Chap 13

Bangchan vừa rời nhà thì Minho cũng rời đi để mua thuốc cho Felix. Trước khi đi, anh không quên dặn dò ai kia nếu Felix có tỉnh thì phải thay khăn đắp ngang trán. Em ấy có cần gì thì cố gắng đáp ứng. Hyunjin lắng tai nghe chăm chú còn hơn nghe giảng, anh dặn xong cũng bày đặt đi hỏi cặn kẽ lại. Làm Minho phải tốn một mớ thời gian mới xỏ dép đi ra khỏi nhà được.

" Ờ mà mày biết nấu cháo không? "

" Con không... Nhưng mà để con ráng ạ. "

" Tốt hơn hết là mày đừng làm gì. Mắc công Felix nó hộc máu. "

" Tại sao??? "

" Tới tuổi này đến cả cháo còn không biết nấu. Thì cháo mày ráng nấu chỉ đem đi đổ thôi. "

" Ôi lời nói sao nó tàn nhẫn... "

Minho rời nhà đã được hơn năm phút. Hyunjin vẫn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng chăm chú quan sát nét mặt của người nhỏ. Đôi lúc, đôi mày người nọ lại nhíu lên một cái, Hyunjin liền giật thót lên một cái. Ai không biết lại tưởng thân chồn kia đang trông người đẻ không đấy.

Đôi mắt tròn xoe mơ màng hé mở, đi kèm với màn sương mỏng. Thấy Felix tỉnh giấc, Hyunjin lôm côm không biết làm gì mà mặt mày lại hớn hở như vừa trúng sổ.

" Bạn tỉnh dậy rồii "

" Khát nước... "

Vừa nghe được lệnh, như bật được công tắc. Hyunjin nhanh nhẹn đứng phắt dậy đi lấy nước. Chưa dầy 30 giây sau đã có mặt cùng một ly nước.

Felix đón nhận ly nước từ gương mặt hớn hở kia. Nuốt xuống được một ngụm nước khiến cổ họng khô khan của Felix như được cứu rỗi. Trả lại ly cho người kia, cậu ngồi đờ đẫn nhìn xung quanh rồi nhìn lại khuôn mặt đối diện.

" Cười cái gì? "

" Thấy bạn tỉnh nên anh vui thôi. "

" Hôm nay không đi học à? "

" Anh cúp tiết hehe. "

" ... "

Felix không nói nữa, mắt vẫn chăm chú nhìn người kia. Như đang suy nghĩ gì đó rồi cậu đột nhiên vươn tay đến. Đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên má người kia. Hành động bất giác của cậu làm người kia thoáng chốc đơ người. Rồi cái chạm đó liền biến mất chưa đầy ba mươi giây sau. Felix quay lại tư thế cũ, ánh mắt không mấy thoải mái.

" Còn sốt kìa? "

" À... anh thấy khoẻ hơn rồi không sao. Để anh đi thay khăn cho bạn nha. "

" ... "

Hyunjin đột nhiên gấp gáp lấy chiếc khăn không còn chút mát trên trán Felix rồi vội vã bỏ vào phòng vệ sinh. Làm Felix ngơ ngác nhìn theo.

Vừa vào phòng vệ sinh, anh lại đóng mạnh cửa khiến tim Felix giật thót lên một cái vì giật mình.

Mắc vệ sinh hả ta....

Bỏ hết suy nghĩ sau đầu, Felix tiếp tục nằm dài ra giường nghỉ ngơi.

Hyunjin phía sau cửa vệ sinh đang cố chấn an bản thân sau hành động bất chợt của Felix. Hành động đó chẳng mấy ngọt ngào hay mặn nồng như các cặp tình nhân hay làm. Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ lên má thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, Hyunjin lại đỏ tía cả mặt, tim thì đập liên hồi. Ngay cả khi anh đã hai tay ôm ấp hun hít nhiều người con gái khác cũng chưa lần nào tim anh đập mạnh như vậy. Hyunjin tạt nước lên mặt rồi vỗ lên đó vài cái thật mạnh.

Mình bị sao vậy nè?? Có phải là thiếu nữ mới yêu đâu... Chắc do mình đang sốt thôi....hahaha. Đúng, đúng do chưa tỉnh táo thôi. Tim ơi mày bị sao vậy? Đứng im chút điii.

Hyunjin đứng trước gương đối thoại nội tâm, tự nghĩ tự trả lời nom giống thằng khờ lắm.

Đến khi tim thôi không đập mạnh nữa cũng đã là năm phút sau đó. Anh từ từ mở nhẹ cửa đi ra, lén lút nhìn người đang nằm trên giường kia. Thấy mắt họ nhắm, anh vô thức vuốt ngực an tâm. Rón rén đi đến gần giường.

" Hyunjin... "

" Ée... "

Đáp lại lời gọi nhỏ xíu của Felix là một tiếng hét trong họng của anh. Em nặng nề mở mắt nhìn lên.

" Có chuyện gì à? Sao phải thập thò lén lút thế kia? "

" Kh-không có gì. Có gì đâu haha. "

" ... "

Trái với lời nói Hyunjin vừa thốt. Tư thế hiện tại của anh đang hiện rõ hai chữ đáng nghi. Lưng thẳng đứng, hai tay cứ lúng túng xoa xoa vào nhau. Mắt lại không dám nhìn vào mặt Felix.

" Đứng đó làm gì nữa vậy? "

" Làm gì nữa đâu?? Haha. "

Felix lườm mắt nghi ngờ nhìn.

" Không định thay khăn à? "

" À anh quên. "

Lật đật lấy khăn đã vắt sạch rồi tay chân lại lúng túng không dám động chạm đến người Felix. Đưa khăn lên ngang trán của cậu rồi lập tức rút tay lại. Chứng kiến một màn kì lạ của người kia. Felix không khỏi khó chịu.

" Hyunjin? Bị sao đó? "

" B-bị sao đâu.. "

" Thấy không giống bình thường"

" ... "

Ngẫm nghĩ gì đó một lúc. Rồi mặc kệ vẻ mặt bối rối của ai kia. Felix nằm xích sang một bên rồi kéo phần chăn lên. Tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt trống bên cạnh.

" Chưa hết sốt nên còn thấy khó chịu đúng không..? Lên đây nằm nghỉ đi này. "

Hyunjin lại mất thêm vài giây đứng đơ người. Ngày trước cứ thấy Felix ở đâu Hyunjin chắc chắn sẽ nhào tới ôm hun này nọ. Mạnh dạn cỡ nào mà giờ chỉ với hành động nhỏ xíu thậm chí hành động này với bạn bè cũng là chuyện bình thường. Không hiểu sao giờ đây, đối diện với Felix. Hyunjin cứ lúng túng như nào ấy...

" A-anh à mà ờ. A-nh khoẻ mà! "

" Lắp ba lắp bắp. "

Felix lườm mắt liếc Hyunjin. Anh vẫn một mực không nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Có cô nào tới nhà tôi kiếm anh à? "

" Hả? Đâu có! "

" Tốt hơn hết thì nên như vậy đi. Còn nếu mà có thì đi đi cho người ta đỡ trông. "

Nói rồi Felix mệt mỏi đắp chăn lên quay lưng đối với anh. Ban nãy là bỗng dưng lúng túng giờ thì bất chợt đổ mô hôi lạnh. Hyunjin tiếp tục mấp máy gì đó trong họng mà đi quanh giường. Tay chân bắt đầu luống cuống múa may gì đó.

" L-lixie. Anh thề là giờ anh chỉ có mình bạn thôi. "

" Vâng vâng, tôi biết "

" A-anh nói thật đó. "

" Tôi có nói anh nói láo đâu mà nháo nhào lên như thế? "

" Nhưng mà ...lời bạn nói ban nãy như đang nghi ngờ anh vậy... "

" Vậy hả? Tôi không để ý "

" L-lixie... "

" Vâng, tôi nghe đây. "

" ....lixie "

" ... "

" Lixie... "

" Làm sao!? Khụ khụ. "

Đầu đã ong ong như búa bổ rồi mà quanh người còn có cái giọng ngơ ngơ làm ồn. Felix nổi điên quát lên một cái rồi lại ho sặc sụ. Khiến cho cái người làm ồn kia có thêm một màn nháo nhào lên tiếp. Hyunjin leo lên giường vuốt lưng cho người nhỏ, vẻ mặt bày rõ nét lo lắng. Nhưng Felix lại đưa tay đẩy người anh ra xa hơn.

" Khụ khụ.. đừng có lại gần "

" Lixie... "

Sau khi nuốt được trận ho khan, Felix mới từ từ nhìn sang anh. Đôi mắt kia rũ xuống, khoé môi hớn hở cậu thấy lúc tỉnh giấc kéo sâu xuống.

" Hyunjin. "

" ... "

" Hazz, sáng giờ anh bị sao vậy? "

" Lixie...đẩy anh. "

" ... "

Hyunjin cúi thấp mặt xuống, hai đầu ngón tay cái bắt đầu gãi gãi vào nhau. Giọng nói anh có chút gì đó tổn thương...

" Sợ anh bị sốt lây lại nên mới đẩy ra. Không có ý gì đâu. "

" ... "

" Làm sao nữa? "

" Bạn cứ xưng hô lạnh lùng... "

" ... "

Ý là...mình sốt mà ổng không miếng xíu nào tội lỗi vì ổng lây bệnh cho mình hả ta? Mà mắc gì còn đẩy mình vô thế dỗ ổng nữa vậy?

Felix mệt mỏi thở ra một hơi dài, tay cậu sau đó túm lấy cổ người kia nằm xuống. Rồi không nói không rằng gì đắp chăn lên cho cả hai. Tay ôm ngang người Hyunjin nhắm mắt.

" Em đang mệt. Chút nói chuyện sau, ngủ đi. "

" ...*°ㅁ°* "

Hyunjin mở to mắt ngạc nhiên nhìn người nhỏ hơn đang chìm dần vào giấc ngủ lại. Mặt mũi lại bắt đầu đỏ ửng lên. Tay chân lúng túng chẳng biết để đâu, chỉ biết đưa tay lên che mặt.





Minho trở về cũng là chuyện của ba mươi phút sau đó, trên đường về anh tiện thể mua thêm chút trái cây cũng như nguyên liệu nấu cháo. Vừa đặt chân vào nhà, không nghe thấy âm thanh nào. Anh cũng ngờ ngợ người nào đó cũng đi ngủ rồi. Nên Minho đi thẳng vào bếp nấu cháo, gọt rửa đống trái cây đã mua.

Nhìn thấy sản phẩm bản thân vừa làm ra, Minho thầm vuốt ngực tự hào. Sau đó cũng không chậm mà đem cháo và trái cây lên phòng.

Cửa phòng mở, Minho ghé mắt sang xem hai người trong phòng làm gì. Thì cảm giác nó deja vu lắm.

Ban sáng anh vào hai người kia ôm nhau ngủ. Bây giờ cũng tương tự vậy, anh chầm chậm đến gần giường. Tay lại theo thói quen mà định vỗ một cái bốp lên cái lưng to bự kia.

Chưa kịp hành động gì, Hyunjin quay sang nhìn anh với cặp mắt long lanh.

" Mẹ ơi...hic "

" ??? Lên cơn động kinh hả thằng này?"

" Con nghĩ là con tìm được bến đỗ đời mình rồi. "

" Còn tao thì sắp đổ rác lên đầu mày, tách ra khỏi người Felix ngay. "

Vài phút sau, Felix tỉnh giấc theo lời gọi của Minho rồi ngồi ngoan ngoãn ăn phần cháo anh nấu cho. Hyunjin thì không biết bị gì, ngồi quay lưng với hai người im lặng không nói năng gì.

Ăn xong phần cháo, Minho liền đưa đến phần trái cây anh gọt sẵn đến cậu. Minho hỏi han Felix với vẻ mặt lo lắng không thôi. Cả hai cũng cứ thế mà trò chuyện với nhau mãi chẳng để tâm đến thân người co ro im lặng một góc kia.

" Em thấy đỡ mệt hơn chưa? "

" Cũng khoẻ hơn ban sáng một chút rồi. Cảm ơn anh nhiều nha, hôm trước đã phiền anh một lần rồi. "

" Không sao. Mà anh có việc này muốn nói với em. "

" Việc gì ạ? "

Minho thoáng chốc im lặng, anh hơi rũ mắt nhìn sang Hyunjin. Người vẫn đang ngồi quay lưng với cả hai từ nãy đến giờ. Anh thở dài một cái rồi mới đánh mắt sang nhìn Felix.

" Anh hiểu rõ chuyện yêu đương của hai đứa. Cũng biết rõ tính tình thằng kia như nào. "

" ... "

" Nó trước giờ không yêu ai lâu dài đâu. Nhưng vẫn mong em quan tâm đến nó. Vì lần này nó thật sự nghiêm túc về mối quan hệ của cả hai. "

" Cái này...em "

" Anh nói không phải muốn ép cung em yêu nó hay gì đâu. Có nhiều chuyện nó chưa kể em nghe. Đến khi nó sẵn sàng mở lòng với em để kể chuyện nó muốn giấu. Đến lúc đó em vẫn nghi ngờ tình cảm nó dành cho thì em cứ việc thẳng chân đá nó thôi ^^ "

" Hả..? À vâng... "

" Nói thật thì nếu anh là em thì anh đã đá đít nó mấy hồi rồi cạch mặt nó cho xong. Ngứa cả mắt. "

Minho liếc xéo tấm lưng yên vị ở góc phòng. Felix chỉ biết mỉm môi cười khi nghe thấy lời anh nói.

Sau vài phút im lặng, Hyunjin lúc này mới quay sang lên tiếng.

" Mẹ!! Con nghe hết rồi đấy. Hyunjin không điếc đâu. "

" Tao đang ráng nói cho to để mày nghe đấy. Dẹp ngay cái biệt danh đó đi thằng hâm. "

" Càng cấm càng thích gọi đấy, mẹ Minho. "

" Felix à, anh nghĩ lại rồi. Đá đít thằng trẻ trâu này ngay đi. "

" .... "

" Con chẳng cảm nhận được tình thương nào ở lời mẹ nói cả. "

" Tao chưa nhét mày vào lò nướng là ngon rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip