Chương 6.
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong tuần mà Hyunjin cố tình xin nghỉ phép chỉ để ở cạnh em. Một tuần trọn vẹn, không sân khấu, không ống kính, không lịch trình nào chen ngang giữa những khoảnh khắc riêng của hai người.
Ánh nắng sớm đổ vào khung cửa sổ, chạm lên mái tóc mềm mại màu vàng sáng của Felix, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ máy khuếch tán tinh dầu mà Hyunjin đã mua cách đây vài tuần lan khắp căn phòng. Em ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vừa ăn bánh mì vừa xem chương trình nấu ăn, gương mặt trông thư thả đến lạ. Hyunjin bước ra từ bếp, trên tay cầm hai ly cà phê sữa, nhìn cảnh đáng yêu trước mắt mà không kìm được khẽ bật cười.
“Anh chưa thấy ai uống sữa rồi vẫn đòi cà phê như em. Em đang tập uống để trở thành người lớn sao?”
Hyunjin mỉm cười đặt tách cà phê xuống bàn, anh rõ ràng biết em không uống được thức uống có vị đắng, đặt biệt là cà phê. Dường như từ lúc bé đã là vậy, uống một ngụm thì sẽ nôn ra hết rồi súc miệng lại với nước lọc. Bởi vậy mà Hyunjin đã cố tình cho nhiều sữa hơn.
Felix xoay người lại, cười tít mắt: “Em chỉ muốn thử xem cà phê anh pha có ngon như lần trước không thôi.”
“Lần trước nào?” Hyunjin hỏi đùa, ánh mắt thoáng qua một chút trêu ghẹo.
Felix chớp mắt, cắn nhẹ môi. “À… lần trước…”
Em hơi khựng lại, gương mặt thoáng lúng túng. “Chắc em nhớ nhầm… nhưng anh pha vẫn ngon.”
Hyunjin mím môi, nụ cười dừng lại trong nửa giây. Anh không nói gì thêm, chỉ đặt ly cà phê xuống trước mặt em, rồi ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Những dấu hiệu kì lạ nhỏ nhặt ấy, nếu là người khác có lẽ sẽ không nhận ra nhưng với anh, từng biểu hiện bất thường của em đều khiến tim anh bất giác nhói lên trong lồng ngực.
.
Sau bữa sáng, hai người cùng nhau ra ngoài. Felix muốn đi siêu thị, nói rằng đã lâu rồi không được chọn đồ ăn cùng Hyunjin. Anh tất nhiên đồng ý ngay, lái xe chở em đi, bật nhạc nhỏ, khung cảnh yên bình đến mức tưởng như mọi lo lắng đều tan biến. Felix nhìn ra khung của kính xe, ngắm nhìn đường phố, chỉ mới có vài giờ không ra ngoài nhưng em lại cảm thấy khung cảnh bắt đầu trở nên lạ lẫm. Em khẽ nhìn Hyunjin đang chú tâm lái xe, lâu lâu lại đùa vài từ khiến tâm trạng em vui lên nhưng rồi tay em lại nắm thật chặt. Khoảnh khắc này, em còn có thể trải nghiệm được bao lâu nữa?
Trong siêu thị, Felix tung tăng giữa các quầy hàng như một đứa trẻ, hết chọn bánh quy đủ các vị, sữa chua, rồi một bó hoa nhỏ màu trắng. Mỗi món em cầm lên đều quay sang hỏi:
“Anh có thích cái này không?”
Hyunjin chỉ gật đầu, nụ cười ẩn trong khóe mắt. Anh thích mọi thứ, miễn là do Felix chọn.
Thế nhưng khi anh vừa quay đi lấy túi đựng hàng, quay lại thì Felix đã biến mất.
Anh nhìn quanh, tim bất giác đập mạnh. Gọi điện không ai nghe, tin nhắn không trả lời. Hyunjin vội vã đi khắp lối, chạy qua từng dãy hàng, con cún nhỏ xíu Kkami vẫn ngồi trong xe đẩy, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, dường như nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mười lăm phút. Rồi hai mươi phút.
Cuối cùng, Hyunjin thở phào khi hai mắt đã ươn ướt từ bao giờ, anh thấy em ngồi ở góc ghế chờ trước cửa siêu thị, đôi tay run rẩy ôm bó hoa, gương mặt không giấu nổi hoang mang. Khi Hyunjin chạy lại, Felix chỉ ngẩng lên, giọng khẽ như gió:
“Em… không nhớ mình đang đi cùng ai....nên em ngồi chờ ở đây, nghĩ chắc ai đó sẽ đến đón...”
Hyunjin đứng lặng, anh không nói nổi lời nào, chỉ cúi xuống ôm chặt lấy em, đầu anh tựa lên vai em rất lâu. Mùi hương của tóc, hơi ấm từ da thịt, tất cả khiến anh muốn khóc, nhưng anh chỉ khẽ cười:
“Ngốc quá, anh đây. Em chỉ quên một chút thôi, không sao hết.”
Felix cười, đôi mắt cong cong. “Em biết mà, anh lúc nào cũng tìm được em.”
Chiều hôm đó, khi về đến nhà, em mang hộp sữa , cẩn thận rót ra bát cho Kkami. Hyunjin nhìn cảnh đó, lòng anh bỗng nghẹn lại, có lẽ ngày mai, hay tuần sau, em sẽ quên thêm vài điều nhỏ nữa. Nhưng anh vẫn sẽ ở đây, như cái cách anh vừa tìm được em giữa hàng trăm con người lúc nãy.
.
Đêm xuống, Felix dựa vào vai anh, hai mắt em trông có vẻ mệt mỏi giống như sắp díu cả lại nhưng em vẫn cố mỉm cười. “Anh ơi… hôm nay vui ha.”
“Ừ,” anh đáp khẽ, “rất vui.”
Em khép mắt, giọng nhỏ dần.
“Mai mình lại đi đâu đó nhé.”
"Chắc chắn rồi, ngày mai anh sẽ đưa em và con mình đi chơi ở nhiều nơi đẹp hơn nhé?"
Hyunjin nắm chặt tay Felix xoa xoa rồi để em tựa vào vai mình ngủ. Anh biết rồi, anh biết tất cả rồi, anh đã thấy nó vào cái đêm hôm qua, người anh run lên rồi không kìm được bật khóc khi em đang thiếp đi trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip