Chap 18

" Chris! Đừng mà anh!! "

" ... "

Sự hiện diện của Hyunjin chẳng mấy chốc mà bị Bangchan phát giác. Anh không nói không rằng, một mặt lạnh tanh bước nhanh lên tầng. Bangchan không kiêng nể gì mà túm mạnh lấy cổ áo Hyunjin lôi ra ngoài. Mặc cho Felix chạy theo cầu xin, anh vẫn chẳng mảy may quan tâm đến cậu.

" Chris!! "

Bằng mọi cản đảm có được, thân người nhỏ bé dang tay chắn ngang trước mặt anh.

Ngước thấy đôi mắt mới ngày nào còn to tròn đi theo anh từng bước bây giờ lại nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Bangchan nén một hơi dài sau cái vuốt mặt, anh nhìn lên trần nhà rồi liếc xuống thân người trước mắt.

" Anh cho mày một phút để giải thích, tại sao thằng này lại ở đây? "

" Hyunjin lo cho em nên mớ-  "

" Ngưng, Yongbok mày để lời anh nói ra ngoài tai đúng không? "

" Em không có ý đó... "

Bangchan mạnh tay hất Felix sang một bên. Tiếp tục lôi kéo thân dài thòn ra phía cửa chính.

Hyunjin cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm của anh nhưng bất thành. Đến khi người bị quăng ra khỏi nhà. Hyunjin mới nhanh tay cầm lấy cánh tay đang khép cửa lại.

" Chan-hyung! Em có điều này muốn nói với anh. "

" Còn tôi thì không có gì để nói với cậu. "

" Em biết, có thể trong mắt anh em không phải người tốt lành gì. Nhưng em chắc chắn sẽ không khiến Felix phải buồn! Hãy tin tươn-  "

" Yongbok nhà tôi không cần ai " không khiến nó buồn". Tốt nhất đừng để tôi thấy cậu và nó gặp nhau. Cuộc đời nó đủ đau thương rồi.  "

Nói rồi, Bangchan đóng mạnh cửa để Hyunjin đứng thẫn thờ chưa kịp nói hết câu. Hụt hẫng, là cảm xúc duy nhất của Hyunjin lúc này. Đôi mắt hẹp dài rũ xuống, tay anh siết chặt thành nắm rồi nhẹ buông lỏng.

Sau cái đóng cửa, Bangchan quay sang nhìn thẳng vào mắt Felix. Khuôn mặt anh hiện rõ biểu cảm không mấy vui vẻ. Mặc cho Felix đứng như trời trồng trước cánh cửa bị khoá chặt. Anh chậm rãi lướt qua, không quên nói một câu. Khiến Felix càng thêm chết đứng...

" Anh sẵn sàng hi sinh công việc ở đây để chuyển đến Sydney. Nên đừng để anh phải nói lần hai. "

Mệt mỏi thả người lên sofa trong phòng. Chỉ mỗi một ngày trôi qua, mà anh cứ nghĩ bản thân già đi chục tuổi vậy. Có thể lời người ta từng nói là đúng. Rằng con người không thể nào sống nếu không có được tình yêu. Đó phải chăng là cái cớ mà người thân duy nhất của anh một hai phải dính líu đến.

Giai đoạn nổi loạn tuổi dậy thì của thằng bé vẫn còn à... Sao nó có thể cố chấp tới như vậy chứ.

Cứ cho Bangchan là một người đàn ông cổ lỗ sĩ. Hay người của thời đại xa xưa trước đi. Trông anh có vẻ mạnh mẽ vậy thôi. Chứ Bangchan không chắc bản thân có đủ can đảm để tiếp tục chứng kiến hình ảnh tương tự với ngày ấy.

Felix là người thân duy nhất để anh có thể bám víu vào đó mà tìm được động lực sống. Bangchan không thể để cậu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nào nữa.

Reng...reng

" Bangchan! Hyunjin nó có ở nhà anh không? "

" Vừa về rồi...có chuyện gì không Minho? "

" Về rồi ạ?... Cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. "

" Ừm "

" Felix khoẻ chưa ạ? "

" Khoẻ hơn rồi... "

" Vậy thì tốt rồi. "

" Minho này. "

" Vâng? Em nghe đây. "

" Em biết chuyện của Hyunjin với Felix chưa? "

" À....em cũng chỉ mới biết thôi "

" Ra vậy. Anh nhờ em việc này. "

" Việc gì ạ? "

" Giúp anh, khiến bọn nó chia tay đi. "

" Cái này ... "

" Khó lắm à? "

" ...em có thể hỏi lí do không? "

" Nếu em không giúp được thì thôi. Làm phiền em rồi. "

Tút tút....

Từ ban chiều, lúc Hyunjin gọi đến hỏi chuyện Minho đã bắt đầu day dáy trong lòng nỗi lo rồi. Biết bao kịch bản mà tên dài thon có thể quậy banh nhà Bangchan hay làm bại lộ chuyện của nó với Felix, từng kịch bản một hiện lên trong đầu Minho. Khiến anh lo lắng không thôi. Phải đắn đo một lúc lâu, anh mới dám gọi điện hỏi chuyện tới Bangchan.

Sau khi nghe anh mệt mỏi, hỏi câu hỏi mà Minho không ngờ tới. Minho cũng đã chắc chắn là thằng em kết nghĩa làm loạn chuyện gì rồi. Không nhanh không chậm, Minho đi đến nhà anh xem.

Vừa đến nơi, thân dài thon bị Bangchan túm lấy cổ áo ra ngoài cửa. Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn Minho đang hớt hải chạy tới.

" Bangchan...chuyện gì vậy ạ? "

" Hazz. Hyunjin nó trèo rào vào nhà anh. "

Nghe vậy, Minho tròn mắt nhìn đến khuôn mặt tỏ vẻ ủ rũ kia.

" Mẹ Minho!! "

" Mày im. Mà sao nó trèo vào vậy ạ? "

" Để gặp Felix, Hyunjin nó cứ trèo vào nhà là Felix nó mở cửa sổ cho. Nãy giờ cũng được trên dưới năm lần rồi. "

" ...cỡ đó luôn hả thằng ngáo kia... "

" Mẹ Minho! Mẹ nói một câu đi, nói ảnh tác thành hai đứa con đi!! "

Bây giờ Minho không biết phải làm gì hơn nữa. Chuyện Hyunjin và Felix yêu nhau thì Minho không khó khăn gì. Thậm chí còn ủng hộ không hết nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, người đang chặn ngang đường tình duyên của bọn nó lại là Bangchan ... Nếu là người khác, có thể Minho đã tung một cước mà ép người đó tác hợp rồi.

Bangchan đứng chặn cửa, buông cổ áo Hyunjin ra. Đôi mày anh nhếch lên một cái, nhìn Minho.

" Giúp anh đưa thằng nhóc này về đi. "

" À... Vâ- "

" Lixie, I'm coming!!  "

Vừa được buông ra, Hyunjin máu liều nhiều hơn máu não. Tông một cái thật mạnh vào người Bangchan rồi lẻn vào nhà lần nữa. Nhưng chuyện đâu có dễ vậy, chẳng mấy chốc chân dài bị Bangchan đang nằm dưới sàn tóm được. Toàn bộ khuôn mặt đẹp mã kia đập xuống nền đất. Thanh âm của cuộc vật lộn phát ra một tiếng rầm thật to.

Minho chỉ biết đứng loay hoay không biết nên đỡ ai dậy trước. Trong khi hai người kia vẫn đang vật lộn với nhau. Người thì cố túm chân người kia, còn người kia thì cố bò vào nhà. Trông drama hết sức...

" Hai người bình tĩnh xíu đi! "

" Minho! Chặn thằng Hyunjin lại giúp anh! "

" Mẹ mà đụng vô con thì bữa sau con không mẹ con với mẹ nữa đâu!! "

" Vậy để tao chặn mày lại. "

" Mẹ Minho!!! Lixie ơi, cứu anh với!! "

Felix từ trong phòng lon ton chạy ra, hai tay nhỏ giữ lấy tay Bangchan đang nắm chặt cổ chân Hyunjin. Ban nãy, lúc Felix đang thất thần vì câu nói sẽ chuyển đến Sydney của Bangchan.  Từng bước hời hợt trở về, còn định nằm ôm gối khóc tiếp. Thì bên ngoài cửa lại phát lên âm thanh cốc cốc nhỏ. Chính xác là Hyunjin lại vừa ăn cướp cái thang nhà hàng xóm mà nhanh chân trèo vào nhà thêm lần nữa. Felix hớn hở mở cửa để Hyunjin vào.  Chưa được năm phút lại bị Bangchan phát giác túm cổ ra ngoài tiếp. Sau lần đó, Hyunjin vẫn không bỏ cuộc mà trèo vào tiếp thêm nhiều lần. Đến lần thứ năm, Bangchan mới mạnh tay đuổi cổ Felix vào phòng anh khoá chặt. Phải mất một lúc lâu, Felix mới tìm thấy chìa khoá phòng trong phòng Bangchan. Cậu vừa mếu máo vừa rưng rưng nước mắt.

" Chris!! Đồ cổ lỗ sĩ!!! "

" C-cái?? Em vừa mới nói gì đó Yongbok!? "

" Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ già nua thấy ghét!! "

Bao nhiêu câu từ Felix tuông ra không từ nào anh không nghe lọt. Tưởng vì thế mà anh buông lỏng tay. Ai ngờ tay anh lại lên cơ, sức anh như nâng cao trong tầm mắt. Felix lẫn Hyunjin hốt hoảng nhìn anh rồi tá hoả lo gỡ tay anh ra. Minho vẫn như trời trồng đứng loay hoay nhìn màn vật lộn dưới đất của ba người.

Bỗng, Felix nhìn Minho với cặp mắt long lanh nước. Không biết vì lí gì, lòng Minho lại có chút gì đó xao lòng. Cặp mắt đó trông nó mới to tròn và dễ thương làm sao. Nó khiến anh nhớ đến đàn con ở nhà. Lúc đứa nhỏ nhà anh đói bụng hay xin gì đó. Mắt nó cũng to tròn và long lanh lắm. Chắc bây giờ bọn nó đang đói lắm. Ban nãy anh đi mà chưa kịp cho bọn nó ăn gì thì phải. Có lẽ giờ đàn con của anh đang chờ anh về nhà sớm với nó....

" Anh Minho hức. "

Đôi mắt Felix thêm to tròn bởi từng giọt sương đang dần đọng lại ở khoé mắt. Sự nhộn nhạo trong tim của Minho lại thêm dồn nén. Cái gì đó trong lòng nhộn lên, như đang bảo anh hãy làm gì đó đi.

" Bangchan...em xin lỗi. "

" H-hả? "

Một tay Minho nhẹ nâng người Bangchan sang một bên khiến cho cái nắm chặt lấy cổ chân Hyunjin buông ra. Hai đứa nhỏ thấy vậy mừng lắm, nhào vô ôm chặt lấy nhau ngay. Minho thì thầm nhẹ nhõm nhìn hai đứa nó hạnh phúc.

Chẳng được vài giây, một luồng không khí lạnh chạy ngang qua ba người đang thì thầm hạnh phúc kia. Ba người không hẹn mà nổi lên cơn lạnh sống lưng. Ba cặp mắt cùng tập trung một điểm lên người đàn ông đang cúi gầm mặt. Người đàn ông thở một hơi thật mạnh, chầm chậm ngước mắt lên phía trước với ánh mắt không thể nào dữ tợn hơn.

" Ba đứa mày...làm phản đúng không? "

" Jinie! Minho-hyung!! Chạy vô nhà đi!! "

Cả đám cuống cuồn lên bỏ chạy, Felix nhanh tay đóng mạnh cửa trước khi người kia kịp chạy tới. Thành công nhốt người đàn ông mà cậu vừa nặng lời bên ngoài. Minho thì xanh mặt.

" Hai đứa...nhốt ảnh ở ngoài có ổn không vậy? "

" Con nghĩ mình nên lo cái mạng trước đã. "

" Chuyến này mày không xong rồi Hyunjin... "

" Mẹ!! Đừng làm con thêm sợ mà huhu. "









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip