh nhật của em năm nào cũng có Hyunjin bên cạnh, kể từ khi chơi cùng lúc bé cho tới khi cả hai chính thức bên cạnh nhau, dù bận đến mấy, Hyunjin vẫn sẽ mang một chiếc bánh kem dâu thắp nến rất xinh xắn và một món quà nhỏ ở cạnh em suốt cả ngày. Ngược lại thì em thật tệ, cứ trở trời lại bệnh đau, lắm khi sinh nhật của Hyunjin phải đón trong bệnh viện cùng mình, mà em thì lại chẳng thể tặng quà đúng ngày cho anh. Nhưng không sao đâu, vì Hyunjin đã nói " Chỉ cần bên cạnh Lixie là Hyunjin đã vui rồi ".

Felix cầm lấy chiếc bút bi, lật sang trang mới bắt đầu viết vào trang giấy ngày hôm nay của mình.

" Hôm nay khi thức dậy, không cẩn thận lại để đầu gối bầm mất vì té ngã, nhưng không sao, Hyunjin đã nấu cháo thịt bằm cho tôi, như vậy cũng coi như là bù trừ. Chiều hôm nay xin nghỉ giữa giờ, đến bệnh viện lại phát hiện mình là một trong những người xui xẻo nhất, mắc căn bệnh Alzheimer khi còn trẻ, gọi là gì nhỉ? Alzheimer khởi phát sớm, tôi không còn sống được bao lâu nữa, cũng không biết có thể nhớ những thứ mình cho là quan trọng trong bao lâu nữa. Sợ thật, lỡ một ngày tỉnh dậy tôi quên mất Hwang Hyunjin là ai thì sao? Tôi chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng của anh. Mong cái chết đừng đến với tôi quá sớm, cũng đừng đến quá trễ. Sớm quá thì lại không thể trọn vẹn cùng anh ấy, trễ quá thì tôi lại sợ bản thân sẽ không nỡ rời đi, sẽ trở thành chấp niệm."

Felix chấm một cái, tầm nhìn đã nhoè đi vì nước mắt. Bên dưới dòng tâm trạng đó, em còn vẽ thêm một bông hoa hồng, ghi rất đẹp rất to rõ

" Hwang Hyunjin là người rất quan trọng! Khi nào quên phải đọc dòng này! Đứa con nhỏ trong nhà tên là Kkami, cũng phải nhớ dòng này! "

Felix thở dài, gấp cuốn nhật kí lại đặt vào giữa những quyển sách dày cộm em hay đọc rồi xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Felix mang chiếc tạp dề màu xanh nhạt thường ngày để bắt đầu nấu bữa tối, em đặt chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào, rồi từ từ đặt miếng thịt bít tết đã được tẩm ướp gia vị vào. Felix còn làm thêm món khoai tây nghiền và salad trộn dầu giấm. Món nào cũng được em tỉ mỉ bày biện thật đẹp mắt, không hiểu sao hôm nay em lại cứ muốn có những điều thật lãng mạn, như thể đó là lần cuối cùng của em, em muốn Hyunjin khi trở về sẽ không còn mệt mỏi mà chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được cạnh bên em.

Tối hôm nay, Hyunjin trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào cửa, anh đã thấy Felix đang mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt em vẫn trong veo, vẫn lấp lánh như ngày nào và nụ cười rạng rỡ quen thuộc ấy đã xua tan mọi mệt mỏi trong anh. Hyunjin không kìm được mà cúi xuống hôn em. Hai người cứ vậy đứng ở cửa, hết ôm lại hôn nhau như thể đã xa cách từ lâu lắm rồi.

Ánh mắt Hyunjin lướt qua chiếc nệm nhỏ nhìn Kkami đang ngủ say. Hyunjin khẽ thở dài, trong lòng chợt dấy lên một khao khát về một cuộc sống bình dị, không ánh hào quang, chỉ có anh, em và Kkami, chỉ có một gia đình nhỏ hạnh phúc cạnh nhau thế này.
___
Hyunjin đang ăn tối cùng em nhưng lại cảm nhận được không khí hôm nay có chút khác lạ, Felix không hoạt ngôn như mọi ngày, em im lặng khá lâu. Hyunjin cố gắng hỏi han, gặng hỏi rất nhiều lần nhưng em lại tỏ ra khó xử, bối rối, cho tới khi em chủ động lên tiếng lại khiến anh cứng đờ người, nhất thời bất động trong vài giây.

"Hyunjin...ừm...anh nghĩ sao nếu chúng ta dừng lại?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip