CHAP 1: CHỒN SƯƠNG CÓ THÍCH NẮNG NHẬP KHẨU ÚC KHÔNG?

Han Jisung có một thắc mắc, thắc mắc này lớn đến nỗi nó cảm tưởng như đây sẽ là câu hỏi hóc búa nhất cuộc đời nó, mà giả sử có cộng thêm cho nó một nửa chỉ số IQ của Kim Seungmin học giỏi nhất khối 11 vào, à mà thôi cộng cả đi, thì nó cũng chưa chắc đã giải được. Han Jisung đã nghĩ tới viễn cảnh 80 năm sau, đến ngày nó chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, con cháu đứng vây quanh nghẹn ngào nức nở, hỏi nó rằng: "Nguyện vọng cuối cùng của ông là gì?" thì nó sẽ thoi thóp mà đáp: "Nguyện vọng cuối cùng của ông là trả lời được câu hỏi vì sao người tốt đẹp và ấm áp tuyệt vời như Felix mà thằng chóa Hwang Hyunjin lại đi ghét cay ghét đắng người ta".

Thật sự là với kinh nghiệm trải đời tròn 17 năm của Jisung, Felix là người dễ thương nhất mà nó từng biết. Cậu ấy xinh xắn đáng yêu như một bé gà con, đến thằng cục tính như nó mà khi nhìn thấy cậu ấy sẽ tự động cong cái khóe mồm lên, để rồi bị thằng Hyunjin chê bai là cười ngu như thể lo sợ người ta không biết mình đội sổ toàn trường. Đồng bộ với cái khóe mồm là cái dây thanh quản, bình thường nó có thể hét lên choe chóe đến ba quãng tám, mà khi nói chuyện với Felix là cứ tự dưng nhỏ nhẹ mềm mại tựa con gái nhà lành. Tính tình của Felix cũng vô cùng dễ chịu, nó chưa thấy cậu ấy giận nhau với ai bao giờ, cậu ấy lúc nào cũng tốt bụng, ấm áp và chân thật. Jisung thề nếu không phải tại thằng Hyunjin cản đường, thì nhất định nó sẽ chạy lại bám lấy Felix, hai đứa sẽ ôm nhau nằm lăn lộn phơi nắng đến cuối đời.

Là một người bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa với Hyunjin, Jisung phải thừa nhận rằng ẩn dưới vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ kia là một tâm hồn drama chúa. Hyunjin hờ hững bảo đấy là trái tim thấu cảm của con người yêu nghệ thuật, biết rung động với những điều nhỏ bé mà con người bình thường như Jisung không thể nào cảm được, nhưng Jisung vẫn xin được gọi tắt là drama chúa. Sự drama ấy tỉ lệ thuận với độ trưởng thành của Hyunjin, ngày xưa chỉ là em bé drama, rồi đến các thể loại thiếu niên nhi đồng, đội viên đoàn viên drama, thế mà chỉ hơn chục năm ngắn ngủi qua đi, đến lúc giật mình nhìn lại thì nó đã phát triển thành drama queen. Cũng may là vì vẻ ngoài đẹp trai và sự cố chấp theo đuổi hình tượng lạnh lùng băng giá mà ở chỗ công cộng Hyunjin sẽ không để lộ dòng máu drama chảy trong huyết quản này, nhưng Jisung tin là mỗi khi đêm về, khi ánh đèn nơi phố thị vụt tắt thì Hyunjin sẽ nằm vật ra sàn, vừa co giật vừa tâm sự về cuộc đời với chính bản thân mình. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, thì Hyunjin cũng chưa từng ghét ai cả, chí ít là chưa từng ghét ai mà Jisung biết cả. Thế giới chỉ phân ra thành hai loại người: người mà Hyunjin không ghét và người mà Hyunjin không quan tâm. Thế nào mà may mắn cho Jisung quá, Jisung vừa được nằm trong nhóm số ít người mà Hyunjin không ghét, lại vừa được chứng kiến sự xuất hiện của người đầu tiên mà Hyunjin ghét.

Nhớ ngày ấy, cả lớp xôn xao vì tin có bạn mới chuyển tới lớp, bạn mới là người Hàn nhưng ở Úc từ nhỏ, giờ theo bố mẹ quay lại quê hương sinh sống. Chỉ riêng Hyunjin là ngồi một chỗ không quan tâm thế sự, ánh mắt vẫn hờ hững liếc ra bông hoa xấu hoắc ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại hí hoáy vào quyển sketchbook, khiến cho Jisung đang nhảy nhót loạn xạ trên ghế cảm thấy mình kém sang hẳn, đành ngượng ngùng trèo xuống nhảy nhót loạn xạ dưới đất. Và không làm cả lớp thất vọng, bạn mới bước vào như mang cả ánh nắng ấm áp ngoài kia theo cùng, Jisung thầm đoán chắc bạn mang nắng nhập khẩu từ Úc, rồi nhét gọn vào trong nụ cười của bạn, chứ nắng ở Hàn Jisung phơi 17 cái mùa trăng rồi chưa thấy nó ấm áp được bằng thế. Jisung bất giác quay sang lay lay thằng Hyunjin, để nó được tận hưởng cái ấm áp kia một tí, chứ nó cứ đóng cái vẻ cứng ngắc trông không đáng yêu chút nào. Và ô kìa, drama chúa chuyên cosplay cục băng Hwang Hyunjin chắc hẳn cũng cảm nhận được nắng nhập khẩu dữ lắm ha, vì Jisung thấy nó ngồi im thin thít, mắt nhìn bạn mới chằm chằm, nhưng tai và cổ nó thì cứ đỏ lựng lên. Đấy, đâu phải mình nó sính ngoại thô tục đâu, đến cả hoàng tử băng giá cũng sính ngoại kia kìa.

Thế nhưng Jisung không thích plot twist thì không có nghĩa là plot twist sẽ tránh xa Jisung. Không hiểu sao trong lúc cả thế giới đều uchu uchu với Felix thì thằng bạn chí cốt của nó lại bắt đầu tỏ ra ghét bỏ con người ta. Mỗi lần Felix đi qua, Hyunjin sẽ bĩu môi dài đến cả mét rồi quay ngoắt đầu đi diễn cái nét drama queen của thằng chả. Ngày xưa Jisung từng khen quả môi của Hyunjin là xinh hơn cả bé cháu ở nhà của nó, thế mà giờ phút này Jisung chỉ muốn cắt phăng nó mang đi xào với muối ớt. Lần nào hoạt động nhóm trong lớp mà cô giáo phân nhóm cho Hyunjin trúng với Felix, tự dưng thằng chả sẽ tái mét mặt mày, tay bắt đầu run bần bật. Những lần đầu Jisung ngồi cạnh phát hiện ra còn thấy lo lắng sợ thằng chả giận quá hóa bệnh, nhỡ lại lăn ra đây thì làm sao. Nhưng rồi sau vài phút dạo đầu, Hwang Hyunjin bắt đầu cho một tay vào túi quần, một tay cầm sách, rồi đầu ngẩng cao 120 độ so với đất mẹ thân yêu, mặt lạnh tanh đi catwalk lên chỗ Felix, cả hai chục lần đều như một, dần dần Jisung cũng không để ý nữa, cho là thằng chóa lại muốn thể hiện sự ngầu lòi với kẻ thù. Cũng xin là xin được tạ ơn các vị bề trên phù hộ cho thằng Hyunjin nó không phát khùng lên đòi đấm nhau với Felix ở trong lớp, các giờ hoạt động đều trôi qua trong sự cứng đơ rất bất thường của thằng drama queen, nhưng không đấm nhau đã là kết quả tốt nhất với Han Jisung rồi. Dù sao người mẹ già này tuy có đứa con ngỗ nghịch nhưng vẫn muốn giữ hình tượng hot boy lạnh lùng của con trai trước mặt bàn dân thiên hạ. Khổ lắm cơ, lòng mẹ bao la như vậy mà chóa Hyunjin suốt ngày lăm le đấm vô cái mặt sóc xinh này, có giỏi thì mày đi đấm vào mặt gà xinh kẻ thù của mày đi kìa.

Riết rồi câu: "Đừng nhắc đến Felix trước mặt tao" là câu mà Hyunjin nói với Jisung nhiều nhất kể từ ngày hai đứa lên lớp 11, nhiều hơn cả câu: "Bạn Jisung thật là tốt bụng, mình yêu bạn nhiều lắm, bạn thích ăn cheese cake không mình mua nhé!". Mỗi lần Jisung than thở về điều ấy thì lại bị Hyunjin tát vô đầu và bảo nó bất cứ câu nào Hyunjin nói cũng sẽ nhiều hơn cái câu kia, vì câu kia thì chỉ khi nào Hyunjin bị chọi lủng đầu hoặc bị một con ma ưỡn ẹo nào nhập vào thì mới có khả năng thốt ra thôi. Haiz, cuộc đời Chichung nhiều gập ghềnh trắc trở quá chời, ai đến và cíu Chichung không ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip