Chap 20
Sau hàng giờ làm việc trên đồn cuối cùng thì cảnh sát cũng cho phép bốn người quậy banh chành quán nhậu ra về. Cứ thế cả bốn người túm tụm cùng nhau đi về. Mà thật chất là ba người đang nắm tay nhau đi theo từng bước chân của người to lớn phía trước. Bangchan mặc kệ sáu con mắt đang chăm chăm nhìn vào lưng anh mà lê từng bước nặng nề trên đường.
Tình trạng im lặng trôi dần qua, khiến ba người kia nhìn nhau.
" Hay là bọn mình lên xin lỗi ảnh đi" - Minho ghé sát vào tai Hyunjin nói nhỏ.
Dừng chân lại tiếp tục nhìn bóng lưng lủi thủi đang bước đi kia. Hyunjin nuốt ực một cái, ngẫm nghĩ. Dẫu gì thì trong chuyện nháo nhào ngày hôm nay là anh gây ra. Anh vẫn nên nói lời xin lỗi với Bangchan.
Hồi sau, Hyunjin tiến nhanh đến gần Bangchan.
" Chan-hyung! "
" ... "
Bangchan nhăn mày liếc mắt nhìn cái người vừa gọi tên anh.
" Cho em xin lỗi... "
Chưa kịp nói hết câu, Bangchan quay mặt bỏ đi, làm lơ sự hiện diện của Hyunjin.
Bị làm lơ thẳng mặt, Hyunjin bày vẻ mặt mếu máo quay lại nhìn Felix với cặp mặt long lanh.
" Bạn mình ơi...hic."
Thấy vẻ mặt đó của Hyunjin mà Felix không khỏi thở một hơi dài. Cậu đi tới gần, tay xoa xoa nhẹ đầu người đang bị tổn thương kia. Được dỗ dành, Hyunjin bắt đầu rúc đầu vào ngực cậu làm nũng.
Bangchan đi được một đoạn đường khá xa cả bọn. Minho cũng không nỡ để anh lủi thủi bỏ đi như vậy. Mặc dù biết bây giờ chắc anh đang giận mình lắm. Nhưng dáng vẻ đơn độc đó, cứ lê thê từng bước chân dài bỏ đi. Khiến tâm tình của Minho không mấy thoải mái nếu bỏ mặt làm ngơ. Minho bạo dạng đi nhanh về phía Bangchan.
Khi bước chân của Minho đã sánh ngang Bangchan rồi. Vẫn không có thêm bất cứ một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng bước chân. Anh chỉ dám liếc mắt vài cái nhìn sang Bangchan. Để xem biểu cảm của Bangchan hiện như thế nào.
Tâm Minho thoáng chết đứng vài giây. Khi thấy nét mặt cứng đờ được bày biện trên khuôn mặt lạnh tanh cùng với hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má. Chưa lần nào Minho thấy Bangchan buồn rầu hay bực tức bao giờ. Năng lượng Bangchan toả ra đều là một nguồn năng lượng tích cực. Cũng bởi lẽ đó mà anh luôn bị thu hút bởi Bangchan. Trước tình cảnh hiện tại, anh thật sự không biết phải làm gì mới phải. Vừa muốn lên tiếng an ủi, vừa không muốn làm phiền tới người nọ.
" Minho... "
" Em đây. "
Sau tiếng gọi, Bangchan thôi không bước nữa. Ánh mắt mang đậm nỗi muộn phiền không ngước lên.
" Bộ anh tệ lắm à? "
" D-đâu có! "
" Hay cách dạy dỗ của anh có vấn đề. "
" Vấn đề gì đâu anh? "
Như có ngàn tấn đá nặng nề đè lên vai. Bangchan ngồi thụp xuống, ôm lấy hai bả vai ngăn nó không run lên từng đợt.
" Không biết nữa... "
Minho cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh anh. Tay không ngừng xoa xoa lên lưng để dỗ dành.
" Anh không tệ mấy đâu. "
Như cảm nhận được sự an toàn, Bangchan bắt đầu tuôn ra một câu văn thật dài mang theo tiếng nấc nghèn nghẹn.
" ...anh không biết phải làm sao cho nên nữa. Anh không thể dành nhiều thời gian cho Yongbok. Nên nhiều thứ xung quanh em ấy anh không thể biết được.
Anh không muốn em ấy phải buồn. Không muốn em ấy thiệt thòi một cái gì cả. Anh đã rất nỗ lực trong việc cố gắng làm một người giám hộ, một người phụ huynh tốt. Nhưng sau ngày hôm nay, anh thấy anh tệ quá... "
Giọng nói dần dần bị đứt quãng bởi từng tiếng nấc không kiểm soát được. Dẫu có cố giữ để bả vai ngưng run rẩy đến thể nào cũng bất thành.
" Anh...không biết thằng bé thật sự cần gì cả. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ là à! Chỉ cần để thằng bé tránh xa mấy thứ phiền phức như tình cảm này nọ. Thằng bé sẽ lớn lên một cách hạnh phúc.
Nhưng có lẽ anh sai rồi...anh thấy anh không xứng đáng để nuôi nấng em ấy.. "
" Chan! Không được nói như vậy! "
Sau một khoảng im lặng, Minho bỗng dưng đưa tay nâng mặt Bangchan lên. Hai tay anh bắt đầu vỗ vỗ nhẹ hai bên má. Sau đó lại xoa xoa lại chỗ vừa bị vỗ lên.
" Minho, em làm gì vậy... "
" Em vỗ cho anh tỉnh rượu đó! "
" Anh không có say. "
" Có ai say mà nhận mình say bao giờ? "
" ... "
Trước khuôn mặt nghiêm nghị bất thường của Minho. Bangchan bỗng thấy chột dạ, đôi ngươi vì ngượng ngịu mà lia sang chỗ khác. Thấy anh không tập trung vào mình nữa, Minho không biết có phải nhân cơ hội không. Mà tiếp tục lấy hai tay nhào nhào bầu má.
" Nghe đây Chan! Anh đã là một phụ huynh tốt của Yongbok rồi. Không phải em nó là một đứa lễ phép ngoan ngoãn sao? Chỉ có cha mẹ tốt thì con cái mới ngoan hiền như vậy chứ! Đúng không? "
" Nhưng mà... "
" Nhưng nhị cái gì! Tự dưng say mèm rồi lè nhè mít ướt như này. "
Hai tay Minho nhịp nhàng lau nhẹ đi vệt nước mắt ở khoé mi. Từng cử chỉ mềm mại khiến tâm ai đó dường như nhẹ vơi đi nặng nề. Đôi mắt dựa theo sự thoải mái mà nhắm hờ tận hưởng cái xoa dịu của ngón tay ấm áp.
" Em không biết tại sao anh lại có hiềm khích với việc Yongbok có người yêu như vậy. Nhưng việc anh cấm cản em ấy cũng chẳng sai mấy đâu. "
" ...nhưng mà em cũng ủng hộ việc đó mà ? "
" Thì đúng là em ủng hộ chuyện hai đứa nó tới với nhau thật. "
" Vậy em còn nói... "
" Anh để em nói hết! Em hiểu tâm lí của bậc cha mẹ nếu con cái có người yêu. Dẫu gì thì anh cũng chẳng biết được con người Hyunjin ra sao. Anh sợ Hyunjin nó làm Felix buồn nên anh cản. Đúng không? "
" Đúng..."
" Nói vậy không nghĩa là anh hoàn toàn đúng. "
" ... "
" Anh không nghĩ tới trường hợp Hyunjin nó sẽ làm cho Felix vui hay sao? "
" Đụng tới chữ yêu thì không có vui vẻ gì h- "
" Shh! Cứ tới đoạn này là anh sồn sồn lên. Anh thấy anh sai chưa? "
Minho buông tay ra khỏi má anh, đưa lên miệng ra dấu im lặng. Rồi đưa ra một câu trách móc. Bangchan khi không lại như chú cún lớn bị trách phạt. Hai tai cụp xuống, ỉu xìu im lặng lắng nghe tiếp.
" Anh sai... "
" Felix trước sau gì cũng sẽ phải tìm một hạnh phúc riêng của nó. Anh không thể nào cứ kè kè nó cả đời được. "
" Ừm... "
" Anh cứ thử để em ấy yêu đi. "
" Anh chỉ không muốn Yongbok đau lòng nếu nó gặp người tệ bạc này ki- "
" Anh im, phải có đau thì mới có lớn. Cứ nuông chiều hoài, thằng bé không lớn nổi đâu. Sau này, anh thả nó ra ngoài xã hội thì không khác gì anh thả con mèo xuống nước cả. Hiểu chứ! "
" Anh thề là anh sẽ không bao giờ để em ấy lạc lõng đâu. "
" Thề thốt gì! Anh nên nhớ là anh lớn hơn em nó rất nhiều tuổi. Sau này, chắc chắn anh sẽ xuống mồ trước nó. Tới lúc đó, nó không khác gì con cá mắc cạn đâu! "
" Tàn nhẫn quá...anh hơn có 5 tuổi thôi mà... "
" Đó! Quá già rồi đó. "
" Hic "
Giây sau, Minho bất ngờ ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt giấu sau vai khiến Bangchan không thể thấy được nét mặt hiện tại của Minho. Một lúc sau, Bangchan cũng từ từ đáp lại cái ôm đó.
" Anh vất vả rồi! "
" ... "
Hyunjin: " Ờm... Sao hai anh ngồi ôm nhau vậy... Bộ hai anh lạnh hả? "
Bangchan, Minho: ...
Felix: ...
" Bạn à... "
Hyunjin: " Em với bạn cũng đang lạnh lạnh nè. Bọn em ôm chung nha. "
Minho: " ... "
Trong đầu Minho đang nghĩ ra 7749 món ăn với nguyên liệu chính là chồn sương hoang dã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip