CHAP 11: CHỒN SƯƠNG - CHUYÊN SỈ LẺ SỮA DÂU

"Bang Chan ơi, anh lên gọi Felix xuống ăn cơm giúp em với!" - Minho gọi với ra anh người yêu ngoài phòng khách.

"Ủa Felix ở nhà hả? Bình thường giờ này ngày nào thằng bé cũng ngồi dưới này xem TV cơ mà, nay anh lại tưởng bé nó chưa về." - Bang Chan trả lời.

"Không hiểu hôm nay làm sao mà chưa thấy ló mặt xuống, em thấy giày ở nhà mới biết là nó về rồi đấy." - Minho vẫn luôn tay lấy bát đũa.

"Ừa để anh lên." - Bang Chan bỏ laptop xuống, chạy lên phòng Felix.

Bang Chan gõ gõ hai cái vào cánh cửa, và điều anh không ngờ tới là cánh cửa tự động mở ra. Thằng bé này làm gì mà đến cả cửa cũng không đóng!

"Anh xin lỗi nha, anh tính gõ cửa nhưng nó lại tự mở ra. Em làm gì..." - Bang Chan ngớ người khi thấy Felix vẫn đeo cặp, mặc nguyên quần áo đi học, và ngồi bệt dưới đất, bần thần nhìn lên bức tranh treo trên tường.

"Anh, anh lên bảo em gì đó?" - Felix luống cuống đứng dậy, mắt lấm lét nhìn Bang Chan như thể anh là hiện thân của anh Minho vậy.

"Anh gọi em xuống ăn cơm thôi, anh Minho nấu xong rồi. Mà sao em đi học về vẫn chưa bỏ balo ra và thay quần áo đi, lại ngồi thẫn thờ ở đây?" - Bang Chan thắc mắc.

"Em, em bận chút, giờ em thay quần áo xong xuống luôn." - Felix đẩy anh Bang Chan ra khỏi phòng.

"Này, em không sao thật đúng không? Hay lại giận nhau với Hyunjin?" - Bang Chan đùa một câu, và đột nhiên thấy Felix khựng lại, mặt đỏ bừng hết cả lên.

"Đâu, bọn em có cãi nhau đâu." - Felix cúi mặt xuống, tay mân mê vạt áo.

Với kinh nghiệm cưa em Minho nửa năm mới đổ, Bang Chan thấy cái phản ứng này quen quen, giống như anh ngày xưa lúc ai nhắc đến Minho trước mặt anh vậy.

"Bình thường em cứ chíp chíp cả ngày, cứ lần nào im im là có điềm. Thế có nói không hay để anh mách Minho đây?" - Bang Chan giả vờ dọa một câu.

"Đừng anh, anh đừng kể với anh Minho mà. Em không có gì thật." - Felix vội vã khẳng định với anh Bang Chan.

Thấy thằng bé có tâm sự nhưng không muốn kể, anh cũng tâm lý mà không ép thằng bé nữa:

"Anh đùa thôi, anh không nói với Minho đâu. Minho thương em nhiều lắm, nên mới hay phản ứng thái quá mỗi khi em gặp chuyện. Anh tin em cũng biết điều đó, nhưng cũng biết là em sẽ muốn giấu Minho mấy chuyện riêng tư, ví dụ như mấy chuyện tình cảm chẳng hạn."

"Em không phải..." - Felix nghe thấy hai chữ "tình cảm" thì xoắn hết cả lên.

"Thế nhưng em còn nhỏ, có thể sẽ có rất nhiều chuyện em cảm thấy mình không thể suy nghĩ rõ ràng được, và muốn tìm ai đó tâm sự. Ở bên Hàn em chẳng quen nhiều người, nên nếu có thể thì em có thể kể với anh hoặc Changbin nha. Bọn anh cũng coi em như em trai, đảm bảo tận tình tư vấn và giữ kín bí mật!" - Bang Chan ôn tồn giảng giải.

"Vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh." - Felix thực sự cảm động khi nghe những lời này của Bang Chan.

"Ừ thế là tốt rồi, giờ chuẩn bị xuống ăn cơm thôi." - Bang Chan xoa đầu Felix, rồi quay đầu xuống cầu thang.

"Anh Chan, tí nữa ăn cơm xong em nói chuyện riêng với anh được không?" - Felix vội vàng gọi.

"Được chứ, em trai anh thì lúc nào cũng được." - Bang Chan cười tươi rói.

—------------

"Anh, ngày xưa làm sao mà anh nhận ra mình thích anh Minho nhà em?" - Felix đã mở lời đầy lắt léo như thế.

"Thì gặp Minho tim đập bình bịch, mặt đỏ phừng phừng, thấy Minho làm gì cũng đáng yêu, muốn được ở cạnh Minho 24/7 như em với Hyunjin ấy." - Bang Chan thản nhiên trả lời.

"Hả, sao, sao lại em với Hyunjin?" - Felix ngẩng phắt lên nhìn Bang Chan.

"Chứ không phải hôm nay em nhờ anh tư vấn xem em có thích Hyunjin không à?" - Bang Chan hỏi thẳng.

"Em, em..." - Felix chọt chọt ngón tay, chẳng biết nói thế nào.

"Lưỡng lự là có vấn đề rồi, sao, thích bạn mà không dám nhận à?" - Bang Chan cười đầy ẩn ý.

"Em, em cũng chưa biết." - Felix lại chuyển sang vặn vặn đầu ngón tay bé tí của mình.

"Thế em có những biểu hiện mà anh kể không?"

"Thì, cũng có ạ."

"Thế thì thích rồi mà, cùng là người Úc với nhau mà sao lại lòi ra thằng bé lòng vòng như em nhỉ!" - Bang Chan cười phá lên trêu Felix.

"Thì, trước đây em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có tình cảm đó với cậu ấy." - Felix vẽ vòng tròn trên mặt bàn.

"Thực ra là em chưa nghĩ ra thôi, chứ anh nghĩ là có lâu rồi." - Bang Chan cười cười nhìn Felix.

"Hả, có lâu rồi là sao ạ?" - Felix tràn ngập thắc mắc.

"Có điều này bọn anh tính giấu em, nhưng thôi anh kể luôn, không lại lỡ mất mối lương duyên. Cái hôm em với Hyunjin giận nhau xong tối đó em uống say, em không nhớ gì đúng không?"

"Tối đó uống say em có nói gì ạ?" - Felix biết ngay là có điềm mà.

"Ừa, em vừa ôm Minho khóc, vừa gào lên sao Hyunjin lại ghét em, em đau lòng lắm. Em quý Hyunjin đến vậy cơ mà, em muốn Hyunjin làm bạn em cơ, các kiểu." - Bang Chan nhịn cười.

"Sao anh không kể với em huhu. Thế nên sau đó anh Minho đến trường gặp Hyunjin về vụ của em, chứ không phải tình cờ gặp như cậu ấy nói, đúng không ạ?" - Felix suy sụp.

"Ừ, nói chung là hôm đó em đau khổ lắm. Bạn bè bình thường đâu có đau khổ cỡ đó khi nghĩ người ta ghét mình đúng không nè?"

"Thì, thì em cũng quý cậu ấy thật mà, nhưng lúc đó em chưa nghĩ là nó ở mức độ cao hơn bạn bè ạ."

"Thế nay có sự kiện bất ngờ khiến em suy nghĩ lại về tình cảm của mình à? Có phải bức tranh em ngắm trong phòng không?" - Bang Chan siêu nhanh nhạy, không hổ là CEO.

"Ơ sao anh biết ạ?" - Felix cảm thấy mình bị nắm trong lòng bàn tay.

"Thì anh thấy em ngồi thẫn thờ ngắm tranh, quên cả cởi balo, anh đoán là tranh Hyunjin tặng."

"Vâng, cậu ấy vẽ tặng em ạ." - Felix tiếp tục ngượng ngùng.

"Uầy, có tương lai phết nhỉ. Được tặng tranh xong là đổ người ta liền à?" - Biết vậy trước anh cũng vẽ tặng Minho ngay ngày hai người gặp nhau.

"Cậu ấy còn nói em đẹp, với lại cậu ấy sẽ không làm em khóc nữa." - Felix bẽn lẽn.

"Ừa, Hyunjin cũng tốt lắm, hôm gặp Minho nó hớt hải chạy tới hỏi thăm em. Minho tính không cho nó đến thăm em, nó liền mang ba con mèo tới hối lộ." - Bang Chan nghĩ lại mạch não của thằng bé Hyunjin mà chỉ muốn cười.

"Hóa ra là thế, mà chẳng ai kể với em." - Felix dỗi quá trời.

"Thì Minho cấm kể mà, ai dám. Giờ anh đang bước chân vào con đường sai trái, em nhớ bao che đồng bọn đấy nhé!"

"Em biết rồi! Anh Minho mà biết em thích Hyunjin, chắc anh Minho tống em về lại Úc quá." - Felix thở dài.

"Đó, nói chung là cũng sáng dạ rồi đó. Còn Hyunjin thì anh nghĩ cũng có tình cảm với em, nhưng anh cũng không chắc là có phải tình yêu không. Em cứ theo dõi thêm nha, có gì thì tâm sự với anh. Anh đi vào nhà đây, không sắp bị anh trai em ra tìm liền." - Anh Bang Chan đứng phắt dậy khi thấy tin nhắn anh Minho, rồi bỏ thằng em vợ đang rối bời ngồi đó.

—-----------

"Thế là hôm qua mày tặng quà thành công cho Felix rồi á hả?" - Seungmin hỏi khi bộ ba lại một lần nữa tụ tập vào giờ ra chơi, và Hyunjin lại thấy tội lỗi đầy mình khi không được rủ theo Felix.

"Ừa, tao tặng rồi. Nhưng hiệu quả cứ sao sao á bây ơi..." - Hyunjin thở dài mà nhìn thằng bạn.

"Sao, Felix vứt ra thùng rác ngoài cổng trường hả?" - Seungmin ngứa đòn.

"Không! Chiều qua lúc tặng quà xong tao thấy cậu ấy vui lắm kìa. Nhưng mà sáng nay lúc bọn tao đi học cùng nhau, cậu ấy cứ tránh nhìn vào tao, rồi lên đi cùng thằng Jisung chứ chẳng đi cùng tao gì cả." - Hyunjin buồn bã.

"Công nhận, tao cũng thấy lạ khi nay Felix cứ dính lấy tao suốt. Hay là thấy tranh mày tặng xấu tệ, từ đó thấy so với mày thì tao có sức hấp dẫn hơn hẳn nhỉ?" - Nếu Seungmin là nhân vật ngứa đòn số hai thì chỉ có Jisung có khả năng là số một.

"Chúng mày có thể thôi trêu đùa khi bạn mày đang rối thành một nùi rồi đây không." - Hyunjin chán chẳng buồn nói nữa.

Seungmin và Jisung nhìn nhau, thấy thằng bạn chán nản thật, đành thương tình tha cho nó:

"Thôi, biết đâu người ta chỉ là đang ngại mày thôi, ai bảo mày lộ liễu quá làm chi. Trưa nay rủ Felix đi ăn cùng nhóm chúng mình đi, hai đứa tao quan sát cho." - Seungmin chốt hạ.

Hyunjin đành đồng ý, trước khi về lớp vẫn không quên mua sữa dâu và đặt lên trên bàn cho Felix. Nhưng bạn nhỏ đi đâu đó mà chẳng có ở chỗ ngồi. Hyunjin tiếc nuối, thôi cố đợi đến trưa, rủ Felix cùng đi ăn vậy.

—--------------

Trưa nay, cảnh tượng người đứng số một, số hai, số ba và số bét trường cùng ngồi ăn với nhau trong canteen đã khiến ai đi qua cũng quay lại liếc vài lần. Cái tổ hợp gì kỳ lạ quá chừng!

"Hi Felix, mình là Seungmin. Hiện tại mình đứng nhất trường, và mình cũng không tự tin lắm là mình sẽ giữ vững được ngôi vị này, vì mình biết cậu cũng giỏi quá trời giỏi. Nhưng giờ mình chỉ có mỗi cái danh hiệu này để lòe em crush, nên là nếu cậu có ý định chiếm ngôi của mình thì cũng thư thư cho mình đến khi nào mình tán đổ ẻm đã nha!" - Vừa ngồi vào bàn ăn, Seungmin đã bắn một tràng dài như bài phát biểu tổng tuyển cử.

"Đâu có, ngoài học giỏi ra Seungmin còn rất đẹp trai và vui tính mà!" - Felix thật lòng khen, thấy cậu bạn này siêu thú vị ấy chứ!

"Chà, thường những người đẹp trai mới cảm nhận được nhau, chứ hai con khỉ này toàn chê mình xấu à. Không biết Hyunjin và Jisung có kể xấu gì về mình chưa, nhưng nếu có thì cậu đừng nên tin, hai đứa nó chỉ toàn nói bậy bạ thôi á!" - Seungmin cười tươi rói đưa tay ra tính bắt tay Felix, thì bị Hyunjin đập bốp một phát.

"Còn chưa chịu đi lấy cơm đi, ngồi đó mà tán phét, tí cả bốn đứa húp canh không bây giờ. Seungmin, Jisung chúng mày đứng lên ngay! Felix à, cậu ăn gì để tớ lấy cho?" - Hyunjin biểu diễn công phu đổi mặt, làm hai thằng Seungmin và Jisung ồ lên một tiếng cực kì khoa trương.

"Không cần đâu, tớ đi cùng các cậu." - Felix ngượng chín cả mặt.

"Thôi Felix ăn gì bảo thằng Hyunjin lấy cho, cậu ngồi đây giữ chỗ đi." - Jisung tiếp tục thể hiện tinh thần support nhiệt tình của mình.

"Vậy Hyunjin cứ lấy hai phần giống nhau là được, tớ không kén ăn đâu." - Felix đành đồng ý với bộ ba này.

Ba đứa vẫn kéo nhau đi lấy thức ăn như mọi ngày, chỉ khác là nay Hyunjin phải cầm mỗi tay một khay cơm. Ngoài việc phải chú ý bưng khay mà không làm đổ, nó còn phải soi xem cô bán cơm có gắp những phần ngon nhất vào khay của Felix không. Hễ cô mà gắp miếng nào xương xẩu, nó lại trưng cái mặt đẹp trai ra để nhờ cô đổi cho miếng ngon hơn, hoặc không thì bỏ miếng xương xẩu đó vào khay của nó.

"Jisung, mày thấy bạn mày bệnh nặng lắm rồi không?"- Seungmin bĩu môi khi nhìn Hyunjin tiếp tục gào lên khi thấy cô bán cơm gắp miếng bò nhiều gân vào khay của Felix.

"Giai đoạn cuối rồi, không cứu giúp nổi!" - Jisung cũng kì thị ra mặt.

"Hyunjin, mày không nhanh lên thì tí mày ăn một mình hai suất cơm đó." - Seungmin vỗ vỗ Hyunjin.

"Hả, sao lại thế?" - Hyunjin vẫn không ngẩng lên khỏi khay thịt bò xào hành tây.

"Từ lúc chúng mình đi lấy cơm, tao thấy có khoảng 4 5 đứa đến chào hỏi Felix rồi. Tuy rằng không nghe thấy gì nhưng với đôi mắt 10/10 của tao, tao đọc khẩu hình thấy là rủ Felix sang bàn chúng nó ngồi cùng đấy." - Seungmin hả hê khi thấy Hyunjin hốt hoảng lấy nốt đồ ăn, rồi lao như bay quay trở lại bàn.

Riêng thằng này, giờ chỉ có lôi Felix ra mới trị được nó. Seungmin và Jisung ngán ngẩm nhìn nhau, con trai lớn như bát nước hắt đi! Hai đứa nó ung dung lôi nhau về, đã thấy Hyunjin lúi húi đặt khay cơm xuống. Felix thì đang lau đũa thìa cho cả bốn đứa.

"Ơ, sao khay cơm của tớ nhìn nhiều hơn của Hyunjin vậy?" - Felix vô cùng thắc mắc khi thấy khay cơm của mình món nào cũng ú ụ.

"Felix ăn đi, trông cậu nhỏ lắm, ăn nhiều cho lớn." - Hyunjin tươi rói nhận lấy đũa thìa từ Felix.

"Ui Felix còn lau đũa thìa cho cả chúng mình. Cậu biết không, Hyunjin bình thường nó toàn tự lau của nó, bảo chúng mình đi mà lau lấy." - Jisung nhanh mồm cáo trạng.

"Có gì đâu, tiện tay thôi mà. Nếu đi ăn cùng tớ thì tớ sẽ luôn lau đũa thìa cho Jisung nha." - Felix cười hiền lành, phát đũa thìa cho cả Jisung và Seungmin.

"Thế còn tớ?" - Hyunjin quay ngoắt sang nhìn Felix.

"Tớ cũng sẽ lau cho cả Hyunjin." - Không hiểu sao nói vậy với Jisung thì ngon ơ, mà nói với Hyunjin thì Felix ngại quá chừng.

"Cậu phải lau cho tớ trước Jisung cơ. Vậy tớ sẽ luôn đi lấy cơm cho Felix." - Hyunjin vừa nói vừa quay sang nhìn chằm chằm vào Felix, và cười thật tươi khi thấy Felix ngại ngùng cúi mặt xuống lật lật miếng hành tây.

Seungmin và Jisung đối diện giả bộ sắp ói ra đến nơi. Chàng hoàng tử băng giá cao lãnh trong lời các bạn cùng trường đâu rồi!

"Felix không ăn hành tây à?" - Vì cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn Felix, Hyunjin phát hiện ra bạn nhỏ chỉ ăn thịt bò, chứ không ăn hành tây!

"Ừa, tớ không ăn được hành tây á." - Xấu hổ quá, nãy vừa nói mình không kén ăn.

"Thế cậu gắp sang đây, tớ ăn giúp cậu!" - Hyunjin hào hứng đẩy khay của mình sang.

"Ơ không cần đâu, tớ bỏ ra một bên là được mà." - Felix không dám đưa đồ mình bỏ nhờ bạn ăn giúp đâu.

"Không sao đâu, bỏ thừa lãng phí lắm. Với lại tớ thích ăn hành tây lắm, Felix cho tớ nha." - Hyunjin hào hứng mà chào mời.

"Ừ thế Hyunjin lấy đi."

Felix đang tính lấy cho Hyunjin đôi đũa khác để gắp đồ ăn thì đã thấy Hyunjin tự nhiên mà dùng đũa của mình gắp hết hành tây từ khay của Felix, đồng thời gắp thịt bò từ khay mình sang.

"Này, cậu không cần cho tớ thêm thịt bò đâu." - Felix vội kéo khay về, trước khi Hyunjin biến nó thành cái núi thịt bò.

"Có qua có lại, tớ lấy hành tây của Felix thì phải trả thịt bò cho Felix. Cậu ăn nhiều vào cho mau lớn nha."

"Tớ cũng bé lắm này, cậu cho tớ chịt bòa với." - Jisung nhanh nhẹn đẩy khay của mình đến trước mặt Hyunjin.

"Riêng cậu thì ăn chay đi cho bớt nghiệp, ăn thịt làm gì, ăn rồi báo không." - Hyunjin cười từ thiện, rồi gắp một miếng cà rốt vứt sang khay của Jisung. Hai đứa lại bắt đầu chửi nhau chí chóe.

Felix rất thích cách nhóm bạn của Hyunjin chơi với nhau, tuy rằng hơi tí là cãi cọ kể xấu nhau, nhưng cũng lộ ra sự thân thiết khó mà có được. Ở cùng nhóm này Felix cứ cười đau hết cả bụng. Nhưng hình như so với Jisung, Seungmin thì Hyunjin đối xử với mình hơi khác thì phải.

Tuy rằng đã dặn mình không được nghĩ nhiều, không được ảo tưởng, nhưng Felix lại bắt đầu miên man suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh Hyunjin nhất quyết không cho Jisung miếng sườn xào nào, trong khi Hyunjin cho mình cả núi thịt bò. Biết đâu vì Hyunjin thích ăn sườn xào nên không cho Jisung, còn thịt bò thì không thích lắm nên mới cho mình nhỉ?

"Hyunjin, cậu cho tớ một miếng sườn xào được không?" - Felix cố ý thử Hyunjin

"Đây, cậu lấy bao nhiêu thì lấy." - Hyunjin dứt khoát đẩy khay sang, hớn hở ra mặt.

"Ơ, tớ lấy một miếng thôi." - Felix ngượng chín cả mặt khi thấy Jisung thảng thốt quay sang mà nhìn cậu với Hyunjin.

Thôi thì lộ liễu đến mức này, Felix chẳng muốn nghĩ nhiều cũng khó. Tuy rằng hơi có lỗi với Jisung, nhưng thật sự cảm giác được người ta đặc biệt đối xử khiến Felix rạo rực khó tả, Felix rất rất thích được Hyunjin đối xử khác biệt so với tất cả mọi người.

Cảm giác lâng lâng trong lòng nói cho Felix biết, giờ thì mình hoàn toàn xác nhận những gì hôm qua anh Bang Chan nói với mình rồi! Trời ơi, được một người đẹp trai cỡ vậy dịu dàng đối xử thì ai mà không đổ cho được! Trong đầu Felix giờ đây hiện lên một rải ruy băng đỏ thắm, phấp phới dòng chữ: "Mình thích Hyunjin thật rồi!". Nghĩ đến điều này, Felix ngượng chín cả mặt, khi Hyunjin còn đang đi cạnh mình thì trong đầu mình cứ gào thét tên cậu ấy mà thôi!

Và còn ngượng ngùng hơn là Felix luôn nghĩ, trong lòng Hyunjin thì mình cũng đặc biệt ấy nhỉ! Cậu ấy hay mua sữa dâu cho mình này, tặng mình bức tranh cậu ấy tự vẽ này, nhường mình tất cả đồ ăn của cậu ấy này, à còn vì được gặp mình mà mang hẳn ba bé mèo đến cho anh Minho nữa!

Thế nhưng mọi sự tự tin của Felix cũng bay biến hết, khi về đến lớp thấy Ari đang ngồi cười hí hửng:

"Con trai, báo cho con một tin vui, mama với bố của con sắp có tương lai rồi đó!" - Ari cười ngả ngớn kéo Felix ngồi vào chỗ.

"Hả, bố nào, mà tương lai gì cơ?" - Felix vô cùng hoang mang.

"Hyunjin đó, suốt ngày mama mày lải nhảy mà mày chẳng nhớ gì cả." - Ari lắc lắc tay Felix.

"Cậu với Hyunjin sắp có tương lai là sao?" - Felix thảng thốt mà hỏi.

"Biết sao không, hôm nay Hyunjin mua sữa dâu cho mama, Hannam làm chứng nhé! Rồi con nhớ quà lần trước không, một mình mama được tặng con búp bê trông giống y hệt mama ấy. Trời ơi công sức viết 100 bức thư tình của tôi cuối cùng cũng được đền đáp rồi!" - Ari cười ngoác cả mồm ra.

"Nhưng mà, Hyunjin luôn trả lại thư tình cho cậu mà. Với lại, cậu ấy cũng mua sữa dâu cho tớ nữa..." - Felix chống chế, nhưng tim thì đang hẫng mấy cái rồi.

"Con không biết đâu, trước thì mama nhờ Jisung gửi thư tình cho Hyunjin, Hyunjin luôn nhờ Jisung trả lại. Nhưng gần đây mama gửi thì không thấy trả lại nữa rồi. Con là bạn của Hyunjin, Hyunjin mua cho con là bình thường, nhưng con thấy Hyunjin mua sữa dâu cho đứa con gái nào khác chưa!" - Ari lại đánh vào tay Felix một cái, bực ghê thằng con chẳng ủng hộ mẹ nó gì cả.

"Nhưng..." - Felix không cam lòng mà tiếp tục muốn cãi với Ari.

"Thôi thôi, không có nhưng nhị gì nữa. Tin cuối cùng này, hôm trước Minha lớp bên tỏ tình với Hyunjin, bình thường thì Hyunjin sẽ nói là "Tớ xin lỗi, tớ không có ý định yêu đương", nhưng lần này Hyunjin nói "Tớ có người mà tớ thích rồi". Nó vừa kể cho mama nghe lúc nãy, mama mừng quá chạy về kể với con liền nè." - Ari lắc lư mái tóc dài.

"Nhưng Hyunjin có bảo là thích cậu đâu!" - Felix bĩu môi hờn dỗi nói. Biết đâu là thích tớ đấy!

"Làm gì còn đứa con gái nào được Hyunjin đối xử đặc biệt như mama nữa. Thôi, mày độc thân nên ghen tị với mama chứ gì. Yên tâm, bao giờ bố mẹ thành đôi xong sẽ giới thiệu bạn gái cho con." - Ari cười hớn hở mà tưởng tượng.

"Chẳng thèm." - Felix buồn bực mà gục đầu xuống.

"Ấy đừng ngủ, ngồi lên kế hoạch cùng mama, mai mama tính đi tỏ tình với Hyunjin luôn." - Ari kéo ngược thằng con mình dậy.

"Tớ chịu, tớ đã tỏ tình với ai bao giờ đâu mà lên kế hoạch. Nhỡ đâu thất bại lại đổ cho tớ."

"Ơ phỉ phui, không có chuyện thất bại ở đây đâu. Thôi con ngủ đi, mama đi bàn bạc với Hannam." - Ari ngẫm nghĩ đến thằng con chưa có mảnh tình vắt vai của mình, cuối cùng đành buông tha cho nó ngủ.

Felix gục đầu xuống bàn mà mắt vẫn mở thao láo. Hyunjin đáng ghét, bộ nhà cậu sỉ lẻ sữa dâu hay gì mà mang tặng hết người này đến người khác vậy! Rồi mắc gì không trả lại thư tình cho người ta, mắc gì tặng người ta con búp bê khác với mọi người! Felix quyết tâm chiều nay mình sẽ không để ý đến Hyunjin nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip