Chap 3
" Lại có người gọi à Chan-hyung? "
" Ừm, bộ nay có chuyện gì hot hả ta? "
BangChan trong giờ làm đã phải dừng lại cảm hứng làm việc tận hai lần để nhận cuốc điện thoại đến từ hai người rất ít khi gọi tới. Và cả hai đều là hai cuốc gọi khá là kì lạ. Anh ngẩn mặt khó hiểu rồi cũng bỏ qua để tiếp tục làm việc.
" Về phần này chúng ta có nên thêm phần hát đệm vào không? "
" Yup, thêm vào đi. Xong phần này rồi thì chúng ta có thể nghỉ ngơi. Chốc đi ăn với anh không? "
" Chắc là không, em muốn làm cho xong phần này nữa. Anh về trước đi. "
" Okay, nhớ nghỉ ngơi nha. Đừng gắng sức quá, Binnie. "
Anh vươn tay ra xoa lên mái tóc xoăn nhẹ của người đối diện. ChangBin cũng chẳng mảy may quan tâm đến cái xoa đó vì việc này đã diễn ra hơn mấy mươi lần một ngày rồi.
Nói xong BangChan cũng rời đi. Nhưng chỉ vài phút sau đó anh lại quay lại phòng làm việc với hai phần gà rán trên tay. ChangBin ngước lên nhìn anh ngơ ngác, trên mặt hiện rõ dòng chữ " sao anh vẫn còn ở đây? ". Thấy vậy, BangChan nở một nụ cười kì lạ rồi đặt một phần gà rán lên bàn.
" Nhớ nghỉ ngơi sớm nha. "
Chẳng để ChangBin kịp phản ứng, anh đã nhanh tay xoa mạnh lên đầu người kia rồi rời đi thật nhanh. ChangBin khó hiểu nhìn theo hướng anh đi sau đó nhìn xuống phần gà nóng hổi được anh đặt trên bàn với giấy note nhỏ cùng dòng chữ: " Ăn ngon miệng nha ^^ "
" Già rồi mà còn làm cái trò đáng yêu này. "
Trên đường về, Bang Chan vừa đi vừa vu vơ ngân nga một giai điệu nào đó. Vô tình thấy bóng dáng quen thuộc trong một quán ăn trên đường. Anh nán lại xác nhận xem có phải người quen không. Sau khi xác nhận được đó là người em ruột thừa của anh, Felix. Anh hớn hở đến gần.
" Ya! Kêu anh mua gà về mà giờ ngồi đây là sao đây? "
" Waa!! Anh làm em giật mình đó Chan-hyung. "
Jisung ôm ngực la lớn khi sự hiện diện của anh bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu hét lớn. Felix ngồi đối diện thấy anh bắt đầu mếu máo.
" Anh trai yêu dấu của em àaaaa. Em yêu anh nhiều lắm huhu. "
" Gì vậy? Gì vậy? Bộ có chuyện gì hả? "
Vừa nói xong Felix như người không xương mềm ọt bám lấy BangChan mà đu lên. Jisung lại thở dài:
" Nó đòi tập tành uống rượu đồ á. Nên giờ say quắc cần câu rồi. "
" Chàa, căng ha. "
" Anh Chan àaa, em yêu anh nhiều lắm hic.. "
" Jisung à, nó uống bao nhiêu rồi vậy? "
" Nói tới là thấy chán, nó mới hớp được có ba hớp thôi đó. Anh ngồi nhậu với em đi, ngồi với thằng này buồn quá đi mất! "
Ngẩn người một lúc rồi anh cũng vui vẻ ngồi xuống nâng ly cùng hai người em. Tâm sự, luyên thuyên một hồi thật lâu cả ba đã bắt đầu say mèm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh nghĩ chỉ cần bao nhiêu đây thôi cũng đủ anh vui cả tuần rồi.
" Jisung àaa, tỉnh táo lại xíu đi. Một tay anh không ôm được hết hai em đâuuuu. "
" Why why. Tại sao..Felix thì được mà em thì không!!! Ư oẹ. "
" Chris àaa em yêu anh nhiều lắmm hic. "
Giờ thì hết vui rồi, anh phải làm sao với hai con ma men này đây. Một đứa thì mềm ọt như cọng bún. Một đứa thì vùng vằn đủ phía. BangChan đứng chống nạnh suy nghĩ cách giải quyết thì từ đâu có người đi đến gần anh.
" Chan-hyung? "
Anh quay mặt đến phía giọng nói cất lên. Thầm cảm ơn ông trời vì có vị cứu tinh.
" MinHo? Sao giờ em còn ở đây? "
" Em đi mua chút đồ, còn anh? "
" Àa anh đi nhậu với hai đứa em. Mà giờ hai đứa nó mềm xèo rồi. "
Theo cái chỉ tay của anh, MinHo nhìn theo thì thấy hai dáng người đang nằm dài ra bàn. Bỗng mái đầu màu vàng lại lần nữa lên tiếng.
" Chrisss àaa em yêu anh lắmmm. Đừng có đi màa. "
MinHo bỗng trầm mặt xuống nhìn chăm chăm vào dáng người đang úp mặt kia.
" Người đó là gì của anh vậy? "
BangChan định trả lời thì thấy một luồn gió lạnh ập vào lưng khiến anh sởn lạnh gai óc. Lúc anh quay mặt lại nhìn MinHo, thì người nhỏ hơn vẫn tròn mắt vùi nửa mặt trong lớp khăn choàng. BangChan nghiêng đầu rồi cũng đáp.
" Àa.. chắc anh chưa giới thiệu cho em biết haha. Đây là Felix em ruột của anh còn đây là Han Jisung bạn thân của em ấy. "
" Felix... "
" MinHo em giúp anh một tay đưa hai đứa nó về nha. Nhà anh gần đây thôi. "
" N-nhà anh á?? "
" Ừm? Thì nhà anh cách đây 300m thôi. Giúp anh nha. "
Trước khuôn mặt tỏ vẻ đáng yêu, nũng nịu kia. MinHo cũng ậm ự đồng ý với đôi tai màu đỏ hồng.
Chật vật một lúc lâu, hai người cũng thành công đưa hai ma men về đến nhà. Suốt đoạn đường đi, Felix như thường ngày mà ôm chặt lấy BangChan để anh cõng về. Không biết có phải vì thời tiết ngày càng lạnh hơn không mà thời gian về nhà đối với anh bỗng dưng lại dài hơn mà hình như cũng có chút ớn lạnh hơn với thường ngày.
" Cảm ơn em nha MinHo. "
" Không có gì đâu, tiện đường nên em giúp thôi. "
" Giờ cũng khuya rồi. Để anh đưa em về nha. "
MinHo đưa tay quơ qua quơ lại ngỏ ý từ chối.
" Không cần đâu, anh nghỉ ngơi sớm đi. Em về đây. "
" Nếu em nói vậy rồi thì thôi vậy. Tạm biệt nha. "
" Vâng... Anh ngủ ngon. "
Cứ thế MinHo rời khỏi nhà anh để ra về.
" Felix... Tên nhóc đó là người yêu của HyunJin đúng không ta? Phải đi nói với thằng khùng đ- !!! "
Tâm trí MinHo đang xoay vòng vòng vào người tên Felix kia. Anh chỉ nhìn loáng thoáng thấy người yêu của HyunJin vài lần ở trường khi cậu đi cùng với HyunJin. Anh là người rất khó để nhớ khuôn mặt của một người nào đó. Nên trên đường về nhà anh vô thức để hồn trên mây ráng nhớ kĩ lại khuôn mặt người yêu của HyunJin. Bỗng:
" Anh làm em giật mình hả? "
" Một chút... Có gì không anh? "
Bang Chan bất ngờ xuất hiện sau lưng anh lên tiếng khiến MinHo không khỏi giật mình.
" Àa em mặc thêm áo của anh đi. Ban nãy anh thấy tai em đỏ lắm chắc do lạnh. "
Như bị bắt thóp được gì đó, MinHo bất giác đưa tay lên che đôi tai của bản thân.
" Cái này..."
Thấy vậy, BangChan cười mỉm nhìn người nhỏ hơn. Rồi choàng thêm cho MinHo chiếc áo khoác ngoài mà bản thân mang theo. Điều đó càng khiến tai của MinHo đã đỏ nay còn đỏ hơn. Tròn mắt nhìn theo hoạt động tay của BangChan đến khi bàn tay to lớn ấy đáp lên mái đầu. MinHo ngước mắt lên nhìn anh.
" Waaa. Đêm nay lạnh thật đó, nhớ giữ ấm cho bản thân nha. Đi cẩn thận, anh về đây. "
Khi bóng lưng của Bang Chan xa dần, MinHo quyến luyến nhìn theo. Ôm lấy chiếc áo được choàng thêm trên người, mùi hương của nó như đang vẽ lên cái ảo giác BangChan đang ở cạnh khiến cho khoé môi của ai đó vô thức kéo cao hơn.
Ấm ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip