Chap 2

" Sao rồi? Em ấy trả lời sao? "

" Aizz chấm hết rồi... Cậu ấy để người khác bắt máy. "

HyunJin ngửa cổ ra sau tay ôm lấy mặt mà than thở. MinHo thấy vậy cũng đâm ra chán nản, hiếm khi anh em bạn chú của anh có người yêu với khoảng thời gian dài như vậy. Nên có thể suy ra người yêu lần này thật sự được cậu em một lòng một dạ. Nhưng trớ trêu sao tính ăn chơi lại bộc phát lần nữa mà còn bị bắt gặp nữa chứ? Anh biết chắc trước sau vụ này cũng xảy ra nhưng không ngờ là lại xảy ra khi cậu em xác định được lòng mình.

MinHo là dạng người vụng về trong chuyện tình yêu nên cũng không có cách nào an ủi được người đang trầm cảm kia. Đắn đo suy nghĩ một lúc, anh nảy ra suy nghĩ muốn hỏi ý kiến một người về chuyện này. Anh nhấc máy lên gọi, chỉ vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy.

" Alo? Anh nghe đây. "

" À... Bây giờ anh có thời gian rảnh không? "

" Để mà nói rảnh không thì không. Nhưng mà em muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi nha. "

" C-cũng không có gì quan trọng lắm đâu haha. "

Tay anh trượt nút tắt cuộc gọi, vội đưa tay lên ngực vuốt xuống như muốn làm giảm nhịp đập trong lồng ngực. HyunJin ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn sang một màn vừa rồi liền lên tiếng nghi vấn.

" Anh đang làm gì vậy? "

MinHo tròn mắt giật mình quay về phía hắn:

" Tao định hỏi ý kiến để đưa lời khuyên cho mày. Nhưng mà người ta bận rồi. "

Ngón tay anh xoa xoa lên màn hình hiện cuộc gọi vừa gọi giây trước. Trĩu mắt xuống, môi anh bất giác cười mỉm. Thấy cảnh này HyunJin rầu rĩ:

" Anh với người đó chưa tiến thêm được bước nào à? "

" B-bước gì cơ?? Đừng có nghĩ bậy à nha! Tao với anh ấy không có gì hết trơn á. "

" Vâng, vâng. Em chán nghe câu đó rồi. "

Hắn mệt mỏi nằm xuống ghế rồi lại bắt đầu một màn than thở. Tay hắn vô thức vẽ vời gì đó trên không trung, mắt đâm đâm nhìn trần nhà trắng xoá. Chẳng lẽ mối tình của hắn và cậu cứ thế mà đặt dấu chấm kết thúc sao? Nếu là những mối tình trước kia thì hắn đã không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Lần này, HyunJin nghĩ mình thật sự tìm được người mình yêu rồi.

Đêm qua hắn muốn giành chút thời gian để xác định xem trong tim hắn thật sự có cậu không. Nên mới bạo gan lần nữa bước vào trong quán bar cũ, như thường lệ hắn được tiếp đón rất tốt. Mọi lần đến đây đều khiến tâm tình hắn cải thiện được đôi chút nhưng lần này có gì đó đã thay đổi trong hắn. Nhìn cô này đến cô kia, hắn chỉ vô thức so sánh cô gái này cô gái kia với cậu thôi. Đưa mắt đến đâu hắn cũng nghĩ đến cậu nên trong lúc bị cô ả kia bơm cho đống men lâu ngày không đụng vào khiến hắn choáng váng say. Chẳng hiểu sao lại nghĩ cô ả là cậu.

Lúc giọng nói cậu vang lên, tim hắn dường như muốn vỡ làm đôi. Bao tội lỗi lẫn sợ hãi chưa từng có trong hắn bỗng bộc phát khi nhìn rõ khuôn mặt thất vọng của người thương.

Mang tấm thân còn choáng mùi men để đuổi theo bóng dáng quen thuộc rồi thất bại khi vấp chân ngã xuống đường. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo để nghĩ đến kết cục của mối tình này.

Nhưng hắn lại không muốn chuyện cứ thế mà đặt dấu chấm hết. Bao nhiêu tin nhắn lẫn cuộc gọi hắn gửi cho cậu trong khoảng thời gian vài giờ đồng hồ kia cũng đủ để đạt đến số lượng hàng ngàn. Một cuộc hay một cuốc tin nhắn cậu cũng không đụng tới khiến hắn càng rối rắm hơn. Tuy vậy, cậu vẫn chẳng chặn số hay tài khoản mạng xã hội của hắn. Nên chắc chắc mối tình này vẫn còn hi vọng được HyunJin thầm nghĩ.

" Hay là mày đến nhà em ấy đi? "

" Em không biết nhà cậu ấy... "

" Ủa? Là sao nữa? "

" Aizzz, em không biết đâu! Ngày yêu nhau cậu ấy cứ một mực giấu địa chỉ nhà chứ không phải em vô tâm hay gì đó đâu! Đừng có nhìn em như vậy. "

" Mà việc gì em ấy phải giấu chứ? "

" Anh đi mà hỏi cậu ấy ấy. Em mà biết nhà cậu ấy ở đâu em đã nằm ăn vạ rồi! "

" Lạ ha... Hay em ấy muốn giấu người nhà ta. "

" Có người yêu đẹp trai như này mà đi giấu á?? Mắc gì? "

" Biết đâu em ấy có người thân học chung trường xong biết tới cái danh xấu của mày, sợ bị can ngăn nên mới giấu không? "

" Đừng có mà dramatic mọi chuyện như vậy! Danh xấu là danh gì cơ?? "

" Ơ hay? Vậy em ấy có công khai chuyện của tụi bây cho ai biết chưa? "

" ... "

Ngẫm nghĩ lại thì hình như Felix chưa bao giờ nói với hắn về việc người thân hay người quen của cậu về tình cảm của nhau. Một khoảng trầm hiện lên trong một nốt nhạc nối sau câu nghi vấn của MinHo. HyunJin mếu mặt, mắt bắt đầu rưng rưng nhìn anh.

" Hình như chưa bao giờ luôn... "

Hai người ngẩn người nhìn nhau, một người làm mặt xấu một người làm mặt nghệt. Giây sau MinHo nghiêm mặt lại, hít một hơi sâu nghiêm túc nói chuyện :

" Anh mày đi về đây, thằng ngu. "

" Khoan, khoann đừng mà anh. Giờ em không biết phải làm gì hếttt. "

" Tao cũng chịu thua rồi! Chuyện tình của bây hết cứu rồi con ạ. Tự làm thì tự chịu thôi, trách ai bây giờ. "

" Em không muốn như vậy đâu huhu. "

" Giờ mà tao hỏi Felix thích gì chắc mày cũng câm như hến đúng không? "

" Cái này em biết! Cậu ấy thích brownies"

" Vậy Felix ghét gì? "

" ... "

" Chịu rồi, tao đi đây. "

" Anh cứ vậy mà bỏ con giữa chợ sao!! "

" Tao không quan tâm. "

" Má mi àaa!!! "

" Không có má con gì ở đây hết! Buông tao ra! "

Cả người HyunJin như đu lên người của MinHo mà níu kéo. Vài phút giăng co với nhau trôi qua, anh cũng phải bất lực trước sự nhây lì của hắn. Đành thở dài, ngồi nán lại nhìn khuôn mặt chai lì nọ.

" Giờ thì ráng trông cho tới lúc đi học trên trường đi. Bây học chung lớp mà? "

" Tới ngày đó thì em hết năng lượng sống mất "

" Coi bộ lâu quá ha? Ngay ngày mai chớ đâu??? "

" Một phút trôi qua là một lúc chết rồi. Anh không biết gì hết á! "

" Tsk! Kiểu nào mày cũng nói được "

" Nhưng mà lúc gặp nhau thì em phải làm sao để làm lành với cậu ấy đây. "

" Đu lên người ẻm như cách mày làm với tao ấy "

" Cách đó ổn không anh? "

" ??? Tất nhiên là không rồi. "

" Vậy em phải làm sao đây!! "

" Tự làm brownies tặng em ấy thì sao? "

" Anh làm giùm em nha. Em không biết nấu. "

Nuốt vào họng một cục tức cuộn trào, MinHo cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng. Anh mỉm cười với đôi mày co co.

" Ngoài ăn hại ra thì mày biết làm ăn gì nữa không? "

" Em biết pha cà phê. "

" Vậy pha cà phê cho em ấy đi. Thể hiện lòng thành. Còn tao thì đi về đây. "

Anh nhanh chân đứng dậy rời đi, chóng tên chồn nào đó níu chân lại. HyunJin vẫn nghệt mặt suy nghĩ gì đó.

Lòng thành sao...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip