Chap 5
" Cái đống mềm ọt đó lại bị gì nữa vậy? "
Như mọi ngày bình yên khác MinHo vẫn đi học đều đặn. Thưởng thức một ly cà phê vào buổi sớm sau đó đi học rồi ra về. Không biết có phải trùng hợp hay không, chuông vừa reo thì tin nhắn phàn nàn của ai đó xuất hiện.
Sau khi đến nhà của ai đó, anh chỉ thấy một đống nằm dài trong phòng khách kế bên là một tên đang ngơ ngơ lướt điện thoại.
Cứ thấy ngứa mắt sao á ta.
" HyunJin nó làm cà phê để làm lành với Felix như anh chỉ á. "
" Rồi sao nữa? "
" Theo em thấy thì hình như không thành công thì phải. Do cà phê nó làm còn ở đây nè. "
Nói rồi SeungMin chỉ tay lên bàn, nơi đang có một bình nước nhỏ. Hình dạng của bình nước không khả quan lắm... Theo MinHo quan sát thì có lẽ trước đó nó là màu trắng kem. Bây giờ thì vừa kem vừa nâu, nhơ nhuốc móp méo kiểu gì ấy... Hay là kiểu bình mới nên nó vậy?
" Mẹ ơi...con phải làm sao đây huhu "
" Tao nhắc lại là tao không phải mẹ mày. Ngồi dậy kể đầu đuôi sự việc nghe coi. "
" Hức... Nói tới là khoé mắt nó cay cay. "
" Kể lẹ tao còn đi về. "
" Anh chạ thương em.."
" Tao đi về đây. "
" Chuyện là vầy nè anh.hic. "
Sau cái ngày khóc lóc cầu xin của anh chồn. Hyunjin đã lên kế hoạch tán tỉnh Felix lại từ đầu. Nghe theo lời khuyên của MinHo ngày trước, hắn đã thức dậy sớm để pha cà phê cho Felix. Cả buổi sáng, hắn dù lóng ngóng đụng tới đâu đổ bể tới đó. Cuối cùng cũng cho ra thành phẩm mà hắn cho là kiệt tác nghệ thuật. Hyunjin còn chủ ý đi sắm hẳn một bình nước mới để đựng cà phê mang tới tay Felix.
Trớ trêu ở chỗ, bình cà phê chưa kịp đến trước mặt Felix thì cậu sóc hay còn gọi là thần hộ vệ của cậu xuất hiện trước. Thấy hắn lén lúc đến gần tiếp cận Felix, cậu ta đã nhanh hơn một bước bắt tận tay cái dáng vẻ lén lút đó. Không kiêng nể gì mà thẳng chân đá bình cà phê của Hyunjin sang một bên. Không quên để lại một cái liếc mắt kèm lời cảnh cáo rồi mới rời đi.
" Ồ... Căng ha. "
" Phải nói là căng đét luôn á... giúp em với. "
" Không lần này thì lần sau. Mai mày tranh thủ lúc Felix một mình mà đưa. "
" Không được đâu anh ơi... "
" Tại sao? "
" Lúc bình cà phê quăng xa, em lỡ mồm chửi tên sóc kia một câu. "
" Chuyện đương nhiên mà? "
" Sau đó cậu ta nói một câu khiến em đứng họng luôn... "
HyunJin lại lần nữa mè nheo cái giọng nhão nhẹt khóc lóc.
" Felix không thích cà phê... Anh không biết cái vẻ mặt khinh bỉ cực kì của tên sóc kia khi nói ra câu đó đâu. Nó làm em bị tổn thương... "
" Thôi xong... "
" Em phải làm sao đây... "
"... "
"... "
" Anh khuyên thật, tình mày toang rồi con ạ. "
" Tại sao?? Em sai bước nào hả? "
" Mày thậm chí còn không biết Felix ghét cà phê? "
" ... "
" Po po đồ nguuuuuu "
Có thể ví câu văn vang vọng của SeungMin như câu thoại huyền thoại của một con quạ bay ngang trời trong một khoảng thinh không im lặng.
Lại một màn khóc lóc năn nỉ ăn vạ MinHo đến từ phía chồn sương. Đồng ý, hắn trước giờ là kiểu người không có người này thì có người khác. Nhưng đối với hiện tại, HyunJin chắc chắn trong tim của bản thân đã khắc ghi tên của Felix rồi. Không phải Felix thì chắc chắn không được.
" Mày có năn nỉ anh thì cũng vậy thôi. Anh không giúp mày được đâu. "
" Chẳng lẽ chuyện tình của em cứ vậy mà kết thúc sao... "
Seungmin lúc bấy giờ im lặng lại bỗng dưng lên tiếng.
" Anh MinHo "
" Gì vậy? "
" Anh mới mua áo khoác mới à? Nhìn không giống kiểu mẫu mà ảnh sẽ mặc. Mà nãy giờ vào nhà cũng hơn 30 phút rồi, anh vẫn chưa cởi nó ra. "
Một khoảng không im lặng hiện lên, MinHo bất giác đỏ mặt quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt dò xét.
" À... Nay trời hơi lạnh nên không nhất thiết phải cởi. Với lại dạo này cũng hơi để ý đến thời trang một chút. Thấy anh mày đổi qua style này hợp không? "
Hyunjin lườm mắt nghi ngờ.
" Không hề hợp, với lại nhà em bật điều hoà rồi mà. Thậm chí trong nhà còn nóng nữa... "
" Vậy hả? Haha. Anh mày đi về đây. "
Như bị bắt bài, MinHo nhanh chóng đứng dậy dự rời đi. Hai tên con trai còn lại cũng không chậm mà để anh rời đi. Hai đứa mỗi đứa một tay giữ chặt lấy anh bắt đầu tra vấn.
" Khai nhanh! Áo của ai?? "
" Đã nói là áo tao mới mua!. "
" Cái mùi xả vải này! Không phải của anh. "
" Mày biết cả mùi xả vải nhà tao à? "
Reng reng
Cả ba dừng lại mọi hành động, tập trung vào dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại của MinHo. Chris
Không biết từ đâu, sức lực của MinHo tăng gấp đôi ban nãy mà quăng thẳng hai thân đang ôm chặt lấy anh ra khỏi người. Phóng nhanh đến bên điện thoại.
" Alo, MinHo hả? Hôm nay em rảnh không? "
" D-dạ có..? "
" Ừm, hôm nay nhà anh có buổi nhậu nhẹt nhỏ ấy, nên anh muốn mời em tới chung vui. "
" Mấy giờ vậy anh... "
" Tầm 7 giờ...à nếu em thấy ngại thì có thể mời thêm bạn ha. "
" Dạ vâng, em biết rồi. "
" Vậy nha, lát gặp. "
" Vâng. "
Tút tút
Chẳng biết từ bao giờ, trên khuôn môi của MinHo đã hiện hữu cái cười mỉm đầy hạnh phúc. Và tất nhiên tất cả những điều đó lọt vào tầm mắt của hai người kia.
" Nhìn gì? "
" Ồ hô được crush mời đi ăn cơ. "
MinHo ngẫm nghĩ gì đó mà không đáp lại cái giọng điệu mỉa mai của Seungmin.
" Hai bây đi với anh không? Tại đi một mình cũng hơi ngại thật. "
" Thôi anh ơi, anh đi với crush mà kèm theo hai đứa con thì người ta đánh giá mất. "
" ... "
" Vậy thôi anh đi một mình vậy. "
" Nói vậy thôi chớ bọn mình phải đi chớ đúng không HyunJin. "
" Thôi chắc tao không đi đâu... "
MinHo im lặng nhìn đống mềm ọt kia lần nữa nằm dài ra ghế.
" Đi! Đi cho thanh thản đầu óc xíu. Đang có chuyện buồn mà phải đi nhậu chứ. "
Không để Hyunjin trả lời Seungmin cùng Minho hai tay xách thân dài ọt đi chuẩn bị đồ để đi đến nhà Bangchan.
" Anh không định trả áo cho người ta à? Sao lại đổi áo khác rồi cất nó đi vậy? "
" Áo nào của người ta? "
" Thì cái áo ban nãy đó. "
" Giờ tao nói áo đó tao mới mua hôm qua thì mày có tin không? "
" Không tin. "
" Lí do? "
" Hôm qua anh ở nhà Hyunjin cả ngày còn gì? "
" ... "
" Seungmin thấy gì kia không? "
" Dạ không? "
" Con ruồi đó. "
" Liên quan gì?? "
" Vậy cái áo của tao liên quan gì tới mày hả? Đồ ruồi bu. "
" ??? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip