Chap 6

" Jisung, hình như bạn anh tới. Em ra mở cửa hộ anh nha. "

" Vâng vâng. "

Lâu rồi BangChan nghĩ bản thân nên xả stress một chút. Nên từ chiều khi đã hoàn thành xong deadline trong tháng anh đã nảy lên ý tưởng mở một buổi nhậu nhỏ. Anh và ChangBin dí mặt vào căn studio ngày đêm rồi vẫn nên thưởng cho bản thân một ngày ăn nhậu hoành tráng chứ ha. Mà vòng bạn bè của anh với ChangBin quanh quẩn cũng chỉ có Felix, Jisung với Jeongin thôi.

Dạo trước mới làm quen được MinHo trong lúc người nọ đi thử giọng. Càng đông người thì sẽ càng vui hơn mà. BangChan không chần chừ mời thêm cả MinHo vào hội. Dù gì hôm trước nhậu nhẹt làm phiền đến cậu một lần rồi. Mời người ta chung vui thì sẽ càng có thêm bạn bè chứ sao.

Cái BangChan không ngờ là bạn MinHo đi cùng đã khiến em của anh sốc muốn bật ngửa khi mới niềm nở mở cửa chào đón họ.

" Ố la người quen kìa. "

Lời nói SeungMin vừa bật ra không trung đồng thời theo sau là tiếng đóng mạnh cửa của cậu sóc.

Nghe tiếng cửa đằng trước sập mạnh BangChan hoảng hốt, lon ton chạy ra xem.

" Chuyện gì vậy? Bộ thành phần nguy hiểm hả? "

" Còn hơn cả tội phạm nữa! Anh mời ai tới vậy hả? "

" Thì bạn anh, MinHo. Cái người mà ban nãy anh kể là đã giúp anh khiêng hai đứa về tối qua đó. "

" Thằng YongBok đâu rồi!? Bước đi lên phòng liền cho tao "

" Hả? Hả? "

Sau đó là một màn, tay xách nách mang gà bông đi lên lầu của Jisung. Không biết vì việc gì mà Jisung phản ứng mạnh như vậy. Bangchan đứng đơ người trước cửa nhìn theo cái dáng xách ngược Felix đi lên lầu của Jisung. Anh hơi chần chừ một chút rồi cũng từ từ mở cửa ra.

Đằng sau cánh cửa là một cặp mắt to tròn bối rối của MinHo nhìn anh. Bangchan đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ, cười trừ:

" Haha chào em, Minho. Ban nãy hơi không phải phép với em một chút. Em với bạn vào nhà đi. "

" À... Vâng. "

MinHo liếc mắt nhìn hai của nợ mình lỡ vác theo. Một đứa giả bộ ngơ ngác không biết gì. Một đứa thì bày ra khuôn mặt mếu mó như bị thủng bao gạo.

" Hai đứa à... "

" Em không biết gì hết "

SeungMin giơ tay phát biểu trước:

" Hyunjin à... "

" Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ của con. "

" Hôm trước tao đã nghi nghi rồi... "

MinHo vắt tay lên trán thở dài, cái nghi ngờ ngày qua của anh đã không sai khi lờ mờ đoán người cũ của tên nào đó có quan hệ ruột thịt với BangChan. Chỉ là không lần nào MinHo nghi ngờ mà đúng cả nên đâm ra anh không quá để tâm đến.

Giờ thì biết ăn nói sao với BangChan đây. 

" HyunJin. "

" Con nghe nè mẹ. "

" Đây là cơ hội của mày đó... "

" Con biết mà."

Cả ba lẽo đẽo đi theo sau bóng lưng của BangChan đi vào phòng khách. Khi cả đám đã yên vị trên ghế ngồi, Bangchan mới bắt đầu lên tiếng.

" Nãy Jisung nó hơi không phải phép lắm. Mấy đứa thông cảm nha, giờ anh đi lên nói chuyện với nó một chút. "

" Cũng không sao đâu anh"

Minho giơ tay quơ qua quơ lại, ngỏ ý anh không nên nói nặng với Jisung làm gì. Dù sao thì Minho cũng biết rõ lí do vì sao cu cậu thái độ như vậy.

" Ít nhất thì em ấy vẫn không nên mất lịch sự. Không sao, anh đi một chút thôi. Mấy đứa cứ tự nhiên như ở nhà ha. "

Nói rồi BangChan quay lưng bỏ đi lên lầu để lại ba cặp mắt trời trồng ở giữa nhà ngơ ngác nhìn theo.

" Mẹ ơi... sao con cảm giác anh vợ hơi nghiêm khắc thì phải.. "

" Biết lí do vì sao Felix không công khai chưa? "

" Con phải làm sao đây... "

" Nhắm mắt lại mà thở bằng lỗ mũi đi. "




Cốc cốc

" YongBok, Jisung. Hai đứa giấu anh chuyện gì hả? "

" Không có!! Nãy tự nhiên Jisung nó bị mắc nghẹn nên giờ bị đau bụng á anh. "

" Ra đây anh đưa thuốc đau bụng. "

" À à Jisung đau chút xíu à. Nằm nghỉ mệt xíu là hết đau. "

" YongBok. Anh đang nghiêm túc đó. "

" Em..cũng đang nghiêm túc mà. "

" Giờ muốn tự mở hay anh mở. "

" ... "

" Lee YongBok, anh mở nha. "

" Yaya! Anh mà mở là em khóc đó. "

" YongBok nó khóc rồi anh ơi!! Đừng có mở mà!! "

Nhốn nháo một hồi, cả hai không nghe thấy giọng người ngoài cửa nữa mới thôi lên tiếng. Vài giây im ắng trôi qua.

" Có gì khó nói với anh lắm à? "

" ...một chút. "

" Thôi anh xin lỗi, chắc do anh chưa đủ thân với hai đứa nên không rõ. Dù gì thì lâu rồi anh chỉ muốn bọn mình nhậu nhẹt với nhau một chút mà hình như hơi khó. Thôi anh xuống nhà đây. "

Lời nói của BangChan xen lẫn chút gì đó tủi thân. Với một người nhạy cảm như Felix dễ dàng nhận ra. Ngay lập tức, cậu mở nhanh cửa giữ tay anh lại.

" Không phải vậy đâu mà! "

Đáp lại ánh mắt long lanh thương cảm của Felix là một ánh mắt không thể nào nghiêm hơn. Chính xác điều BangChan cần làm là lôi hai đứa nhỏ xuống xin lỗi bạn của anh chứ không phải là biết cái chuyện hai đứa nó tò te tí te với nhau. Bạn thân với nhau chắc chắn sẽ có chuyện bí mật của nhau mà, Bangchan tôn trọng điều đó. Anh cũng không phải kiểu người nhiều chuyện. Gà nhà anh như nào thì mình anh tự biết rõ, chỉ cần sài giọng mũi thôi thì con gà bông này mềm xèo liền.

" Tốt nhất hai đứa nên nói chuyện phải phép một chút. Minho dù gì cũng lớn hơn hai đứa bây ha. Đừng để anh phải nóng trong ngày vui. "

" ..d-dạ. "

BangChan tóm lấy cổ áo hai đứa nhỏ lôi xồng xộc xuống trước ba cặp mắt chọc trời ở giữa nhà. Anh quăng hai đứa nó lên ghế rồi tiếp tục đi vào bếp chuẩn bị món.

" Mấy đứa ở lại giao lưu làm quen đi nha. Anh vào trong chuẩn bị một chút rồi ra ngay.

Còn hai đứa cứ phụng phịu như vậy là anh thương lắm đó. "

Hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, hai đứa nhỏ cũng biết điều mà thôi không xụ mặt nữa.

Seungmin bên cạnh Hyunjin nở nụ cười mờ ám rồi cố tình đẩy đẩy cậu chồn đến gần hơn chỗ Felix ngồi xuống. Thành công rút ngắn khoảng cách của cả hai. Jisung cũng đánh hơi được gì đó, nhanh chóng quay sang nhìn Felix thì thấy thân dài thon nào đó ngồi tương đối gần cậu bạn. Môi xinh bắt đầu giật giật vài cái.

" Ya! "

" Sao đó Jisung? "

Bangchan từ phòng bếp nghiêng đầu ra nhìn chăm chăm vào cậu sóc khiến cậu phải bặm môi lại.

" Haha em đang chào bạn mới mà anh. "

Anh lườm mắt nghi ngờ nhìn rồi quay lại gian bếp.

Felix chỉ biết thở dài chấp nhận thực tại, nhìn qua người bạn mà BangChan kể mới quen được không lâu trước đó. Phải công nhận, người này trông có nét gì đó rất điển trai. Thậm chí còn có nét rất trưởng thành, người nọ ngồi thẳng lưng nhâm nhi bánh trên bàn. Mắt lại mãi chăm chú vào hướng nhà bếp. Mãi không thấy MinHo lên tiếng lần nào nên cậu lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này.

" Em chào anh, em là Felix anh là MinHo đúng không ạ. "

MinHo bỗng giật mình một cái rồi mới từ từ rời mắt đặt lên người cậu.

" À ừm, anh là MinHo. "

" Nghe nói hôm qua anh đã giúp em về đến nhà. Em cảm ơn anh nha. "

" Cũng không có gì đâu. "

" .... "

" Anh là kẻ đầu não của hai thằng kia đúng không? "

Jisung bỗng nói một câu chấn động trong khoảng im lặng kéo dài năm giây. Sau câu nói của cậu thì khoảng im lặng đó tiếp tục kéo dài thêm mười giây nữa.

" Ê! Mày nói vậy không sợ anh kia mắng cho hả? "

" Có mắng thì mắng mày đó thằng chó Seungmin. "

" Từ từ, Jisung mày bình tĩnh chút đi. "

Felix giơ tay bịt lại miệng của cậu sóc, nói.

" Em xin lỗi anh, Minho. Nay Jisung nó bị đau bụng nên hơi cọc một xíu. "

" Vâng vâng, thấy mặt ai đó là nuốt không nổi cơm nên bị chướng bụng đấy ạ. "

" Han à!! "

" Làm sao?? Tao nói sai hả?? "

Từ lúc đầu đến bây giờ, Hyunjin chỉ ngồi im lặng hơi cúi nhẹ đầu xíu không dám hó hé gì. Nghe thấy lời của Jisung, hắn cũng chỉ phản ứng nhẹ một chút rồi tiếp tục im lặng. Seungmin ngồi kế chỉ biết vỗ nhẹ vai hắn. Sau một phút im lặng, Minho mới bắt đầu lên tiếng.

" Felix nè, anh cũng nghe được chuyện tình của hai đứa rồi.. "

" Chuyện gì tình cơ? "

BangChan từ đâu xuất hiện bất thình lình làm cả đám đang căng thẳng thì bất giác giật mình một cái. Không nghe được câu trả lời nào, anh nhìn thẳng vào mắt Minho như chờ một câu trả lời nào đó. Hành động này làm cho da mặt mỏng của Minho đỏ ửng lên. Vì lúc xuất hiện, Bangchan đã ghé sát người kế Minho để đặt thức ăn lên bàn. Nên khoảng cách giữa hai khuôn mặt có thể nói là khá sát nhau.

" A-ờ...em.. "

Thấy Minho ấp úng không nói rõ lời anh cũng thôi không hỏi MinHo nữa. Mà đổi sang đối tượng khác.

" Felix? Yongbok em yêu ai rồi hả? "

Cả đám bắt đầu rơi vào khoảng lặng, Felix lúc này bắt đầu luốn cuốn không biết trả lời sao. Cậu không dám nhìn thẳng vào của Bangchan mà trả lời. Vô tình liếc mắt sang bên cạnh lại thấy đôi mắt rũ xuống của người bên cạnh. Thoáng chốc bị ngẩn người không biết phải làm gì tiếp theo.

Thấy tình hình lúc này có vẻ không ổn áp lắm. Minho mới lấy lại bình tĩnh nói.

" Bangchan! Em phụ gì anh được không? "

" À.. anh đang nấu dở nồi thịt. Sắp xong rồi để anh đem ra. "

" Vậy để em phụ anh một tay. "

BangChan bị MinHo kéo tay đi vào nhà bếp nhanh chóng.

Không nhịn được nữa, Seungmin lúc này mới bắt đầu lớn tiếng nói khi hai người kia vừa rời khỏi phòng khách.

" Nè! Cái con sóc kia, cứ phải nói nặng nói nhẹ thì cậu mới sống yên được hả? "

" Ủa? Mắc cười, bộ tui nói sai câu nào hay sao mà đớp. "

" Han à... "

" ... thôi chắc là tao về trước nha Seungmin. "

Thấy bầu không khí trong nhà cứ lên xuống vì mình. Hyunjin tự cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn rời khỏi tình huống như đang bóp ngạt lấy cổ mình. Hắn lặng lẽ đứng dậy rời đi đến cửa trước. Felix chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng người nọ.

" Vừa lòng mày chưa đồ sóc thối. "

" Thấy cũng vừa rồi đó. "

" Cái thằng này. "

Seungmin toang đứng dậy đi theo hắn thì âm thanh phát ra ngoài cửa chính khiến bước chân cậu dừng lại.

" Ya!! Hwang Hyunjin! Lâu rồi mới gặp lại đó he. Hahaha "

" Anh ChangBin? Anh làm gì ở đây? "

" Thì được người ta rủ đi nhậu chứ sao? Mày cũng vậy hả? Vậy đi!! Lâu rồi anh em mình mới hội ngộ với nhau mà. Tới bến đi. "

" H-hả? Em định ..."


Không ai khác ngoài Seo Changbin, anh với Hyunjin quen nhau cũng khá lâu về trước rồi. Bây giờ mới có dịp gặp lại, anh cứ thế mà mở miệng cười toe toét như vớ được vàng. Lấy tay kẹp cổ hắn kéo vào lại trong nhà.



 
" Tới bến đê!! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip