CHAP 10: MÓN QUÀ CỦA CHỒN SƯƠNG
Sáng thứ Hai, cả lớp đều ngơ ngẩn khi thấy trong ngăn bàn mình có một chiếc móc chìa khóa xinh xắn. Người tặng còn có tâm đến nỗi mua tặng mỗi người một kiểu dáng khác nhau, không ai trùng với ai.
Gần đến giờ vào lớp, thấy cả lớp cũng đông đủ rồi, Hyunjin mới chạy lên bục giảng, thông báo rằng quà là do Hyunjin cuối tuần đi du lịch mua tặng mọi người. Cả lớp càng vui mừng hơn, vì bình thường mọi người muốn làm thân với Hyunjin mà chẳng được, nay lại được Hyunjin mua quà tặng.
Con nhỏ Ari từ khi biết quà là Hyunjin mua, nó vui đến sắp bay lên rồi. Đây đã là lần thứ 51 nó quay sang hỏi Felix có thấy con búp bê trên móc chìa khóa trông giống nó không.
"Chời ơi, chắc Hyunjin cũng để ý đến mình nên mới mua búp bê trông y hệt mình nè. Mình sẽ để nó vào trong tủ kính đến suốt đời." - Ari lẩm nhẩm với con búp bê, cười ngớ ngẩn hệt như bị thiểu năng.
Trái ngược với cả lớp, Felix đang ngồi buồn bực mà lục lại cái ngăn bàn đến lần thứ 98. Là Hyunjin quên để quà vào ngăn bàn cho cậu thôi nhỉ? Hay là Hyunjin mua thiếu nên quyết định không tặng cho cậu nữa? Hay là Hyunjin không có ý định tặng cậu? Nhưng gần đây hai đứa chơi với nhau cũng thân thiết mà?
"Này Felix, con có nghĩ là Hyunjin cố ý tặng quà cho cả lớp, thực chất là muốn tặng quà cho mama nhưng sợ ngại không? Cả lớp đều là thú bông, chỉ riêng mama là búp bê, lại còn trông giống mama nữa." - Ari thật sự muốn khoe khoang đến phát điên rồi.
"Không chừng là vì mua nhiều quá, cửa hàng người ta hết thú bông luôn nên mới chuyển qua mua búp bê đó." - Felix giận dỗi mà úp mặt xuống bàn. "Tí mình có nên hỏi cậu ấy là sao lại không có quà cho mình không nhỉ?"
"Xì, không được Hyunjin tặng gì nên đi giận dỗi mama chứ gì?" - Ari cười cợt trên nỗi đau khổ của đứa con mình mới nhận nuôi, tuy rằng thực tế là nó cũng chưa chịu nhận người mẹ này.
"Ai thèm mấy thứ ấu trĩ vậy!" - Felix càng giận dỗi hơn khi quay sang nhìn, thấy con búp bê tóc xoăn xoăn, má phinh phính trông giống Ari thật!
Nghĩ đến việc lẽ nào thực sự Hyunjin giả vờ mua quà cho cả lớp chỉ để tặng cho Ari, dù biết Hyunjin chắc không dở hơi vậy đâu, nhưng Felix vẫn thấy tức đến nóng hết cả người lên. Cả tiết học cậu cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng cứ liếc sang thấy Ari đang vuốt tóc con búp bê kia là cậu lại tức điên.
Ấy thế mà giờ ra chơi, vừa quay lại đã không thấy Hyunjin và Jisung đâu. Đã không mua quà cho mình, lại đi ăn uống không rủ mình! Felix càng giận dỗi hơn, quyết tâm mặc kệ, Hyunjin thích tặng quà cho ai thì tặng!
—---
Nguồn gốc của đống quà này phải kể đến cuối tuần trước. Cuối cùng thì cuối tuần cũng đến trong sự ngóng chờ của Hyunjin. Và dù tiếc đứt cả ruột khi lúc đi học về, Felix đã hỏi nó cuối tuần cả nhóm có nên đi đâu chơi không, nó đành trả lời là "Cuối tuần nhà tớ đi du lịch rồi" trong sự nháy mắt loạn xạ nhắc nhở của Jisung.
Sau khi Felix đã vào nhà, Hyunjin và Jisung lập tức co giò chạy về nhà Hyunjin để bắt đầu công cuộc thương thảo cho vấn đề quà cáp này. Đi qua nhà Seungmin thấy nó đang tập rap ngoài sân, Hyunjin tiện tay kéo nó về nhà mình luôn.
"Vậy quà mua chung cho các bạn thì mai hai đứa mày đi mua giúp tao nha, vào quán đồ lưu niệm nào chọn theo lố là được, mua móc chìa khóa hay gấu bông gì linh tinh thôi, rồi tao chuyển khoản." - Hyunjin phân công công việc.
"Coi kìa, coi người ta ăn nói nghe có tâm ghê chưa kìa, tội nghiệp cả lớp sắp phải cảm động vì món quà của nó." - Jisung bĩu môi, nhận được cái gật đầu tán thành từ Seungmin.
"Hai đứa mày cũng có, tự chọn, budget mỗi đứa dưới một triệu."
"Ôi trời ơi, chúng mình sẽ lựa thật kỹ, đảm bảo là món quà sẽ thể hiện đầy đủ tâm ý của bạn Hyunjin với cả lớp luôn." - Seungmin thể hiện kỹ năng lật bánh tráng của mình.
"Chỉ thế là nhanh. Giờ quan trọng là quà của Felix, chúng mày nghĩ tao nên tặng gì cho đặc biệt?" - Hyunjin bóp bóp trán.
"Tao thấy có đàn mèo của mày rất đặc biệt, rất hợp với Felix thì mày tặng xừ cho anh của Felix rồi. Hay giờ mang bé mèo mẹ tặng sang luôn?" - Jisung gợi ý.
"Thôi, từ hôm mang mèo sang nhà Felix đến giờ, tao và bố tao bị mắng vẫn lùng bùng lỗ tai đây. Mang bé mèo mẹ sang nữa là mai tao với bố chắc bị tống sang nhà Felix luôn."
"Ô thế mày chẳng thích quá đi chứ gì!" - Seungmin bĩu môi.
"Ừa, kể ra cũng thích, nhưng tao nghĩ Felix chỉ cho tao ở nhờ thôi, bố tao phải lang thang thì đáng thương lắm."
"Có gì đâu, chắc gì Felix đã cho mày vào, mày sẽ được ở cạnh chăm sóc bố thôi." - Jisung dự đoán.
"Thôi không giỡn nữa, quay về chủ đề chính đi, tao còn phải về tập nốt bài rap để tặng em crush." - Thấy hai đứa này lại sắp đánh nhau, Seungmin lại phải kéo chúng nó về chủ đề chính.
"À ừ, mày nghĩ đi Hyunjin, cái gì mà cực kỳ đặc biệt, trước giờ mày chưa từng tặng ai? Felix nhận được sẽ kiểu, wow, mình hẳn là đặc biệt với cậu ấy lắm." - Jisung suy tư.
"Tao chưa nghĩ ra mua đồ gì sẽ khiến Felix thích, lại còn đặc biệt. Hay mua tặng một xe tải sữa dâu?"
"Rồi để bạn nhập viện vì uống quá liều, xong rồi ghét sữa dâu đến cuối đời hay gì?" - Seungmin ngao ngán.
Ba thằng lại ngồi suy tư, Hyunjin chợt nghĩ đến, có lẽ món quà độc nhất vô nhị sẽ là món quà made by Hyunjin, không ai có thể mua được...
"Này hai đứa, nếu tao tự tay vẽ một bức tặng Felix thì sao?"
"Hả, mày mà cũng chịu vẽ tặng người khác á, tao với Seungmin đòi suốt mà mày đâu chịu vẽ đâu? À quên, bồ tương lai của mày thì phải khác ha." - Jisung nói.
"Nhưng giờ có kịp không, bình thường mày sáng tác có khi phải mất cả tháng mới vẽ xong mà." - Seungmin băn khoăn.
"Thực ra là... trong những ngày Felix giận tao, vì nhớ cậu ấy quá mà tao đã vẽ một bức, giờ thêm thắt tí là xong à." - Hyunjin ngượng ngùng.
"Á à, thằng này được. Thế thì chốt luôn, có gì nữa mà phải suy nghĩ. Giải tán hội đồng!" - Jisung ngay lập tức kéo Seungmin đứng dậy, hai thằng nhón mấy quả táo trên bàn trà phòng khách nhà Hyunjin cho vào túi, rồi hớn hở quay về, theo sau là tiếng chửi của Hyunjin.
—---
Vừa ra chơi, Hyunjin và Jisung y như deja vu mà lại thục mạng kéo nhau đến tụ tập với Seungmin.
"Kế hoạch đã thành công một nửa, xin cảm ơn hai đồng chí!" - Hyunjin cầm chai coca lên cạn ly với hai thằng bạn.
"Chúc mừng bạn. Thế sáng nay mày không sang rủ đi học, Felix cũng không bảo gì à?" - Seungmin thắc mắc.
"À, tao nhắn anh Minho là sáng tao với Jisung phải đi trực nhật, nhờ anh bảo với Felix là không cần đợi." - Hyunjin đắc ý.
"Ngon, lý do quá xuất sắc. Thế Felix đã nhận quà của mày chưa?"
"Ơ chưa, tao đã tặng quà cho Felix đâu." - Hyunjin ngây thơ mà thông báo.
"Hả, mày tặng quà cho cả lớp mà sao không tặng luôn cho Felix đi?" - Seungmin ngỡ ngàng.
"Thì tại vì sau khi vẽ xong, tao mới nhận ra kích thước tranh hơi to, không để vừa ngăn bàn của Felix. Thế nên tao gửi ngoài phòng bảo vệ, lúc nào về rồi mang tặng sau." - Hyunjin nói.
"Thế liệu Felix có buồn vì cả lớp được tặng quà mà mình không có, rồi lại giận mày tiếp không?" - Seungmin thắc mắc.
"Ừ nhỉ, thế sao hai thằng mày không mua giúp tao thêm một con nữa để tạm thời tặng Felix luôn?" - Hyunjin lo lắng.
"Thì bọn tao mua hết móc chìa khóa của cửa hàng rồi mà còn chưa đủ, may có một bạn mua móc chìa khóa hình búp bê nhượng lại cho một cái, tuy hơi lạc quẻ nhưng còn hơn không có. Tao năn nỉ mãi mà bạn cũng không nhượng thêm cho cái nữa." - Jisung ỉu xìu.
"Thế sao mày không sang cửa hàng khác mua?" - Hyunjin phát điên.
"Tại sắp đến giờ mở bán bộ Lego giới hạn bọn tao muốn mua, nên bọn tao phải chạy nhanh tới còn xếp hàng. Mua xong vui quá chạy về nhà Seungmin lắp, quên mất tiêu luôn." - Jisung thỏ thẻ mà giải thích.
"Hai đứa chúng mày lại báo tao!!! Hay giờ tao vác tranh lên tặng Felix luôn?"
"Thôi xin, mày nghênh ngang vác quả tranh to như cái TV của mày đi giữa sân trường, rồi nghênh ngang vào lớp đặt trước mặt Felix, là mai lên confessions của trường, anh Minho đến tìm mày liền!" - Seungmin khuyên can.
"Ừ, thôi lại đợi đến cuối giờ vậy. Huhu, tao lại bị Felix ghim cho xem!!!" - Hyunjin chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho bớt tội lỗi.
Hyunjin cùng Jisung về lớp, hai đứa lang lác mà nhìn qua Felix xem tâm trạng cậu có gì thay đổi không. Chỉ thấy Felix chúi đầu vào quyển sách, không thèm nói chuyện cười đùa với ai như mọi khi. Hai đứa ái ngại nhìn nhau, thôi thì bất khả kháng, chúng nó cũng đâu có muốn thế! Ước gì thời gian trôi nhanh tí, để Hyunjin còn mang quà cho Felix. Hic Felix của tớ ơi, cậu đừng buồn mà, quà của cậu to gấp mười lần tất cả quà của bọn này cộng lại luôn á!!!
----------
"Felix ơi, đi về thôi nào. Tớ có..." - Vừa hết giờ, Hyunjin đã hấp tấp chạy lên rủ Felix cùng đi về, tính là ra đến cổng sẽ mang quà tặng cho Felix.
"Nay Hyunjin với Jisung về trước đi, tớ có việc phải ở lại một lúc nữa." - Felix cắm cúi thu dọn sách vở.
"Thế tớ đợi Felix nhé!" - Hyunjin nháy thằng Jisung, nó biết ý nên chạy tót đi luôn.
"Hyunjin không cần đợi tớ đâu, tớ cũng chưa biết bao giờ mới xong." - Felix vẫn chẳng ngẩng lên.
"Thế tớ ngồi cạnh đây tranh thủ làm bài luôn, bao giờ Felix xong cũng được." - Hyunjin vẫn cố chấp mà ngồi xuống.
"Thế Hyunjin cứ ngồi đây đi, tớ lên thư viện mượn sách nốt, không tí là cô thủ thư đóng cửa." Felix nói xong, không đợi Hyunjin trả lời mà chạy thẳng cẳng.
Chạy được một đoạn dài, khi Felix cảm thấy trái tim mình bảo mày không ngừng thì tao ngừng đây rồi mới chịu dừng lại. Felix chẳng hiểu cảm giác khó chịu này vì sao cả ngày nay cứ âm ỉ trong lòng mình. Chẳng lẽ mình đã nhỏ nhen đến độ bạn quên tặng quà cũng giận dỗi bạn cả ngày rồi sao? Felix biết nếu bình thường, mình sẽ chạy ngay đi hỏi Hyunjin. Nhưng không hiểu sao mấy lần tính mở miệng mà chẳng thốt nổi nên lời, cuối cùng Felix cũng đành nuốt cái nghi vấn này vào bụng luôn. Không tặng thì không tặng vậy, sinh nhật Hyunjin mình cũng sẽ chẳng tặng quà cho cậu ấy!
Thấy mình chạy đi tự vấn lương tâm cũng lâu lâu rồi, Felix quyết định là sẽ quay trở về, nếu Hyunjin hỏi thì bảo hết giờ nên không mượn được sách.
Nhưng về đến lớp, người con trai cao dong dỏng kia chẳng còn ngồi ở đó nữa. Phòng học trống trơn, ánh chiều tà vàng vọt hắt vào trong lớp, giờ đây chỉ có chiếc balo của Felix nằm lẻ loi trên ghế. Không biết có phải tức cảnh sinh tình không, mà đột nhiên cảm giác cô đơn bủa vây lấy Felix, khiến cậu muốn khóc ngay tại chỗ. Vốn là vẫn còn tí an ủi trong lòng vì Hyunjin vẫn còn đợi mình, nhưng cậu mới đi một tí mà Hyunjin đã không chờ nổi, bỏ về trước rồi!
"Felix ơi, cậu về rồi đấy à? Ơ sao lại đứng đây khóc nhè thế này, cậu sao đó?" - Hyunjin đang khệ nệ ôm tranh lên, tính là sẽ bất ngờ tặng Felix, thì thấy bạn nhỏ đang đứng ngơ ngẩn trước cửa lớp, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ xinh.
"Nói cho tớ biết đi mà, hay nãy cậu đi thư viện bị làm sao?" - Hyunjin vội vàng bỏ tranh xuống, chạy lại nâng mặt bạn nhỏ lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn.
"Tớ tưởng Hyunjin về rồi chứ." - Felix ấm ức, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
"Tớ đã nói là tớ đợi Felix mà, sao mà bỏ về trước được." - Hyunjin gấp gáp muốn điên rồi.
"Nhưng tớ về lớp không thấy ai, tớ tưởng cậu bỏ về trước rồi." - Felix vẫn thút thít.
"Không, tớ chạy đi lấy quà cho Felix thôi mà." - Hyunjin vẫn tận tình với công cuộc lau nước mắt.
"Quà cho tớ á?" - Felix ngẩng phắt lên, đôi mắt ầng ậng nước nhìn chằm chằm Hyunjin.
"Ừ, quà cho cậu. Sáng nay tính mang cho cậu rồi, nhưng vì quà to quá không để vừa ngăn bàn cậu, nên tớ phải gửi nhờ dưới phòng bảo vệ, cuối giờ mới mang lên được." - May quá, cuối cùng nước mắt Chíp Bông cũng có dấu hiệu ngừng chảy rồi.
"Thật à, tớ cũng có quà thật à?" - Mắt Felix sáng lên mà nhìn Hyunjin. "Nhưng sao quà của tớ to thế?"
"Quà của Felix là đặc biệt mà, cậu có muốn xem không?" - Hyunjin nhẹ lòng khi thấy bạn nhỏ đã nín hẳn.
"Được không, tớ mở ra nhé!" - Felix hăm hở chạy lại tìm cách mở cái hộp quà to đùng kia.
Nhìn kích thước thì Felix đã đoán ra đó là tranh rồi, cũng mạnh dạn mà suy đoán có thể là tranh Hyunjin tự vẽ. Nhưng khi nhìn thấy người con trai trong bức tranh nom như thiên thần, đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc mũi đỏ hồng như vừa mới khóc xong, Felix ngỡ ngàng quay sang nhìn Hyunjin, gương mặt cậu lúc này trông giống gương mặt trong tranh y như đúc:
"Đây có phải là... vẽ tớ không?" - Felix không dám tin mà hỏi.
"Không có, tớ vẽ thiên thần mà." - Hyunjin đùa bạn nhỏ một câu.
"Nhưng, nhưng rõ ràng là tớ mà!" - Felix chu môi giận dỗi.
"Ừ thì là cậu, thiên thần hay khóc nhè." - Hyunjin xoa xoa đầu bạn Chíp Bông.
Felix cảm động đến mức muốn lao lại ôm Hyunjin một cái. Hóa ra Hyunjin có quà cho mình, quà của mình còn to hơn quà của các bạn khác rất nhiều lần, lại còn được Hyunjin đặc biệt vẽ riêng. Tiếp theo đó, món quà cũng được Hyunjin hộ tống mang về tận nhà cho Felix.
Felix thấy thật xấu hổ vì cả ngày nay cứ giận dỗi Hyunjin. Giờ nhận được món quà to đùng về cả kích thước lẫn giá trị tinh thần thế này, Felix vui sướng đến lâng lâng, chỉ muốn về thật nhanh để mang bức tranh treo trong phòng ngủ. Thực sự cảm giác có được sau khi tưởng mình không có gì đã khiến Felix hạnh phúc lắm rồi. Nhưng cảm giác được người ta đặc biệt đối xử, tặng cho mình món quà khác biệt với tất cả mọi người, còn là do người ta hết lòng tự tay vẽ nên, khiến Felix cảm thấy sự ấm áp và thỏa mãn như đang trào ra khỏi trái tim mình, chảy đến từng tế bào trên cơ thể.
"Nhưng mà sao Hyunjin lại vẽ tớ khóc nhè vậy?" - Felix quay sang nhìn người bạn lớn đang khệ nệ ôm bức tranh mà nhất quyết không cho mình giúp đỡ.
"Vì tớ quá ám ảnh với hình ảnh Felix nhìn vào tớ mà khóc. Felix khi khóc rất đẹp, nhưng tớ sẽ chỉ để Felix khóc trong tranh mà thôi. Ngoài đời thì tớ thực sự không muốn làm Felix khóc thêm bất kỳ lần nào nữa."
Câu trả lời của Hyunjin khiến Felix thấy lòng mình xôn xao khó mà hiểu được. Tim cậu đập thình thịch, cảm giác như mặt đã đỏ hết lên rồi.
"Nhưng mà, tớ khóc đâu có đẹp như trong tranh cậu vẽ đâu." - Felix ngượng ngùng mà phản bác.
"Không, tớ chẳng thể nào mô tả nổi vẻ đẹp của Felix đâu. Nhưng dù sao với tớ thì Felix cười mới là đẹp nhất."
Trong ánh chiều tà cuối ngày, hình như có trái tim ai đó đã rung động rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip